Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.858 tác phẩm
2.760 tác giả
1.077
123.165.099
 
Một mối tình ngụ cư
Phan Huy Đường
Chương 3

3

 

Vây dồn. Tôi là kẻ bị vây dồn. Khắp nơi. Mọi lúc. Sự hiện diện của em vây dồn tôi. Sự vắng mặt của em vây dồn tôi. Em có ở đâu đó trên đời này, tôi luôn luôn cảm thấy, và không sao chịu đựng được.

Bây giờ có lẽ tôi hiểu vì sao một trò chơi thời thơ ấu ám ảnh tôi. Chúng tôi lượm đủ thứ trong bãi rác công cộng, xây một rào kín : gỗ ván, thùng xăng, hòm. Chúng tôi bẫy chuột. Chúng tôi bỏ cái bẫy trong hàng rào. Chúng tôi tưới xăng lên con chuột. Chúng tôi đốt và mở bẫy. Con vật điên chạy tứ tung, đâm dập mình vào thành lũy, nhảy bắn ngược bức tường rào, ngã xuống, vọt lên. Nó vút mình tìm lối thoát không thể có được. Cuộc chạy trốn điên đảo, tàn khốc, miên man, xé toạc không gian cứng đặc rào vây. Rồi con vật kiệt sức trong cơn co giật lê thể cho tới lúc cơ thể co quắp của nó lật ngửa, mõm căng, chân cứng đờ thọc trời. Và, sau vài cơn co giật cuối cùng, con thú lặng cứng người.

Cơ thể mền nhũn, đầu óc rã rời, tôi nhìn, im lặng, như bị thôi miên, ngọn lửa xèo xèo trên xác chết cứng queo. Chung quanh tôi, trẻ con cười. Chúng nó không sợ sống. Còn tôi, tôi không giữ nổi trong tay con dế, con dun, con châu chấu. Cảm giác sự sống kèn kẹt, lúc nhúc, ngọ ngoạy vào da thịt khiến tôi khắc khoải, cuống cuồng. Trong cơn hãi hùng, tôi ắt ném nó vào bức tường. Mủ ruột xanh trên vôi trắng khắc vào mắt tôi, khoét trong tôi nỗi buồn nôn không sao cưỡng được. Tuy vậy, mỗi lần bẫy được chuột, tôi không sao cản mình tới xem màn giết chóc đó. Cơn nhảy loạn xạ, cuộc chạy trốn điên đảo, sức mạnh kỳ ảo của bó đuốc sống dưới ngọn nắng thiêu trong sư im lặng khép kín rào vây ám ảnh tôi. Con chuột chẳng bao giờ kêu. Nỗi đau của nó chỉ là im lặng căng thẳng phóng tới cõi chết trong sân vô lối thoát người ta đã làm cho nó. Tóm tắt một cuộc đời. Tôi lờ mờ cảm nhận đời tôi như sự im lặng cháy bỏng ấy. Tôi thích màn diễn ấy. Bây giờ tha hồ mà hưởng. Thế giới bỗng nhiên khép lại nhốt tôi. Vây dồn. Tôi là con chuột mắc bẫy. Tôi chỉ còn là trốn chạy cuồng loạn của khối thịt xèo xèo cháy.

Chưa bao giờ tôi sợ đến thế ánh lờ mờ của buổi sáng tháng năm khi vừa tỉnh ngủ tôi liền bị quăng vào hố trống rỗng đang gặm mòn xác thịt tôi.

Thỉnh thoảng, vào lúc sáu giờ sáng, tôi đột ngột thấy mình đang đau đớn, hai mắt mở, đầu óc tỉnh táo, cơ thể đẫm mồ hôi, tim thoi thóp. Chim trong vườn kêu tiếng kêu rời rạc. Mỗi tiếng kêu đục xé tôi. Thỉnh thoảng, vợ tôi dịu dàng đánh thức tôi. "Sáu giờ rôi. Dậy đi anh. Anh phải đi sửa quyển sách của anh". Giọng nàng đâm xuyên qua thân xác tôi. Lưỡi dao lạnh buốt. Xuyên qua mí mắt, ánh sáng tung tóe khắp người tôi, khiến tôi rùng mình. Tôi chỉ còn là cái trống đớn đau, rã rời vọng lại âm thanh và ánh sáng.

