Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.858 tác phẩm
2.760 tác giả
1.072
123.164.450
 
Vây giữa đời người
Hồ Tĩnh Tâm
Chương 4

Em gái Hiền lên chơi. Cố bé có cái tên ngồ ngộ : Ngân Chi. Đó là tên đi học, còn ở nhà ai cũng gọi nó là Thơm.

 

Mới gặp Được, Ngân Chi đã reo ầm lên :

 

- Ối, anh Hai đẹp quá trời ! Anh Hai phải chở em đi ăn kem cho tụi nó thấy, tụi nó lác mắt ra. Em thề đấy. Tụi nó mà tưởng anh là bồ của em, tụi nó ghen lồng lên phải biết.

 

Được cười thoải mái. Anh thấy mến cô em gái của Hiền. Đúng là trẻ con. Trong bụng nghĩ sao, ngoài miệng cứ nói tuồn tuột ra như vậy.

 

- Nhưng mà em trẻ như đứa bé khăn quàng đỏ thế này, làm sao tụi nó tưởng được?

 

- Người ta vầy mà em bé quàng khăn đỏ! Mười bảy rồi nghen! Gái mười bảy bẻ gãy sừng trâu. Anh coi nè!

 

Ngân Chi vừa nói vừa bẻ đôi ổ bánh mì ăn một cách ngon lành.

 

- Anh biết hôn, em chỉ thích ăn bánh mì không thôi. Xịt nước tương vô, ổ bánh nhảo nhoét, ăn không ra giống ôn gì. Bánh mì cứ phải ăn không lúc còn nóng giòn mới sướng.

 

Ăn xong ổ bánh nhanh một cách kỳ lạ, cô bé dứt khoát bắt Được phải chở đi ăn kem mới chịu. Khi đã gần tới quán, Ngân Chi bỗng cản lại.

 

- Khoan đã! Để em đi kêu hai nhỏ bạn đang học may trên này. Tụi nó đẹp lắm. Đứa nào cũng đắt bồ. Gặp em bao giờ chúng cũng chê: mầy ở riết dưới quê, đào đâu ra thằng bồ đáng mặt. Hôm nay em mượn anh để hù tụi nó một bữa. Bồ là phải đáng mặt con trai như anh, chứ bồ tụi nó gì đâu mà non choẹt, chở nhau đi ngoài phố, người ta cứ tưởng trẻ con chở nhau đi chơi nhà chòi.

 

Thanh niên bao giờ cũng ồn ào vui vẻ. Ba cô bạn gái ngồi ăn kem ở tiệm mà trò chuyện ồn ào cứ như ở nhà mình.

 

- Tao phăng teo thằng Tuấn Anh rồi. Con trai gì kẹo thấy mồ. Lúc nào cũng đeo dính nhau, sợ tao cặp với thằng khác. Bồ là bồ mà bạn là bạn chứ.

 

- Còn tao ha. Tao mới quen được thêm thằng chả xộp lắm. Con trai ông chủ  nhà máy chà. Chả hơi đồng bóng chút đỉnh, còn thì không chê được chỗ nào. Hăm mốt tuổi mà ăn nói cứ lí nhí trong mồm. Bạ gì cũng nhe ra cười. Còn mầy, kiếm được đứa nào chưa Ngân Chi?

 

Nghe hỏi, Ngân Chi chun mũi, đá lông nheo với Được.

 

- Nãy giờ tụi bây không thấy sao còn hỏi.

 

Nói xong, cô bé choàng tay qua cổ Được kéo vít đầu anh xuống, hôn đánh chụt lên má. Hai đứa bạn Ngân Chi cười như nắc nẻ.

 

- Xạo mầy!  Lừa ai chứ lừa tụi tao sao được. Ổng dám hôn mầy tụi tao mới tin.

 

Ngân Chi lại chun mũi đá lông nheo với Được.

 

- Hôn đại anh Hai?

 

Cô bé nghênh đầu, chìa gò má bầu phinh phính cho Được.

 

Hai cô bạn gái vỗ tay đếm:

 

- Một… hai… ba… Hun… nào!

 

Được đưa tay tát nhẹ lên gò má Ngân Chi. Cô bé lại chun mũi đá lông nheo với anh, nói :

 

- Chời… ơi! Bồ gì đâu nhát thấy mồ!

 

 

Chia tay đám thanh nữ  vui nhộn, về tới nơi, Được đã thấy Thục ngồi bên quầy hàng nói chuyện với Hiền.

 

- Thục về hồi nào vậy?

 

- Em về nãy giờ cả hai tiếng đồng hồ. Đêm qua kẹt ở lại thành phố giao hàng, cứ lo là anh đã trở về Châu Giang.

 

- Em dặn đợi, làm sao anh bỏ về được. Nghe Hiền nói, em định mua miếng đất ở ngoại ô để xây nhà hàng phải không?

