Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
655
123.243.801
 
Một mối tình ngụ cư
Phan Huy Đường
Chương 2

2

 

Hôm nay tôi dự buổi họp ban giám độc quản lý nhân sự.

Mười người nhốt trong phòng họp suốt hai ngày, bàn, phán xét, quyết định tương lai nghề nghiệp của hai trăm người khác.

Lần đầu, từ ngày sự hiện diện, ánh mắt nhìn nhau, những nụ cười của họ khiến cơn ghen nghiền tan tôi, tôi sẽ phải đối diện với người đàn ông ấy hàng giờ. Tôi tò mò chờ đợi khoảnh khắc ấy.

Nó tới trễ. Cổ áo mở dưới blouson da đen, dáng vóc trẻ đến khôi hài lồng bộ mặt già trước tuổi. Tôi hau háu nhìn nó, và tôi sụm người. Người đàn ông này, tôi đã xem xét, phân tích cả trăm lần, người đàn ông ưa nhại tư thế mạnh mẽ yên ả[1], người tôi đã bao lần đoán thấy những toan tính nhỏ nhoi, tâm trạng bấp bênh, lo sợ, tôi bỗng hiểu tôi sẽ không thể nhìn thấy nó như nó là nữa. Cái đầu bẹt này, hao hao tam giác, gắn trên cổ bò mộng, đầu kiểu Lauzier, là cái đầu em yêu. Mái tóc đen lợt, phai màu, xoăn xoăn trên trán đã bắt đầu hói này, em thích ve vuốt. Làn môi này tràn trề nụ hôn của em. Cặp mắt soi bói, lúc tàn nhẫn, lúc ngây thơ, lúc xảo quyệt, đã nhìn thân thể buông thả của em. Bàn tay dày đặc này đã nhào nặn da thịt em, cảm nhận cơ thể em lịm tan, chạm khắc tiếng rên của em. Nụ cười chào hàng này, em yêu nó. Em yêu nó. Tôi nhìn vết lằn trắng ở chân cổ nó. Chắc ngón tay em đã lần theo ve vuốt. Nó ở đây, trước mặt tôi, đậm đà mối tình tôi không được cho. Ngoài tầm tay tôi. Không thể với tới được. Mỗi mảnh cơ thể, mỗi cử chỉ bàn tay, mỗi vẻ bĩu môi của nó đều dày đặc trọng lượng của kẻ được yêu. Nó đó, ngay trước mặt tôi, no nê xác thực nỗi lưu vong của tôi. Sự hiện diện của nó không ngừng khẳng định sự thiếu hụt ở tôi. Nó là sự thiếu hụt của tôi. Nó hiển hiện, sự hiển hiện của em. Tôi chỉ là sự vắng mặt, sự vắng mặt của tất cả. Nó là tất cả đối với em. Nó là em. Người tôi nhìn thấy không là nó. Tôi nhìn thấy đòi hỏi được yêu của chính tôi, nỗi tuyệt vọng của tôi. Nó là người tôi có thể là. Nó là nỗi khốn nạn của kẻ bị từ chối.

Tôi bỗng hiểu vì sao tôi chưa hề biết ghen, ghen đến mức thù hằn, khinh miệt, giết người. Cả trăm lần, tôi hình dung họ cùng nhau, ve vuốt nhau, làm tình. Tôi dửng dưng. Tôi không đau đớn vì người khác có thể mang lại hạnh phúc cho em, vì người đàn ông này mang lại cho em và được em hoàn lại. Tôi đau đớn vì tôi không cho được, vì em không muốn nhận. Sự lãnh đạm tuyệt đối vô cớ ấy tuyệt đối đày đọa tôi. Tôi chẳng là gì với em. Tôi chẳng còn là gì với chính tôi nữa.

Tôi khắc khoải tìm giải thích cho nỗi khổ của tôi. Lý do nào đó khiến họ đã được tạo thành để yêu nhau. Tôi bịa ra cả đống. Chúng nó cùng lứa tuổi, cùng sở thích. Chúng nó được đào tào như nhau. Thậm chí, chúng nó cùng giống nòi. Ngay giải thích ấy, tôi cũng sẵn sàng tin mà không buồn mửa nếu tôi còn khả năng tin bất cứ giải thích nào. Nhưng vừa thành lời, tất cả phát minh của bộ óc bồn chồn liền tan rã. Quá rõ ràng, không có giải thích. Nó được yêu, thế thôi và chấm hết. Tình yêu bao phủ nó ngẫu nhiên có, vừa là hậu quả của tình huống hoàn toàn phân tích được, vừa hoàn toàn vô cớ, vô lý. Một lúc, trong đời em, em có nhu cầu được yêu, người đàn ông nào cũng được. Người đàn ông đó là nó, hoặc bất cứ ai. Trừ tôi. Nó là tất cả nỗi đau của tôi, và nó hoàn toàn không trách nhiệm điều ấy. Em chỉ khai trừ tôi, thế thôi. Sự thực hiển nhiên ấy, tôi không sao chịu được. Nó khép cửa mọi khả năng giải thích. Nó giết ngay tận gốc mọi khả năng khinh khi, an ủi, cam phận. Nó được yêu vì em muốn yếu nó. Tôi không được vì em không muốn yêu tôi. Chỉ có thế thôi, tàn nhẫn quá. Tôi chỉ là sự chối từ đó, sự đày ải vĩnh viễn, vô cớ, không vượt được.