Và cứ thế, một ngày nữa sẽ bắt đầu, nó có thể mô tả từng chi tiết, từng cơn xé lòng. Nó sẽ xuống phòng khách. Trước tách càphê nó sẽ cảm thấy ấm áp buồn nôn. Nó sẽ lái xe đi. Nó sẽ mở đài phát thanh. Đài sẽ tuôn chuỗi âm thanh vô nghĩa. Thỉnh thoảng nó sẽ nắm bắt một mẩu câu, một điệu nhạc quen thuộc, một ý tưởng lờ mờ, một thoáng rung mình. Nó sẽ chạy xuôi công viên Sceaux, nó sẽ cảm thấy trong lồng ngực lỗ hổng tàn khốc thúc sâu từng đợt. Nó sẽ tới Quốc lộ 20, tại ngã tư Bò Đen. Ngay khi nhìn thấy, xa xa, Tháp Montparnasse, nó sẽ rùng mình. Nỗi mệt mỏi thống thiết sẽ lan tràn thể xác nó, gặm rỗng người nó.

Nó sẽ xuống parking. Nó sẽ nhìn chỗ dành riêng cho xe của thằng tình nhân. Chỗ ấy sẽ rỗng, và nó sẽ tự bảo : "Nó chưa tới. Nó sẽ tới lúc nào ? Lúc nào chúng nó lại gặp nhau hôm nay ?" và nó sẽ đau. Nó sẽ đi xuống hầm từng hai. Mắt nó sẽ ghim vào ngăn nàng đậu xe. "Xe của em chưa có ở đây. Em chưa có ở đây", và nó sẽ đau. Nó sẽ vào thang máy. Hành lang dẫn tới văn phòng sẽ mờ tối, trống trơn. Nó sẽ khát khao nhìn lồng kính nơi nàng làm việc. "Em không có ở đây". Những văn phòng, bàn ghế, sự im lặng, tất cả sẽ kêu lên sự vắng mặt của nàng. Nó sẽ đau. Nó sẽ chui vào bàn giấy như chui vào đường hầm vô tận giờ giấc cô đơn. Nỗi nhớ não lòng khôn tả sẽ tràn ngập người nó. Ngay sự vắng mặt của nàng cũng khiến nó ấm ức tin chắc rằng không có gì, tuyệt đối không có gì, chia cắt nằng với nó. Thế là nó lại muôn kêu thét.

Đâu ra đấy, nó sẽ khởi động máy tính. Nó sẽ bám chặt dấu thập đỏ ghi trên bản thảo quyển sách. Nó sẽ dìm mình trong phản xạ ngón tay gõ bàn chữ. Nỗi đau sẽ loãng dần trong cử động, ánh nhìn chăm chú. Thỉnh thoảng nó sẽ vút ra từ lồng ngực, làm tê liệt sự chăm chú, bẻ gãy động tác ngón tay. Và nó sẽ quay mặt ra cửa sổ, nhìn bầu trời Paris xám.

Khoảng chín giờ, nó sẽ nghe thấy tiếng cửa sổ mở trong văn phòng bên cạnh. Ông kế toán già vừa tới. Tim nó sẽ bắt đầu hoảng loạn. Nội mười lăm phút nữa nàng sẽ có ở đây.

Nó sẽ thèm khát nhìn nàng, không sao cưỡng được. Nó sẽ rời văn phòng, giả vờ lững thững đi vào cầu tiêu. Nhưng nó sẽ không sao tránh quay mặt về phía nàng. Nàng sẽ có đó. Nó sẽ thấy vóc dáng nàng in lên ánh sáng cửa sổ, hình tượng ấy sẽ xé lòng nó. Rồi nó sẽ trở lại lồng kính, như mỗi buổi sáng, cười cợt lời cố hữu : "Xin chào các đấng phu nhân". Nó sẽ giả vờ lục giỏ thư. Rồi nó sẽ trở về văn phòng, thảm hại, cô đơn, trần truồng. Nó sẽ thu dọn kỹ lưỡng bàn giấy để quên đi. Nó sẽ lại đi ra để kiểm soát rằng nàng đã xuống quán dưới nhà uống càphê. Với ai ? Và nó sẽ đau.

