Được về gần tới nhà thì gặp thằng Bỉnh, Bỉnh toét miệng cười, vẩy lại, mời:
- Tối anh tới nhà em nhậu chơi! Có con vịt xiêm đánh tiết canh anh ạ!
Bỉnh là người vẫn thường vô đồng cắt rau muống bán cho Được nuôi cá. Cha con nó nghèo nhất nhì trong xã. Đã nghèo thì chịu chơi. Có đồng nào xào đồng đó, không biết dành dụm là gì. Từ lâu Được đã có ý thương nó. Nay nó mời, anh không thể không đi.
Tới nhà Bỉnh, thấy có cô gái nhỏ thó bẽn lẽn bưng lên nồi cháo nghi ngút khói. Được chưa kịp hỏi, Bỉnh đã cười hoác miệng.
- Vợ em đó anh! Tụi em cưới nhau hổ rày, tìm anh hoài mà hổng gặp.
- Ủa, tụi bây cưới sao không mời trước?
- Cưới hỏi gì đâu. Xáp lại ở với nhau cho vui. Nó mồ côi, sống ở bên kia đồng, cũng cắt rau muống đội đi bán như em.
Kể cũng ngộ. Đám cưới của thằng Bỉnh qủa là có một không hai. Bạn bè đem tới mt con chó, thằng Bỉnh mua thêm vài con vịt, đi giăng câu, quăng chài được thêm vài ký cá, vậy là cưới. Hai đứa cũng lạy ông bà đàng hoàng. Con nhỏ lạy xong thì chui xuống bếp lo đồ mồi cho đám nhậu của thằng Bỉnh. Vừa nhậu vừa đờn ca thâu đêm. Gần sáng thì cả bọn lăn ra ngủ mệt. Nhiều đứa ói tại chỗ. Ngày đầu tiên về làm vợ cô gái đã phải vất vả dọn dẹp ba thứ trời ơi của dân nhậu. Vậy mà có phải một đêm đó đâu. Suốt mấy ngày liền, thằng Bỉnh bỗng dưng có vợ, sướng quá nên chiều nào cũng kiếm ốc lác, ốc đắng hú đám bạn tới ăn nhậu đờn ca nổ trời. Con vợ lại cui cúi dọn dẹp.
- Em nói anh hai đừng cười nghen! (thằng Bỉnh ghé tai Được nói nhỏ) Cưới nhau gần cả tuần mà em có biết cái đó nó dọc ngang ra sao. Đêm nào cũng xỉn, cũng lăn ra ngủ như chết. Với nữa, cái chòi túm húm như vầy, ông già ổng cứ ho thúc thắc cả đêm, làm ăn con khỉ khô gì được. Mà con nhỏ nhát hít à. Ngoảnh ngoảnh thấy vắng ông già, mình tranh thủ rờ nó một miếng nó cũng run cầm cập. Chiều qua đi cắt rau về trễ, em phải liều mạng chơi đại một cú trong đồng. Muỗi cỏ bu lại đốt đau muốn chết. Tội nó quá! Người nổi mẩn đỏ rực từng vạt như dề cơm cháy.
Cái thằng tam tổ gì đâu. Chuyện kín mà cũng đem ra khoe tồng tộc. Người như nó là người tốt, phải tội nghèo quá mạng.
Được nhớ hồi anh mới lên đây lập nghiệp, thằng Bỉnh hãy còn nhỏ, gầy ốm lêu đêu như cây sậy. Một hôm cân rau xong, anh trả tiền cho nó, nó chỉ xin nhận trước phân nữa.
- Sao mầy? Bữa nay chê tiền à!
- Không dám đâu. Em nhờ anh cất giùm, chứ tiền vô túi em thì bi nhiêu cũng hết.
-Dành tiền làm chi mầy, Bỉnh?
- Em nhờ anh giữ giùm, bao giờ đủ, anh có lên tỉnh anh mua giùm em cây đờn ghi ta phím lỏm.
Được mua tặng nó cây đàn, nó tập cả đêm không biết mệt. Tiếng đàn tẳng tẳng cả đêm. Vậy mà riết rồi nó cũng chơi được thành bài bản đàng hoàng. Ở đâu có đám cưới là nó vác đàn tới đờn cho người ta ca. Nó đờn chỉ để kiếm nhậu. Nó nhậu có tiếng, nhưng không quậy phá ai bao giờ.