Tôi khốn nạn suốt đêm, mòn mỏi câm lặng, điên đắm cô đơn. Sáng nay, mặt tôi chắc còn đầy dấu vết. Họ nhìn tôi với vẻ lạ lẫm tức cười. Tôi đếch cần.

Nó lơ đễnh tham gia thảo luận. Nó thấy cảnh tượng hơi bị siêu thực. Thế nghĩa là gì ? Bàn tán về người khác, không biết là ai, trong khi nó lãnh đạm với ngay cả đời nó… May thay, cuộc tranh luận sôi nổi. Chẳng ai có thời giờ lo tới tâm tư của nó. Nó có thể tùy tiện mơ màng. Thỉnh thoảng, nó nhìn cảnh tượng, chán ngán. Nhờ thế, nó bắt gặp chàng rình không biết điều gì trên mặt nó. Nó thấy vui vui. Mày rình mặt tao. Mày ngửi nỗi đau của tao như chó săn ngửi vết con thú bị thương. Mày mơ làm sếp, mày chạy theo thành công, say mê chiến thắng. Chiến thắng của mày đó, ngay trước mặt, toàn diện, tuyệt đối, cho không. Mày không phải mất xu nào cho chiến thắng này. Nó vô giá. Mày cứ hưởng thụ cho đến ngấy. Chẳng ai ganh ghen mày, chẳng ai muốn tranh giành với mày, trừ tao, nhưng mày chẳng là gì với tao cả.

Nỗi ghê tởm nho nhỏ liếm hồn nó. Cùng lúc nó buồn cười như bị cù. Lâu rồi, nó đã học chiến thắng, thuần hoá cái nhìn của tha nhân. Dễ quá đi. Thí dụ, nó có thể nhìn thẳng vào mắt tha nhân với vẻ đùa cợt. Thế là đủ phá tan phù phép. Đơn giản, nó cũng có thể tự nhìn mình trong khi tha nhân nhìn mình. Cơ thể nó liền biến thành cỗ máy kỳ diệu, tức khắc tuân theo mọi ý muốn, biểu lộ bất kỳ nó muốn gì. Thân xác nó trơn tru, nhẵn bóng, uyển chuyển. Ánh mắt của tha nhân trượt qua, chẳng bao giờ xuyên vào được. Cuối cùng, nó có thể tự biến thành đồ sân khấu, nhại vực thẳm sững sờ của mặt nạ, mua rẻ tiền vài phút mê man… Nó mỉm cười. Bây giờ, những trò ấy chẳng hứng thú gì nữa.

Và cứ thế, suốt buổi sáng, nó bơ vơ trong nỗi lưu vong, thỉnh thoảng lại bắp gặp cặp mắt người đàn ông đang rình rập nỗi đau của nó. Vừa chạm mắt, người đàn ông quay mặt đi liền. Rồi, không sao cưỡng được, cứ như bị nỗi đau của nó thôi miên, người đàn ông lại quay lại nhìn nó.

Lần lần, nó cảm thấy như có làn âu yếm vui vui dâng lên trong lòng. Nó quá biết người đang đau khổ có thể thôi miên người thừa mứa hạnh phúc đến thế nào. Hạnh phúc như có điều gì không nắm bắt được. Cứ mãi mãi phải chinh phục, sáng tạo. Ngay lúc nó hiện thực nó liền tan biến trong khoảng trống lạ lùng xâm chiếm xác thể khi ham muốn đã rút đi. Niềm hạnh phúc trọn vẹn luôn luôn có dư vị chết chóc. Sa lầy trong hạnh phúc, người sung sướng ao ước nỗi thèm khát thăm thẳm mà nó không là nữa. Người đau khổ dường như sở hữu nỗi đau của mình như tấm gương tự tại. Nó đó, nó nhào nặn da thịt, nung đúc cử chỉ, bóp cứng đờ vẻ mặt. Nỗi cô đơn đang thét đau sẽ mãi ám ảnh nỗi cô đơn đang chết. Nó thấy tình đồng lõa âu yếm nảy sinh trong lòng.

Tội nghiệp mày. Dù sao mày với tao vẫn là anh em trong tình người. Cứ đi tới, đừng vội vàng. Để yêu, để đau khổ, sẽ luôn luôn quá muộn.

 



[1] La force tranquille. Khẩu hiệu tranh cử tổng thống của François Miterrand năm 1981. Thành công.

Chương : 1    2   3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    12   
Phan Huy Đường
Số lần đọc: 1750
Ngày đăng: 28.08.2009
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Một mối tình ngụ cư - Phan Huy Đường
Nốt Nhạc Cuối Mùa Đông - Trang Thanh Trúc
Bụi vết tháng năm - Trọng Huân
Chết - Phan Huy Đường
Hư thực - Phùng Văn Khai
Cái giá của cuộc sống - Arundhati Roy
Sống Đời Bát Nhã - Trần Kiêm Ðoàn
Kiếp người xuống xuống, lên lên - Nguyễn Đức Thiện
Cành hoa đào lửa - Trương Thái Du
Mùa xa nhà - Nguyễn Thành Nhân