Và cứ thế, nó sẽ sống qua ngày, từng giờ từng giờ, xé mình giữa nhu cầu nhìn nàng, không sao nén được, và khát khao nhức nhói quên đi. Cả chục lần, nó sẽ rời văn phòng, nhìn vào lồng kính và, mỗi lần nó quay mặt đi khỏi nàng, nó sẽ thấy lồng ngực đột ngột bị khoét. Khi nó không cầm lòng được nữa, nó sẽ trở vào lồng kính, mượn cớ tìm thư, cây bút chỉ, cục tẩy, tập giấy. Nhìn nàng, nó sẽ cố gắng ghi vào ký ức nét cắt làn tóc, vết nhăn lăn tăn nơi đuôi mắt, vành môi cong và vẻ mặt đột ngột mất cân đối khi nàng mỉm cười. Vô ích. Nét mặt nàng sẽ tan hoà trong sự hiện diện của nàng ở nó. Nó nhìn nàng mà cảm thấy một phần chính mình. Niềm hạnh phúc kịch liệt được ở đó, với nàng, trong cùng không gian, ở cùng lúc, không khoảng cách, không biên giới, nó sẽ xé xác trả giá khi nó cảm thấy nàng từ từ rút ra khỏi nó theo bước chân lôi nó ra khỏi văn phòng thư ký. Rồi biển sẽ xoá… Bãi cát ướt đẫm bọt ngày qua, thế mà chẳng nhớ được gì.

Suốt ngày nó sẽ cố gắng làm việc, chú ý tới hồ sơ, thông tin công tác. Nó sẽ chán. Cuối cùng nó sẽ chất đống tất cả trên góc bàn giấy. Nó sẽ nhìn trời qua cửa sổ, thả mình đờ đẫn u buồn.

Đúng trưa, tim nó lại sẽ bấn loạn. Nó sẽ bồn chồn nghĩ tới lúc nàng đi ăn. Niềm khát khao cùng đi với nàng cứ đều đều khắc khoải thêm cho tới lúc, rời văn phòng, nó ghi nhận rằng nàng đã đi. Một sự dễ chịu tàn nhẫn sẽ chiếm đoạt nó. Nó sẽ thở như người vừa mới nức khóc quá lâu. Nó sẽ xuống đường Montparnasse, chẳng biết đi đâu. Nó sẽ lang thang trong phố, tìm xó trống vắng không thể có được. Cuối cùng, nó sẽ buông mình trong quán càphê ồn ào, ủ ê, phi cá tính vì quá quen.

Ghê tởm đớp hít. Chưa bao giờ tôi cảm nhận nó dữ dội như thế này. Vừa ngồi vào bàn, tôi liền nao nao buồn nôn. Nghĩ đến ăn khiến tôi lợm miệng. Nhìn thịt, tôi muốn mửa. Tuy vậy, tôi đói. Bụng tôi đòi đồ ăn. Nhưng cả thể xác tôi chối từ. Cứ như thể tôi giãy giụa từ chối tiếp nhận mọi ngoại vật. Tôi ép mình ăn, bất cứ gì. Thường là thịt bò nướng với khoai tây chiên. Kỹ lưỡng, tôi cắt thịt, nhét vào miệng, nhai đều đặn, kìm lại trong tôi cơn buồn mửa. Có lẽ tôi muốn kiểm nghiệm rằng tôi chưa điên, rằng tôi vẫn làm chủ con người tôi.

Khi tôi ghê ăn tới mức không chịu nổi nữa, tôi uống. Một hũ rượu đỏ. Uống không khiến tôi khó chịu. Chính là thú vui duy nhất tôi còn tìm được trong chuyện ăn uống. Tôi lạc vào sự khoan khoái rất phù hợp với hiện thể tôi. Có lúc tôi nghĩ tôi tìm nó như nơi ẩn trú, như sự quên lãng bắt buộc, dìm chết cơn đau trong hơi cồn. Khá nhanh tôi hiểu rằng không phải thế. Tôi vẫn tỉnh táo. Ý thức đau không giảm bớt. Dù sao, trong khoan khoái ấm áp tràn ngập thể xác tôi, nó phóng hết mình vào tinh thần tôi. Tôi phải ngừng uống rượu. Nếu phải đớn đau, tôi muốn đau thực sự. Tôi không muốn đau trong suy tưởng vì ý nghĩ. Tôi không muốn đánh mất mình trong ngôn từ. Nếu tôi còn phải tiếp tục đau, tôi sẽ đau tới cùng, toàn thân, xuyên qua thể xác rã rời, thớ thịt toang toác. Tới khi điên ? Ừ, nếu cần, nhưng không vì ý tưởng.