Còn trẻ mà Bỉnh kết thân với ông Hạ già cú đế. Ông Hạ sống bằng nghề đặt ống trúm. Không biết ông dành dụm bao lâu mà cũng kiếm được mớ tiền khá khá, rủ thằng Bỉnh đi chơi chợ tết trên tỉnh. Đôi bạn cọc cạch một già một trẻ lên tới nơi là tấp vào quán nhậu. Nhậu tới chiều tối thì mò tới công viên kiếm băng đá nằm ngủ. Chưa kịp ngủ đã thấy có hai con nhỏ ỏn ẻn tới gạ gẫm làm tiền.
- Dù một quắn cho biết mùi đời hai anh. Tụi em lấy giá bèo lắm.
- Chèng ơi! Hai anh chê tụi em là gái đứng đường hả. Đừng giỡn nghen! Còn gin lắm nghen.
Vừa nói hai ả vừa xáp vô sờ mó thô bạo chỗ hiểm của hai tay chơi chốn điền dã. Lão hạ sướng tít mắt, cứ ngồi chàng hảng ngây như phổng. Được một lúc lão nói:
- Hai em đợi đằng này họp bàn chút xíu coi.
Lão hạ kéo Bỉnh ra xa một chút, rầm rì bàn bạc.
- Chơi đại mầy!
- Bịnh chết à cha nội.
- Tụi mình ngâm nước phèn quanh năm, da dày cui, bịnh sao được.
- Nhưng biết tiền bạc bao nhiêu mà đòi chơi cha?
Lão hạ ranh mãnh rút hơn phân nửa số tiền đút vào túi áo may lận phía bên trong. Xong xuôi lão lò dò bước tới chỗ hai cô ả loè loẹt thứ son phấn hạng bét.
- Đằng này họp rồi. Trước hết phải biết bi nhiêu tiền.
- Giá bèo mà. Tới đi hai anh. Tụi em coi vậy chớ còn gin con cón.
- Bèo là nhiêu?
- Ba tì.
- Tì là nhiêu?
- Chèng ơi, tì cũng không biết. Tì là ngàn. Ngàn cứng, biết chưa anh Hai nhớn.
Thằng Bỉnh thấy lão hạ trả giá, bèn tỏ ra hiểu biết.
- Biết rồi. Ba tì là ba chục chứ gì.
- Lão Hạ nói thêm cho chắc.
- Kiếm chỗ nào bây giờ.
- Lại gốc cây góc tối kia mà bụp. Tụi em phen với công an rồi. Bảo đảm an toàn chắc cú.
Hai nàng õng ẹo dẫn hai chàng sộc sệch so le tuổi tác đi về góc khuất kín đáo của công viên. Cô nàng của lão Hạ lên tiếng trước.
- Đưa tiền trước đi rồi tính, anh Hai nhớn của em.
Lão Hạ được bàn tay của cô nàng thọc vào khuấy đảo chỗ ấy, sướng tít cả mắt, lanh lẹ thọc tay túi quần móc tiền ra, liếm liếm đếm từng tờ một.
- Đợi đằng này đếm tiền chút xíu.
- Chèng ơi, đưa đây ta đếm cho. Chậm rề rề như vầy, công an tới có mà chết cả đám.
Cô nàng của lão vừa nói vừa lẹ tay giật phắt xấp tiền. Nhanh như trò ảo thuật, cô nàng nhét tụt xấp tiền vào đâu đó trong người. Lão Hạ cuống cả lên.
- Hơn bảy tì nghen cưng. Chút xíu nhớ thồi nghen cưng.
Vừa nói lão vừa lùa tay vào chiếc váy phùng xoè của cô nàng ỏng ẹo. Tay lão đụng nhằm vật gì ngồ ngộ. Quỷ ơi! Cái thứ y chang của lão đây mà. Lão cầm lấy nắn thử lần nữa. Đúng rồi. Y sì bóc chớ gì. Cô nàng đực rựa đẩy lão ra, nói bằng thứ giọng khác trước một trời một vực.
- Thấy chưa! Còn gin thấy chưa! Có thằng nào làm được gì đâu mà không gin. Thôi, xéo đi con dê già!
Lão Hạ sợ điếng người. Không biết ở hóc hẻm nào trong người hắn, hắn lôi ra một con dao sáng lấp loáng. Lão Hạ trố mắt nhìn trân trối con dao. Cùng lúc đó thằng Bỉnh chạy tới, mồm sưng vêu, nhoe nhét máu.
