1
Viết xong những trang này mà không thoát nỗi đau, chắc tôi sẽ điên.
Tôi đã hết quan tâm tới công việc. Tôi đã mất khả năng nghĩ liên tục ba ý liền. Chúng tức khắc tan rã trong cái hố đang gặm mòn ngực tôi. Bình thường tôi biết chăm chú quan sát ứng xử của người khác, bây giờ tôi không nhìn không nghe được họ nữa. Có lúc tôi không nghe không thấy họ luôn. Tôi chào, tôi bắt tay cùng một người ba lần liền trong cùng buổi sáng. Vẻ ngạc, chế nhạo của nó đập tôi. Tôi trở lại tôi. Tôi tìm lại mình trong khoảnh khắc. Tôi thấy mình đau đớn. Rồi tôi lại chìm đắm trong hố. Tôi sẽ điên. Tôi đánh mất ngay cả khả năng nói nỗi đau của tôi. Tôi không ý thức nổi nó nữa. Tôi chẳng là gì cả. Có cái hố cứ khóet ngực tôi, gặm nhắm thủng thân xác tôi. Không, ngực-hố, thân-rỗng. Có nỗi đau cứ vô lý lang thang dưới hình hài tôi, chẳng để làm gì. Bất công quá !
Thỉnh thoảng tôi nhìn thấy mình đau. Tôi tự nhủ ta đau, và không tin nổi đó là tôi. Có khi tôi chẳng thấy gì nữa. Rồi đột ngột tôi lại thấy mình, ở đây, ngây dại, với cái hố trong lồng ngực, chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra. Cái lỗ nhọn hoắt, bại hoại, gặm nhắm tương lai, tràn ngập ký ức, biến nó thành lỗ hổng không sao chịu nổi.
Tôi là cái nhìn này, nhìn nỗi đau không thể nắm bắt tuy nó là tôi, hay tôi là thể xác này, chẳng gợn chút dấu vết đớn đau nào cả ? Thỉnh thoảng hố lạ lùng ấy phềnh ra, lấn áp tất cả, và tôi chìm đắm trong cơn vô thức điếng người. Có lúc tôi nói về tôi như về người khác. Có khi có đưa bất chợt đớn đau như thể nó là tôi.
Nó là ai ? Và tôi là ai ? Tôi, Nó, cuộc giao cấu tàn nhẫn giữa im lặng với tiếng gào thét. Tôi sẽ điên. Đau-điên ? Về mặt thẩm mỹ, có lẽ đây là điều đáng mong nhất. Đau tuyệt đối, đau tinh khiết. Trung thực. Nhưng tôi không là nghệ sĩ. Tôi đếch muốn điên. Tôi đếch cần trung thực. Tôi sợ đau, đau nữa, chẳng để làm gì. Thôi, đành viết. Tôi cố gắng nhìn thấy, mô tả nỗi đau, tống nó ra khỏi mình, khạc nó lên trang giấy. Con người biết đào thải cứt đái khỏi mình mà. Không lẽ lại khác hẳn đối với những run rảy đang giày vò da thịt nó ?
Tự chữa đau bằng ngòi bút, với ngôn từ ! Nực cười mỉa mai quá ! Tôi, thằng đã từng cười đùa những diễn thuyết triết học, từng khẳng định rằng đau đớn ở trong da thịt, từng kiêu căng tuyên bố lý lẽ chỉ có thể cho phép ta với tới ý tưởng đau thôi, một nỗi đau cải lương, rằng triết thuyết hay nhất, đạo lý sâu sắc nhất, sự thờ ơ trần truồng nhất cũng không che chở nổi ta khỏi ô nhục đột ngột dìm ta xuống trước lời van xin của người ăn mày, trước bàn tay van lạy, anh mắt vô cảm của đứa bé con, rằng ngay cả thơ cũng không làm dịu được nỗi nhục, rằng che dấu con người đang thét đau là vô ích và, xét cho cùng, ta nên sống thanh thiên bạch nhật với người đời…
Thôi rồi, tôi là con chuột mắc bẫy. Thế giới rớm máu. Cuống cuồng, tôi tìm lối thoát thân. Một con thú bị thương. Sẽ không có bác sĩ. Phải sống sót. Có thể tôi đang bắt chước con thú. Chui vào lòng đất. Liếm vết thương. Khiến càng đau thêm. Nhưng chắc nỗi đau sẽ trải ra ngay dưới mũi tôi, trở thành khách quan kiểu nào đó. Nó sẽ, nó phải biến thành nỗi đau của tôi. Tôi phải trải nó dưới cặp mắt tôi như đồ vật, sự kiện.