Khoảng hai giờ, nó sẽ trở về văn phòng, tâm hồn chết héo, ngay ngáy hãi hùng sẽ không thấy nàng khi đi trước lồng kính. Ban trưa sẽ úa dần như ban sáng, xé mình giữa nhu cầu nhìn nàng, không sao nén được, và khát khao nhức nhói quên nàng. Nó sẽ cảm thấy từng phút trôi đi như thể càng lúc càng chia cắt nó với nàng.

Khoảnh khắc đau buồn nhất là buổi chiều, khi ánh sáng bắt đầu mờ đi. Nó sẽ phải lìa nàng. Đời nó rỗng tuếch như thế nào sẽ tội nghiệp trần truồng hiển hiện. Nó sẽ ghé chào nàng. Nàng sẽ chào lại, và tiếng chào từ giã qua ngày ấy sẽ như tiếng vĩnh biệt. Nó sẽ xuống parking. Xe của nàng sẽ còn đó, trong ngăn. Nó sẽ nhìn chiếc xe rất lâu và sẽ cô đơn.

Và ngày mai một ngày nữa lại bắt đầu y hệt hôm nay. Đau yêu là nỗi đau không viễn tượng. Nếu hiện tại soi sáng quá khứ và tương lai tạo cớ cho hiện tại, nếu người đời mãi mãi vô thức lướt trên im lặng không đo đếm được và qua đó tạo thời gian một cuộc sống, thì lúc tương lai đã chết ngay trước khi hiện sinh, hiện tại chỉ là hố phập phồng này trong lồng ngực nó, nỗi thèm la hét lạ lùng này, sự tan rã sống của chính mình.

Vây dồn. Tôi là kẻ bị vây dồn. Khắp nơi. Mọi lúc. Sự hiện diện của em vây dồn tôi. Sự vắng mặt của em vây dồn tôi. Em có ở đâu đó trên đời này, tôi luôn luôn cảm thấy, và không sao chịu đựng được.

Bây giờ có lẽ tôi hiểu vì sao một trò chơi thời thơ ấu ám ảnh tôi. Chúng tôi lượm đủ thứ trong bãi rác công cộng, xây một rào kín : gỗ ván, thùng xăng, hòm. Chúng tôi bẫy chuột. Chúng tôi bỏ cái bẫy trong hàng rào. Chúng tôi tưới xăng lên con chuột. Chúng tôi đốt và mở bẫy. Con vật điên chạy tứ tung, đâm dập mình vào thành lũy, nhảy bắn ngược bức tường rào, ngã xuống, vọt lên. Nó vút mình tìm lối thoát không thể có được. Cuộc chạy trốn điên đảo, tàn khốc, miên man, xé toạc không gian cứng đặc rào vây. Rồi con vật kiệt sức trong cơn co giật lê thể cho tới lúc cơ thể co quắp của nó lật ngửa, mõm căng, chân cứng đờ thọc trời. Và, sau vài cơn co giật cuối cùng, con thú lặng cứng người.

Cơ thể mền nhũn, đầu óc rã rời, tôi nhìn, im lặng, như bị thôi miên, ngọn lửa xèo xèo trên xác chết cứng queo. Chung quanh tôi, trẻ con cười. Chúng nó không sợ sống. Còn tôi, tôi không giữ nổi trong tay con dế, con dun, con châu chấu. Cảm giác sự sống kèn kẹt, lúc nhúc, ngọ ngoạy vào da thịt khiến tôi khắc khoải, cuống cuồng. Trong cơn hãi hùng, tôi ắt ném nó vào bức tường. Mủ ruột xanh trên vôi trắng khắc vào mắt tôi, khoét trong tôi nỗi buồn nôn không sao cưỡng được. Tuy vậy, mỗi lần bẫy được chuột, tôi không sao cản mình tới xem màn giết chóc đó. Cơn nhảy loạn xạ, cuộc chạy trốn điên đảo, sức mạnh kỳ ảo của bó đuốc sống dưới ngọn nắng thiêu trong sư im lặng khép kín rào vây ám ảnh tôi. Con chuột chẳng bao giờ kêu. Nỗi đau của nó chỉ là im lặng căng thẳng phóng tới cõi chết trong sân vô lối thoát người ta đã làm cho nó. Tóm tắt một cuộc đời. Tôi lờ mờ cảm nhận đời tôi như sự im lặng cháy bỏng ấy. Tôi thích màn diễn ấy. Bây giờ tha hồ mà hưởng. Thế giới bỗng nhiên khép lại nhốt tôi. Vây dồn. Tôi là con chuột mắc bẫy. Tôi chỉ còn là trốn chạy cuồng loạn của khối thịt xèo xèo cháy.