- Biến lẹ cha!
Bỉnh vừa nói vừa kéo tay lão Hạ bỏ chạy. Cô nàng đực rựa trăm phần trăm còn biến lẹ hơn.
Tiền mất tật mang, lão Hạ than thở :
- Tao già đầu còn ngu. Tụi nó cải trang giả giọng y hệt con gái.
- Tui cũng ngu. (Bỉnh nói) Nhưng tui kịp nện cho hắn mấy cú vô màng tang. Rờ thấy cái đó của nó là tui nện liền.
- Vậy sao mồm miệng sưng vều như vầy ?
- Chả có nghề. Chả còn chơi cùi chỏ mấy cái vô be sườn tui. Đau tận mạng luôn.
Tai ác hơn là xấp tiền lão hạ khôn ngoan dấu trong người lại toàn là tiền lẻ, có dốc hết cũng chỉ trả được phân nửa tiền vé xe đi đường trở về. Hai chàng thôn quê đi chợ Tết tìm lạc thú đành phải chịu đói suốt cả ngày hôm đó. Nhếch nhác lội bộ gần cả ngày trời mới hết đoạn đường không tiền xe còn lại.
Nghe Bỉnh kể bô bô chuyện đó, đám bạn nhậu cười ha hả, rủ nhau bữa ào kéo đông đông đi tìm tụi nó, đục cho tụi nó trào máu họng. Ai chứ đám anh hùng thảo khấu chốn thôn dã hóc bà tó này, chúng đã nói là chúng dám làm như không.
Được về tới ngôi nhà bè của mình lúc quá nửa đêm. Bầy cá nghe động tiếng chân người rộ lên quậy ầm ầm đòi ăn. Sẵn thúng cơm trộn cám với rau muống bằm nhuyển người làm đã vắt thành từng nắm hồi chiều, Được lôi ra liệng xuống cho bầy cá ba sa lúc nào cũng háu đói. Cá đã đến tuổi xuất bán, con nào con nấy ú nu bụng mỡ, bắt ánh đèn ngời lên lấp loáng. Được tính bán xong lứa cá này sẽ về quê rước mẹ đến gia đình Thục xin cưới. Điều làm anh day dứt tới bồn chồn mất ăn mất ngủ là việc trót lỡ lầm với Hiền trong đêm say rượu. Anh biết Hiền cũng khổ tâm lắm. Lỗi chính là ở cô. Nhưng nếu chỉ trong cơn say thì lại khác. Đằng này sáng sớm khi đã tỉnh táo anh còn tính lặp lại chuyện ấy. May mà còn có Chúa dang tay cản lại. Nhưng Được và Hiền đều đang thời sung mãn, chỉ lỡ chừng ấy cũng đủ chết rồi. Nếu Hiền có thai mà nàng không phá thì sao? Được tin rằng Hiền sẽ không lam như vậy, bởi cô là chị em con bạn dì với Thục, lại còn chịu ơn Thục giúp đỡ làm ăn. Thôi thì muôn sự tại trời. Chẳng thà cứ sống đơn giản như thằng Bỉnh mà lại hay. Ăn no ngủ kỹ. Cưới vợ cứ như giỡn chơi vậy. Khổ là cái chòi của nó túm húm quá. Ông già lại mắc bệnh lao, ho thúc thắc cả đêm. Nó phàn nàn với anh cũng phải. Ông ta trước đây cũng sống bằng nghề cắt rau muống bán cho bè cá. Khổ từ đời cha đến đời con. Dầu gì gia đình Được trước đây cũng đỡ hơn nhiều.
Cha Được vốn là dân câu sấu. Ông có thể trầm mình dưới nước vài tiếng đồng hồ mà không hề hấn gì. Cùng với những ngọn lao và chiếc bè tre bên trên có đĩa đèn mỡ heo ngún cháy, ông đã bao lần mặt đối mặt với những con sấu hung tợn. Chờ cho con sấu lao tới, chồm lên ngoạm miếng mồi trên bè, ông vung tay phóng ngọn lao nhọn hoắt vào miệng nó. Con sấu trọng thương tuôn máu đỏ lòm, quật đuôi đùng đùng dữ dội. Anh em bạn nghề hò reo hiệp sức. Họ quần cho con sấu kiệt sức chìm xuống, bấy giờ mới cử người lặn xuống tìm cách trói nó lôi lên bờ. Người thợ lặn ấy thường phải là người giỏi nhất, gan dạ nhất, lành nghề nhất. Cha Được là một trong những người như vậy.