 

- Vâng, em tính vậy. Đằng nào rồi hai đứa cũng phải tách ra ở riêng.

 

- Em lo xa quá đấy.

 

- Đằng nào rồi cũng phải lo chứ anh. Anh rửa mặt rồi đi coi đất với em.

 

Miếng đất Thục hỏi mua nằm khá xa thị xã. Trước mặt có con lộ đá, sau lưng là sông, vuông vức tới gần cả héc ta vườn xum xuê cây trái. Sát mí sông là một dãy cây tra trổ bông vàng rực. Cặp theo đó là một hàng dừa, lá đan xen vào nhau rợp mát.

 

Hai người ngồi nghỉ dưới một gốc dừa. Gió sông hây hẩy thổi bay lất phất mấy sợi tóc loà xoà trên vầng trán của Thục. Từ chỗ họ ngồi bị che khuất với dòng sông bởi hàng cây tra rậm rạp. Cách con mương nhỏ là những liếp nhãn xanh um, lấm tấm những chùm bông chiu chít màu vàng nhạt. Hương nhãn phảng phất thơm dìu dịu.

 

- Em nhớ anh quá! Đêm qua ở thành phố em mơ thấy anh đấy. Anh có tin không?

 

- Em mơ làm sao?

 

- Thì… mơ chứ sao.

 

- Đâu, em cứ nói thử xem có giống anh mơ thấy em không?

 

- Anh này!

 

- Phải mơ như vầy không Thục.

 

Được choàng tay kéo Thục vào lòng mình, hôn gấp gáp, tham lam lên mắt, lên trán, lên má, lên môi cô. Hai người hôn nhau tới ngạt thở. Trong cơn cuồng nhiệt, Được đè ngã Thục xuống đất, hôn lên ngực cô.

 

- Thôi anh! Dơ hết quần áo bây giờ. Về nhà nhỏ Hiền thấy, nó cười cho.

 

- Em sợ à?

 

- Quê chết chứ sợ gì.

 

Được kéo Thục đứng dậy, nói nhỏ:

 

- Chiều nay ta đi ăn nhà hàng nhen. Chỉ hai đứa thôi. Kiếm chỗ nào vắng vẻ ấy, tình tứ một chút càng tốt.

 

- Nhà hàng làm gì anh. Về thẳng nhà má em, bả ở nhà chỉ có mình ên. Thằng em với ông già về bên nội rồi. Hồi sớm thằng cháu mới báo cho biết.

 

Đường về nhà Thục chạy xe mất gần hai tiếng. Hai người về tới nơi thì trời đã nhập nhoạng mặt người. Má Thục vừa ăn cơm xong. Bà già đang tuần chay nên trong nhà chỉ sẵn tương chao.

 

- Để tao bắt con gà kho sả ớt cho tụi bây ăn cơm.

 

- Thôi má à (Thục nói)! Để tụi con ăn chay một bữa.

 

Má Thục đã lớn tuổi, bà hiểu con gái. Bà thương con chừng ấy tuổi mà còn phải lo lắng ngược xuôi làm ăn vất vả đến phải muộn đường con cái, nên ngày đêm chỉ cầu trời khấn phật cho con kiếm được tấm chồng. Nay thấy con gái dẫn bạn trai về nhà, trong bụng bà mừng lắm.

 

- Thằng Được, bây quê ở đâu con?

 

- Dạ, con quê miệt U Minh Thượng, nhưng lên Châu Giang làm ăn lâu rồi.

 

- Ở đâu làm ăn được cũng là quê con ạ. Con Thục nhà này cũng xa nhà đi làm ăn từ hồi mới lớn.

 

Cơm nước quấy quá xong, Thục nói với mẹ:

 

- Má ở nhà ngủ trước đi, để con đưa ảnh đi lòng vòng thăm lối xóm cho biết.

 

Hai người đi quanh quéo thăm thú được vài nhà thì trở về. Đêm ở thôn quê yên ắng lạ thường. Nghe rõ tiếng những con cá quẫy đuôi búng mồi ở dưới sông rộ lên lóc bóc.

 

Tới cây cầu ván họ dừng lại vịn thành cầu đứng nói chuyện.

 

- Hồi đó anh từng đi câu tôm em ạ. Những đêm tối trời như vầy, có khi câu được ba bốn ký, vậy mà bây giờ kiếm đỏ mắt cũng không ra được vài con tôm càng xanh.

 

- Hồi đó tía em cắm chà trong xẻo, chờ nước đứng đem lưới quây lại rút chà, bắt được không biết nhiêu tôm mà kể.