Chưa bao giờ tôi sợ đến thế ánh lờ mờ của buổi sáng tháng năm khi vừa tỉnh ngủ tôi liền bị quăng vào hố trống rỗng đang gặm mòn xác thịt tôi.

Thỉnh thoảng, vào lúc sáu giờ sáng, tôi đột ngột thấy mình đang đau đớn, hai mắt mở, đầu óc tỉnh táo, cơ thể đẫm mồ hôi, tim thoi thóp. Chim trong vườn kêu tiếng kêu rời rạc. Mỗi tiếng kêu đục xé tôi. Thỉnh thoảng, vợ tôi dịu dàng đánh thức tôi. "Sáu giờ rôi. Dậy đi anh. Anh phải đi sửa quyển sách của anh". Giọng nàng đâm xuyên qua thân xác tôi. Lưỡi dao lạnh buốt. Xuyên qua mí mắt, ánh sáng tung tóe khắp người tôi, khiến tôi rùng mình. Tôi chỉ còn là cái trống đớn đau, rã rời vọng lại âm thanh và ánh sáng.

Và cứ thế, một ngày nữa sẽ bắt đầu, nó có thể mô tả từng chi tiết, từng cơn xé lòng. Nó sẽ xuống phòng khách. Trước tách càphê nó sẽ cảm thấy ấm áp buồn nôn. Nó sẽ lái xe đi. Nó sẽ mở đài phát thanh. Đài sẽ tuôn chuỗi âm thanh vô nghĩa. Thỉnh thoảng nó sẽ nắm bắt một mẩu câu, một điệu nhạc quen thuộc, một ý tưởng lờ mờ, một thoáng rung mình. Nó sẽ chạy xuôi công viên Sceaux, nó sẽ cảm thấy trong lồng ngực lỗ hổng tàn khốc thúc sâu từng đợt. Nó sẽ tới Quốc lộ 20, tại ngã tư Bò Đen. Ngay khi nhìn thấy, xa xa, Tháp Montparnasse, nó sẽ rùng mình. Nỗi mệt mỏi thống thiết sẽ lan tràn thể xác nó, gặm rỗng người nó.

Nó sẽ xuống parking. Nó sẽ nhìn chỗ dành riêng cho xe của thằng tình nhân. Chỗ ấy sẽ rỗng, và nó sẽ tự bảo : "Nó chưa tới. Nó sẽ tới lúc nào ? Lúc nào chúng nó lại gặp nhau hôm nay ?" và nó sẽ đau. Nó sẽ đi xuống hầm từng hai. Mắt nó sẽ ghim vào ngăn nàng đậu xe. "Xe của em chưa có ở đây. Em chưa có ở đây", và nó sẽ đau. Nó sẽ vào thang máy. Hành lang dẫn tới văn phòng sẽ mờ tối, trống trơn. Nó sẽ khát khao nhìn lồng kính nơi nàng làm việc. "Em không có ở đây". Những văn phòng, bàn ghế, sự im lặng, tất cả sẽ kêu lên sự vắng mặt của nàng. Nó sẽ đau. Nó sẽ chui vào bàn giấy như chui vào đường hầm vô tận giờ giấc cô đơn. Nỗi nhớ não lòng khôn tả sẽ tràn ngập người nó. Ngay sự vắng mặt của nàng cũng khiến nó ấm ức tin chắc rằng không có gì, tuyệt đối không có gì, chia cắt nằng với nó. Thế là nó lại muôn kêu thét.