Thuở hàn vi, cha Được có tên là Ba Đen, võ nghệ cùng mình. Người ta kể rằng, một lần ông đang ngồi ăn hủ tiếu trong quán, có đám con trai ngổ ngáo ở đâu ùn ùn kéo vào. Một đứa to lớn dềnh dàng, tướng tá bặm trợn, thấy Ba Đen cứ điềm nhiên ngồi ăn không chịu nhường chỗ, bước tới quát:
- Thằng đui! Không thấy chúng ông thiếu chỗ à! Cút vào góc kia!
Hắn trỏ tay vào góc quán. Ba Đen vẫn cắm cúi ăn. Thằng bặm trợn trừng mắt, nắm cằm ông kéo lên.
- Mày điếc hả?
Ba Đen vẫn tảng lờ, tiếp tục cúi xuống ăn ngon lành. Điên tiết, thằng bặm trợn sẵn chai rượu trong tay, vung lên nện đánh chát xuống đầu ba Đen. Chai rượu bể tan tành. Máu Ba Đen nhểu xuống tô hủ tiếu đỏ hồng, ông lặng lẽ nâng tô lên húp cạn. Xong xuôi ông đứng dậy, vung tay trái nghe đánh vút một tiếng, gọi chủ quán tính tiền. Trả tiền xong, ông lại vung tay phải nghe vút một tiếng nữa. Cả bọn thấy vậy, biết là gặp phải sư tổ, đứa nào đứa nấy mặt cắt không còn hột máu.
Thằng bặm trợn quỳ xuống xin lỗi.
- Lạy ông ! Ông tha tội chết cho con !
Ba Đen không nói gì, chỉ khẽ đẩy nó qua một bên rồi thong thả bước đi.
Bà chủ quán nói với đám thanh niên:
- Tụi bây không biết ổng là Ba Đen, vua câu sấu sao?
Được thừa hưởng trọn vẹn ở người cha sức vóc ấy, nhưng anh không theo nghề câu sấu của cha. Anh sống bình thường như tất cả trai làng. Tướng tá anh cao lớn, góc ạnh giồng hệt người cha. Còn nước da anh lại thừa hưởng ở mẹ màu trắng sáng, cũng như thừa hưởng ở bà cả đức tính cần cù chịu khó. Bởi vậy, càng lớn anh càng trở nên hấp dẫn. Đẹp một cách hiền hậu và mạnh mẽ.
Là con trưởng nên anh được cha mẹ nuôi ăn học hết lớp đệ nhất. Việc học hành của anh chỉ dừng lại khi người cha gặp nạn, bị sấu độc ngoạm đứt một cánh tay. Và cũng chỉ từ khi lâm nạn, người cha mới chuyên chú dạy cho con nghề võ. Thiệt đúng hổ phụ sanh hổ tử. Được học võ cũng nhanh như học chữ; nhưng chưa người nào thấy anh gây lộn với ai bao giờ.
Khi Được thất tình bỏ làng ra đi, mẹ anh khóc ròng. Còn người cha thì khác. Ông nói:
- Đấng nam nhi phải biết ngang dọc với đời. Kệ nó!
Được ngang dọc kiếm sống bao nhiêu năm mà không hề tin tức về nhà. Khi đã có cái ăn cái mặc, đủ mát mặt với thiên hạ anh mới về thăm nhà. Biết anh chưa đường vợ con, mẹ đánh tiếng mai mối cho anh một đám trong làng, anh lắc đầu từ chối.
Mẹ anh tỏ ra buồn bả.
- Anh lớn rồi, mẹ không ép được. Nhưng con Lành trong xóm cũng là đứa hay lam hay làm.
- Mẹ ạ!-Được nói- Vợ con con phải tự lo lấy. Còn cái cô Lành nào đó, con e không hợp với con đâu. Cưới về chỉ làm khổ người ta.
- Mẹ biết nó. Nó coi cũng mặn mà. Mông nở eo thắt, sẽ mắn đẻ như gà cho coi. Cưới gái quê cho bền con ạ !
Được không chê gái quê. Với anh thì vợ là vợ, ở đâu, làm gì mà không được. Còn bây giờ, anh đã tình cờ gặp được Thục, nhất định anh sẽ cưới Thục. Chắc là mẹ mừng lắm.