Tôi vừa buông bút vài phút. Tôi lại là rẻ rách bương muôn mảnh. Những mảnh thịt run lẩy bẩy. Có lần tôi đã thấy cảnh ấy trong phim ma ghê rợn. Với em. Có thằng xẻ một con quái vật thành mảnh. Mỗi mảnh quằn quại rớm máu trong xó của nó. Thân tôi là thế. Những mảnh vụn đớn đau. Tôi phải bám chặt trang giấy trắng. Khi chìm xuồng, người ta bám vào mảnh gỗ vụn trong tầm tay.
Mỗi lần quyết định cầm bút trở lại, tôi cảm thấy tay tôi lả đi, cánh tay loãng ra. Yếu đuối lan khắp thân thể, cơn run lăn tăn khắp da thịt. Không, thể xác tôi tan vỡ thành muôn cơn run rẩy bé tì. Nực cười quá. Tôi sợ đau chăng ? Nhưng nỗi đau đã ở đây rồi, trong tôi. Tôi chỉ còn là nỗi đau. Chỉ khi tôi bắt đầu trải nó trên giấy tôi mới rời được nó tí ti. Thế là thế nào ? Tôi thờ khoái cảm đau ? Tôi sợ mất nó ? Sợ mất chính mình khi mất nó ? Có lẽ vậy. Đó là điều duy nhất khiến tôi chắc chắn rằng mối tình này không là ảo tưởng, rằng qua nó tôi cũng có thực. Và em cũng có thể có thực vì tôi ? Một hy vọng kín không chịu chết ? Nhưng tôi biết, tôi chẳng là gì đối với em. Chẳng là gì cả. Thôi, phải tiếp tục. Tôi đã thử mọi cách. Đây là cơ may cuối cùng kết liễu nó.
Đã hai tháng, hai tháng địa ngục, từ buổi chiều mưa khi đam mê bỗng chụp tôi. Tôi đã cố hành động. Làm bất cứ gì, miễn sao làm. Tôi thèm cảm thấy mình bị tấn công, bắt buộc phải phản ứng, phải suy nghĩ, phải đấu tranh với ai. Tôi phải hành động. Phải lao mình vào cơn lốc người đời. Bất cần hậu quả, bất cần ý nghĩa vì ngay cả nỗi đau khủng khiếp này cũng vô nghĩa. Hành động đi trước tư duy. Trước kia tôi hay ghẹo cười ý ấy. Nhưng tôi hiểu rằng nó đúng. Không ngờ đúng đến thế này. Khi quả tim chỉ còn là cái hố phập phồng, khi tư duy cứ tan vụn thành muôn vết bầm giập, đó là điều duy nhất tôi còn khả năng làm – để bớt đau.
Tôi buộc mình đọc sách. Hơn hai mươi nằm rồi tôi chẳng đọc gì cả. Bây giờ tôi ngốn nghiến. Bất cứ ai, bất cứ gì. Chán ngán quá. Câu chữ vang trong đâu tôi, rỗng tuếch. Tôi cất tiếng nhắc đi nhắc lại, vô ích, tôi không hiểu chúng. Thỉnh thoảng chúng khiến tôi quặn đau :
"Nhưng nỗi đam mê O đang kết thúc. Tôi bồn chồn, lo lắng. Mỗi ngày, tôi đợi lúc gặp lại nàng và, vươn qua lúc ấy, không biết khả năng gần nhau hão nào đó. Tương lai của tất cả những thời điểm tôi đứng chờ xe lửa trong ga St-Cloud, chính là mối tình không thể có đó. Thế mà, ngày xuân năm ngoái, thời điểm ấy sống lại ở tôi, với thi cảm xót xa dịu dàng. Nhưng điều sống lại nhiều nhất là tương lai thuở ấy của nó. Điều tôi nhìn thấy là một St-Cloud hướng về Paris, về Montparnasse nơi tôi sẽ trở về để gặp lại O. Thế mà bay giờ tôi có những tương lai khác, những hy vọng khác, những mối tình khác. Nhưng không gì xúc động hơn giây phút tôi quay mặt khỏi tương lai sống của tôi, khỏi Paris và những người đang đợi tôi ở chân trời St-Cloud, để lặng ngắm một lúc tương lai chết đó."