 

- Em biết câu rắn sao không? Buổi chiều anh ngồi nướng tôm móc vô lưỡi câu. Lưỡi câu phải buộc bằng hai sợi dây nhợ rồi đem buộc lên tàu lá dừa nước, so cho con mồi cao hơn mặt nước chút đỉnh để đừng bị cá rỉa. Con rắn bơi đi kiếm ăn, ngửi thấy mùi thơm ngóc đầu lên đớp. Trúng lưỡi câu đau miệng, con rắn dãy dụa vặn mình dữ lắm. Nó càng vặn hai sợi dây càng xoắn lại. Vặn vào không được nó vặn ra. Hai sợi dây lại tở ra. Cứ xoắn vào tở ra mãi, sợi dây không thể nào đứt nổi. Thứ rắn ri voi to như bắp tay người lớn, thịt ngon phải biết.

 

Nói một hồi, chợt nhận ra Thục đang lặng im như có ý buồn, Được hỏi:

 

- Em sao vậy?

 

- Em đang hạnh phúc.

 

- Anh hôn nhé!

 

- Ừa, nhưng chỉ hôn thôi. Đừng làm ẩu như hồi chiều, lỡ ai người ta thấy.

 

Hai người ôm chầm lấy nhau, đê mê trao cho nhau dịu ngọt. Màn đêm óng ả rưới xuống họ niềm hạnh phúc lìm lịm. Dòng sông lóng lánh sao trời dường như cũng thổn thức nỗi đợi chờ cháy bỏng. Rặng trâm bầu trồng cặp theo con lộ đất dường như cũng say lịm trong niềm ngây ngất.

 

- Thục ơi!

 

- Dạ!

 

- Chúng mình sinh con đầu lòng, em thích nó là trai hay gái.

 

- Con gái mau nhờ hơn.

 

- Nhưng phải đẹp như em mới được.

 

- Em thích nó giống nhỏ Hiền. Hiền nó nhanh nhẹn, tháo vát, cởi mở, hợp với thời bây giờ hơn.

 

- Thì em cũng tháo vát đấy thôi.

 

- Em làm sao nhanh nhẹn bằng nhỏ Hiền. À, mà giống con Ngân Chi cũng hay. Ngân Chi nó lạ lắm.

 

- Anh cũng thích tính bộc trực, tinh nghịch của nó.

 

- Em cũng vậy.

 

Hai đôi môi lại gắn với nhau, trao cho nhau dịu ngọt. Màn đêm óng ả choàng lên người họ niềm hạnh phúc dịu dàng. Con nước triều dưới dòng sông dâng dào dạt. Dãy ngân hà với muôn triệu vì sao vắt ngang trời như một tấm khăn voan lóng lánh kim cương.

 

- Thục ơi!

 

- Gì anh?

 

- Không, anh thấy hạnh phúc vô cùng.

 

Họ thức với nhau tới hừng đông.

Chương : 1    2    3    4   5    6    7    8    9   
Hồ Tĩnh Tâm
Số lần đọc: 1820
Ngày đăng: 05.03.2005
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Vây giữa đời người - Hồ Tĩnh Tâm
Đất rừng phương nam - Đoàn Giỏi
Sông Hàm Luông - Thanh Giang
Nắng quái - Trầm Hương
Tâm sự tướng lưu vong - Hoành Linh Ðổ Mậu
Trả giá - Triệu Xuân
Thầy thông ngôn - Hồ Biểu Chánh
Thiệt giả, giả thiệt - Hồ Biểu Chánh
Đêm trắng của Đức Giáo Tông - Trầm Hương
Nó và tôi - Nguyễn Quang Sáng
Cùng một tác giả
Ngũ long công chúa (truyện ngắn)
Nàng (thơ)
Thầy Thi (truyện ngắn)
Có một mùa mưa (truyện ngắn)
Bến thần Kê (truyện ngắn)
Cu Đồ cháy mấn (truyện ngắn)
Chết giữa dòng sông (truyện ngắn)
Đêm Noen (truyện ngắn)
Vi rút rừng xuân (truyện ngắn)
Huynh đệ thần kê (truyện ngắn)
Gà đẻ gà cục tác (truyện ngắn)
Công an xã (truyện ngắn)
Hoành (truyện ngắn)
Bập bùng giai điệu (truyện ngắn)
Dòng sông tuổi thơ (truyện ngắn)
Cõi hoang thăm thẳm (truyện ngắn)
Mùa xuân dìu dịu (truyện ngắn)
Chuyện ở Làng Gao (truyện ngắn)
Chú Bảy (truyện ngắn)
Dấu ấn cuộc đời (truyện ngắn)
Một thời (truyện ngắn)
Thằng bé chết (truyện ngắn)
Tư Sẹo (truyện ngắn)
Nhỡ xe (truyện ngắn)
Con cà con kê (tạp văn)
Xóm phố (truyện ngắn)
Vòng quay của ngựa (truyện ngắn)
Con ngựa (truyện ngắn)
Giai điệu (truyện ngắn)
Bên hồ sen trắng (truyện ngắn)
Út Hường (truyện ngắn)
Bông điên điển (truyện ngắn)
Anh Dần (truyện ngắn)
Bạn cùng làng (truyện ngắn)