Đâu ra đấy, nó sẽ khởi động máy tính. Nó sẽ bám chặt dấu thập đỏ ghi trên bản thảo quyển sách. Nó sẽ dìm mình trong phản xạ ngón tay gõ bàn chữ. Nỗi đau sẽ loãng dần trong cử động, ánh nhìn chăm chú. Thỉnh thoảng nó sẽ vút ra từ lồng ngực, làm tê liệt sự chăm chú, bẻ gãy động tác ngón tay. Và nó sẽ quay mặt ra cửa sổ, nhìn bầu trời Paris xám.

Khoảng chín giờ, nó sẽ nghe thấy tiếng cửa sổ mở trong văn phòng bên cạnh. Ông kế toán già vừa tới. Tim nó sẽ bắt đầu hoảng loạn. Nội mười lăm phút nữa nàng sẽ có ở đây.

Nó sẽ thèm khát nhìn nàng, không sao cưỡng được. Nó sẽ rời văn phòng, giả vờ lững thững đi vào cầu tiêu. Nhưng nó sẽ không sao tránh quay mặt về phía nàng. Nàng sẽ có đó. Nó sẽ thấy vóc dáng nàng in lên ánh sáng cửa sổ, hình tượng ấy sẽ xé lòng nó. Rồi nó sẽ trở lại lồng kính, như mỗi buổi sáng, cười cợt lời cố hữu : "Xin chào các đấng phu nhân". Nó sẽ giả vờ lục giỏ thư. Rồi nó sẽ trở về văn phòng, thảm hại, cô đơn, trần truồng. Nó sẽ thu dọn kỹ lưỡng bàn giấy để quên đi. Nó sẽ lại đi ra để kiểm soát rằng nàng đã xuống quán dưới nhà uống càphê. Với ai ? Và nó sẽ đau.

Và cứ thế, nó sẽ sống qua ngày, từng giờ từng giờ, xé mình giữa nhu cầu nhìn nàng, không sao nén được, và khát khao nhức nhói quên đi. Cả chục lần, nó sẽ rời văn phòng, nhìn vào lồng kính và, mỗi lần nó quay mặt đi khỏi nàng, nó sẽ thấy lồng ngực đột ngột bị khoét. Khi nó không cầm lòng được nữa, nó sẽ trở vào lồng kính, mượn cớ tìm thư, cây bút chỉ, cục tẩy, tập giấy. Nhìn nàng, nó sẽ cố gắng ghi vào ký ức nét cắt làn tóc, vết nhăn lăn tăn nơi đuôi mắt, vành môi cong và vẻ mặt đột ngột mất cân đối khi nàng mỉm cười. Vô ích. Nét mặt nàng sẽ tan hoà trong sự hiện diện của nàng ở nó. Nó nhìn nàng mà cảm thấy một phần chính mình. Niềm hạnh phúc kịch liệt được ở đó, với nàng, trong cùng không gian, ở cùng lúc, không khoảng cách, không biên giới, nó sẽ xé xác trả giá khi nó cảm thấy nàng từ từ rút ra khỏi nó theo bước chân lôi nó ra khỏi văn phòng thư ký. Rồi biển sẽ xoá… Bãi cát ướt đẫm bọt ngày qua, thế mà chẳng nhớ được gì.

Suốt ngày nó sẽ cố gắng làm việc, chú ý tới hồ sơ, thông tin công tác. Nó sẽ chán. Cuối cùng nó sẽ chất đống tất cả trên góc bàn giấy. Nó sẽ nhìn trời qua cửa sổ, thả mình đờ đẫn u buồn.

Đúng trưa, tim nó lại sẽ bấn loạn. Nó sẽ bồn chồn nghĩ tới lúc nàng đi ăn. Niềm khát khao cùng đi với nàng cứ đều đều khắc khoải thêm cho tới lúc, rời văn phòng, nó ghi nhận rằng nàng đã đi. Một sự dễ chịu tàn nhẫn sẽ chiếm đoạt nó. Nó sẽ thở như người vừa mới nức khóc quá lâu. Nó sẽ xuống đường Montparnasse, chẳng biết đi đâu. Nó sẽ lang thang trong phố, tìm xó trống vắng không thể có được. Cuối cùng, nó sẽ buông mình trong quán càphê ồn ào, ủ ê, phi cá tính vì quá quen.