Sao bản văn ấy xúc động tôi đến thế ? Tôi mới đọc nó trong khi ăn trưa tại quán càphê. Về sở, tôi chép lại đưa cho em. Một nỗi nhục không chịu nổi vồ tôi khi tôi chìa tờ giấy cho em, với cử chỉ thong dong vờ vĩnh. Tôi cảm thấy rõ rệt tôi đang gian dối, xảo trá. Lại vô ích nữa ! Để làm gì đây ?
Nó tính khiến nàng mềm lòng, thương hại ? Nó không nghĩ vậy. Nó quá biết người đàn bà đang mê thờ ơ tàn nhẫn vắng mặt đến chết người như thế nào. Ngoài người đàn ông nàng mê, chẳng còn nhân giới nào khác cả. Nó có thể làm nàng mềm lòng, nó không thể khiến nàng thương hại. Nó chẳng là gì đối với nàng, chẳng là gì cả.
– Em thích bản văn này không ?
– Thích, Sartre là một tay tuyệt vời.
Quả vậy. Đúng như nó dự đoán. Sự đồng tình lịch sự này, nó đã thuộc lòng. Nàng rất giỏi nghệ thuật nói ấy khi nàng chẳng có gì để nói. Khá nhất, nó nghĩa là : tôi đếch quan tâm. Một cái tát. Lãnh đạm. Nó cảm thấy cơ thể nó sụp đổ từ bên trong. Cảm giác xót xa mình chảng là gì cả, chẳng hiện thực đối với người đàn bà mình yêu đang lướt đi. Hiển nhiên quá, tình yêu nó dâng nàng, gặm nhắm xương tủy nó tới tận hư vô, khiến nàng khó chịu. Khi yêu thật, ta trở nên ngu ngốc, vụng về đến mức khiến người đời khó chịu. Ai mà chẳng biết ? Thế mà cũng không tránh nổi. Nó lãnh cảm đối với ngay cả sự nực cười.
Nó đọc lại bản văn và mỉm cười. Mưu mẹo khôi hài, hèn mạt trẻ con. Nó không mong nàng thương hại. Trong đời nó, ngay lúc đam mê tôn giáo khủng khiếp nhất, nó chưa hề biết chắp tay, chưa hề biết cầu nguyện. Thương hại duy nhất nó thỉnh thoảng chấp nhận là thương hại chính mình. Cười vang là cách nó thương hại chính mình. Nó muốn kết thúc niềm hy vọng một cách kiểm nghiệm được. Tương lai chết ấy, nó thầm mong kêu gọi. Khao khát được nàng yêu, nhu cầu bức thiết được hiện thực trong mắt nàng, nó biết không thể có được. Niềm hy vọng phi lý ấy, nó biết đã bị kết án. Nhưng nó chưa chết. Vẫn tàn nhẫn ám ảnh. Xé xác nó mỗi lần nó thoáng thấy hình hài bất động của nàng in trên ánh sáng khung cửa sổ, mỗi lần nó nghe nàng cười. Tương lại không thể có ấy, nó muốn nhìn thấy chết đi ngay khi chưa chào đời, co lại thành kỷ niệm vấn vương, vĩnh viễn chôn sâu trong quá khứ. Nó âm u cảm thấy, một mình, nó không làm nổi, nó sẽ không bao giờ tự mình khiến mình tin được điều ấy. Nên nó đã nhờ nàng khẳng định nỗi khổ của nó. Một thoáng nuối tiếc một cuộc gặp gỡ có thể ?
Ngây thơ quá ! Thằng gian lận khốn nạn, cứ tưởng mình có thể gian dối mà không biết mình đang gian dối ! Nhưng vì sao ta không thể gian dối chính mình mà không tức khắc tố cáo chính mình ? Khi ta cố ý gian dối với người khác, sự lừa dối coi vững chắc thật thà. Khi ta muôn thành thật với chính ta, dù tin tưởng điên cuồng tới đâu, sự thành thật bao giờ cũng tiết lộ dư vị dối trá.