Thục nhận được thư của Được trước ngày chuẩn bị lên đường đi Lạng Sơn thửa hàng một hôm. Cô nói với Hiền :
- Tính ảnh vậy. Tính gì là tính cái rụp. Phải chi ảnh chung vốn làm ăn với chị em mình. Nay ảnh đã quyết như vậy rồi, có lên trển cũng không vời về được.
Hiền cũng hiểu tính tình của Được, cô trả lời :
- Đàn ông hay tự ái chuyện tiền bạc, dễ gì ảnh chịu hùn hạp với chị em mình. Hay là vầy. Chuyến này chị để em đi thửa hàng, biểu con Thơm lên coi nhà, còn chị lên trển tìm ảnh coi sao.
Thục lắc đầu:
- Không được đâu. Chị phải đích thân ra ký kết lâu dài với người ta. Nếu được thì em lên bàn tính với ảnh, có khi còn dễ hơn chị. Đi liền đi! Để lâu, ảnh đi mất, biết đâu mà tìm.
Hiền đi chuyến xe khuya ngay đêm hôm ấy. Nhưng cô tới nơi thì đã muộn. Thằng Bỉnh xăng xái tiếp khách. Nó hối vợ :
- Bây lo cơm chiều, để tui chạy ù đi kiếm vào con cá về nấu cháo khuya.
Hiền nói :
- Bày vẻ chi cho mệt. Có sao ăn vậy được rồi.
Vợ Bỉnh nói với Hiền :
- Chị cứ để tụi em lo. Vợ chồng em chịu ơn anh Hai nhiều lắm !
Đêm đó Hiền không ngủ được.
Sánh trăng vằng vặc. Dòng sông lóng lánh như dát vàng dát bạc. Con nước cuồn cuộn đổ về xuôi. Những bè cá sáng đèn lung linh.
Thấy Hiền thao thức, vợ Bỉnh ngồi dậy nói chuyện.
- Vợ chồng tụi em được ngôi nhà như vầy là nhờ anh Hai đó chị. Hồi em mới về với anh Bỉnh, hai đứa chỉ có cái chòi lá che mưa. Trước khi ra đi, anh Hai bỏ tiền kêu thợ cất cho ngôi nhà nầy. Nghĩ cái tình của ảnh lớn lắm.
Hiền im lặng ngồi nghe. Vợ Bỉnh lại nói :
- Anh Bỉnh muốn theo anh Hai đi làm ăn xa, nhưng anh Hai khuyên ảnh ở lại kiếm đứa con, sau này anh Hai sẽ về rước anh Bỉnh qua bển cùng buôn bán. Anh Hai thư về nói rõ đã mở tiệm cầm đồ, đã kiếm được mối buôn hàng qua biên giới.
Nghe vậy, Hiền lên tiếng :
- Vậy chớ anh Hai có nói hiện thời anh ở đâu không ?
- Dạ, ảnh chỉ nói ở sát biên giới Thái, còn ở đâu thì không rõ.
Bỉnh ngồi xuống góp chuyện.
- Em sốt ruột lắm ! Chỉ mong anh Hai mau về rước qua bển. Bây giờ tụi em còn khoẻ, mơi mốt bận bịu con cái, giúp được gì mà qua.
Hiền khuyên:
- Cưới rồi thì sanh nở cho có con với người ta, khó khăn gì chị bàn với chị Thục giúp cho. Anh Hai qúy tụi bây làm sao, chắc chắn chị Thục cũng qúy làm vậy. Đừng ngại!
Vợ Bỉnh rưng rưng cảm động.
- Tụi em hổng dám phiền chị đâu chị Hai. Thiệt tình, có đói mới có no. Tụi em còn trẻ, lo gì nghèo.
Bỉnh cười hềnh hệch.
- Nghèo riết quen rồi. Chị tính coi, sống thế nào xong thì thôi, lo nghĩ nhiều chỉ tổn hao sức lực.