Ghê tởm đớp hít. Chưa bao giờ tôi cảm nhận nó dữ dội như thế này. Vừa ngồi vào bàn, tôi liền nao nao buồn nôn. Nghĩ đến ăn khiến tôi lợm miệng. Nhìn thịt, tôi muốn mửa. Tuy vậy, tôi đói. Bụng tôi đòi đồ ăn. Nhưng cả thể xác tôi chối từ. Cứ như thể tôi giãy giụa từ chối tiếp nhận mọi ngoại vật. Tôi ép mình ăn, bất cứ gì. Thường là thịt bò nướng với khoai tây chiên. Kỹ lưỡng, tôi cắt thịt, nhét vào miệng, nhai đều đặn, kìm lại trong tôi cơn buồn mửa. Có lẽ tôi muốn kiểm nghiệm rằng tôi chưa điên, rằng tôi vẫn làm chủ con người tôi.

Khi tôi ghê ăn tới mức không chịu nổi nữa, tôi uống. Một hũ rượu đỏ. Uống không khiến tôi khó chịu. Chính là thú vui duy nhất tôi còn tìm được trong chuyện ăn uống. Tôi lạc vào sự khoan khoái rất phù hợp với hiện thể tôi. Có lúc tôi nghĩ tôi tìm nó như nơi ẩn trú, như sự quên lãng bắt buộc, dìm chết cơn đau trong hơi cồn. Khá nhanh tôi hiểu rằng không phải thế. Tôi vẫn tỉnh táo. Ý thức đau không giảm bớt. Dù sao, trong khoan khoái ấm áp tràn ngập thể xác tôi, nó phóng hết mình vào tinh thần tôi. Tôi phải ngừng uống rượu. Nếu phải đớn đau, tôi muốn đau thực sự. Tôi không muốn đau trong suy tưởng vì ý nghĩ. Tôi không muốn đánh mất mình trong ngôn từ. Nếu tôi còn phải tiếp tục đau, tôi sẽ đau tới cùng, toàn thân, xuyên qua thể xác rã rời, thớ thịt toang toác. Tới khi điên ? Ừ, nếu cần, nhưng không vì ý tưởng.

Khoảng hai giờ, nó sẽ trở về văn phòng, tâm hồn chết héo, ngay ngáy hãi hùng sẽ không thấy nàng khi đi trước lồng kính. Ban trưa sẽ úa dần như ban sáng, xé mình giữa nhu cầu nhìn nàng, không sao nén được, và khát khao nhức nhói quên nàng. Nó sẽ cảm thấy từng phút trôi đi như thể càng lúc càng chia cắt nó với nàng.

Khoảnh khắc đau buồn nhất là buổi chiều, khi ánh sáng bắt đầu mờ đi. Nó sẽ phải lìa nàng. Đời nó rỗng tuếch như thế nào sẽ tội nghiệp trần truồng hiển hiện. Nó sẽ ghé chào nàng. Nàng sẽ chào lại, và tiếng chào từ giã qua ngày ấy sẽ như tiếng vĩnh biệt. Nó sẽ xuống parking. Xe của nàng sẽ còn đó, trong ngăn. Nó sẽ nhìn chiếc xe rất lâu và sẽ cô đơn.

Và ngày mai một ngày nữa lại bắt đầu y hệt hôm nay. Đau yêu là nỗi đau không viễn tượng. Nếu hiện tại soi sáng quá khứ và tương lai tạo cớ cho hiện tại, nếu người đời mãi mãi vô thức lướt trên im lặng không đo đếm được và qua đó tạo thời gian một cuộc sống, thì lúc tương lai đã chết ngay trước khi hiện sinh, hiện tại chỉ là hố phập phồng này trong lồng ngực nó, nỗi thèm la hét lạ lùng này, sự tan rã sống của chính mình.

Chương : 1    2    3   4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    12   
Phan Huy Đường
Số lần đọc: 1517
Ngày đăng: 28.08.2009
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Một mối tình ngụ cư - Phan Huy Đường
Nốt Nhạc Cuối Mùa Đông - Trang Thanh Trúc
Bụi vết tháng năm - Trọng Huân
Chết - Phan Huy Đường
Hư thực - Phùng Văn Khai
Cái giá của cuộc sống - Arundhati Roy
Sống Đời Bát Nhã - Trần Kiêm Ðoàn
Kiếp người xuống xuống, lên lên - Nguyễn Đức Thiện
Cành hoa đào lửa - Trương Thái Du
Mùa xa nhà - Nguyễn Thành Nhân