Phần còn lại trong đêm, Hiền nằm chong mắt nghĩ hoài về Được. Đàn ông như vậy mới là đàn ông. Vừa khoẻ mạnh từng trải, vừa lãng mạn, lại vừa tốt bụng. Giá anh Được với chị Thục không phải là người yêu của nhau, đã thề nguyền với nhau, thì nhất định Hiền phải tìm mọi cách để trở thành vợ của anh. Hiền đâu có sợ nghèo sợ khổ. Sống như bây giờ đã là quá đầy đủ đối với cô. Như vợ chồng Bỉnh đấy, căn nhà tộc tệch, không có lấy một món đồ đáng giá, vậy mà hạnh phúc. Còn Hiền, Hiền có mối tình nào đâu. Chuyện đêm ấy là chuyện vụng trộm gặp may. Nếu Hiền không say và anh Được cũng không say thì đâu có gì xãy ra. Ái ân mà không có tình yêu thì cũng chỉ là chuyện nhầy nhụa xác thịt. Hay hớm gì đâu.
Nhớ tới Được, ngọn lửa tình trong Hiền lại dâng lên cuồn cuộn. Sức trẻ thanh xuân bốc cháy phừng phừng tới tận cùng từng giọt máu. Hiền trăn trở. Hiền hồi tưởng. Hiền ghì xiết. Hiền nấc lên trong tâm tưởng.
Anh Được, anh hiểu cho em !
Chị Thục, chị tha thứ cho em !
Chuyến xe chở hàng của Thục bị lật đèo.
Trận lũ bất ngờ đã gây ra tất cả, do ta luy đường bị sạt lở mà hàng trên xe thì lại nặng.
Thục mới về tới đã lại phải bay trở ra miền Trung để giải quyết hậu quả. Với Thục, tai nạn đường dài là chuyện cô đã dự tính. Nhưng cái chết của bác tài mới là điều khiến cô phải lo lắng, dằn vặt. Tiền ma chay, tiền phụng dưỡng gia đình bác tài là một chuyện. Chuyện lớn lao là chuyện mấy đứa con của bác. Bác tài mất đi, để lại cho vợ năm đứa con thơ dại, tất cả đều đang tuổi ăn, tuổi học. Nay chúng lâm vào cảnh mồ côi, đương nhiên Thục phải đứng ra cưu mang chúng.
Thục bàn với Hiền :
- Hiền ạ ! Chị tính đem con gái thứ ba của bác tài về nuôi, tập cho nó quen dần việc buôn bán. Nay mai nó lớn, mình mở cho nó căn tiệm nho nhỏ, để nó kiếm tiền nuôi em ăn học.
- Chị tính vậy cũng phải. Gia đình bác tài gắn bó với chị em mình bao nhiêu năm nay rồi còn gì. Nhưng nó còn nhỏ quá, trước mắt cứ đưa về nhà em, để mẹ em nuôi nó ăn học. Hết cấp ba rồi tính. Mà có khi mình đầu tư cho nó vào đại học, tía nó dưới suối vàng cũng yên được một bề.
- Hiền ơi, chị cảm ơn em nhiều lắm !
- Có gì đâu chị Hai. Tiền bạc chủ yếu là do chị kiếm ra kia mà.
- Đã đành là vậy, nhưng phải nhờ có em quán xuyến việc nhà, chị mới rảnh rỗi đi đây đi đó.
- Chị đừng nói vậy chị Hai. Không có chị, , làm sao em được như vầy.
Trong thâm tâm, Thục cũng rất lo cho Hiền. Thục tính sẽ gác lại chuyện mua đất, dốc hết vốn mở tuyến buôn hàng. Có gan thì làm giàu. Nhưng lớn thuyền lớn sóng, Thục biết rồi đây chuyện làm ăn có thể gặp phải rủi ro. Giá như có Được lúc này, chắc chắn anh sẽ giúp cô được rất nhiều.
Nhưng mà Được bây giờ ở đâu. Anh đang làm gì. Mọi chuyện có xuôi xẻ không. Sao mà Thục nóng lòng muốn gặp lại anh.