5
Vợ tôi đã phát hiện nỗi hoang mang ở tôi. Hôm qua, sau bữa cơm tối, nàng cho con đi ngủ, rồi vào phòng khách ngồi bên tôi.
– Anh lo lắng. Hãy nói cho em anh lo điều gì.
– Anh chẳng lo gì cả. Anh hoàn toàn chênh vênh. Anh thèm xáo trộn mọi chuyện, đổi việc, đổi cuộc sống, quần áo, da dẻ, gặp gỡ. Anh chán ngán, ghê tởm mọi chuyện. Có lúc anh ngộp thở, anh muốn buông hết, bỏ đi. Đi đâu cũng được. Có lúc anh thèm muốn những người đàn bà khác em.
Nàng tách mình xa nó. Nàng khóc. Rồi nàng bắt đầu nói, miên man. Nàng bảo rằng chính nàng làm nó ngộp thở, rằng nàng quá bíu vào nó, quá sợ mất nó, rằng mỗi lần nó đi công tác xa nàng khắc khoải sợ nó bị tai nạn và biến mất. Rằng có lắm chuyện vớ vẩn ở đời, rằng máy bay có thể rơi và thế là hết. Rằng nàng sẽ xếp dọn căn phòng nhỏ trên gác, nó sẽ có xó riêng để lánh mình, như xưa, đọc sách, ở một mình. Rằng nàng sẽ lo con cái, nó muốn làm gì cũng được, muốn đi chơi lúc nào cứ đi. Nàng chỉ yêu cầu nó một điều, duy nhất, đừng bao giờ làm tình với một người đàn bà khác. Sẽ quá tải, nàng không sao chịu đựng được ý ấy. Rằng nàng biết, nàng quá vây bủa nó, khiến nó ngộp thở, nàng cảm thấy điều ấy đã lâu, nàng đớn đau, rằng nó đã trở thành phức tạp trong khi nàng vẫn quá đơn giản, rằng có lúc nàng sợ nó gặp một người đàn bà hiểu nó hơn, rằng nàng muốn biết tất cả những gì nó đang suy nghĩ, yêu tất cả những gì nó yêu, hiểu nó hoàn toàn mà nó thì chẳng bao giờ nói gì cả, rằng nàng có cảm tưởng chỉ là người làm lụng trong nhà. Nuôi con, nấu cơm, rửa bát, lau chùi nhà cửa, làm tình. Rằng sống thế quá tàn nhẫn. Nó ở đó, ngay cạnh nàng, nhưng đối với nó nàng chẳng hơn gì bàn ghế.
Nàng đã nói bao lâu, nó không nhớ nữa. Nhưng nó nhớ cảm giác nó là da căng của mặt trống đang hứng những hòn than đá rực lửa.
Nó dịu dàng ve vuốt khuôn mặt nàng, nét mũi thanh thanh, mái tóc mun dài nó từng yêu thấm thía. Nó hiểu cảm giác đày đọa nàng đang chịu đựng. Niềm xúc cảm mãnh liệt tràn ngập nó, đồng thời nó khủng khiếp biết chắc rằng nó không có khả năng chia sẻ. Ve vuốt của nó trơn tuột trên nàng như nước trên phiên đá, nó biết. Nỗi ân hận thắt họng nó. Nó có quyền gì nói chuyện ấy với nàng, bắt nàng sống điều ấy. Đó là vấn đề của nó. Nó phải giải quyết lấy một mình, nó không có quyền lôi nàng vào theo. Nàng không được võ trang để đương đầu với vực thẳm ấy, thế mà nó đã lây bàng hoàng của nó qua nàng.
– Em ạ, không phải em khiến anh ngộp thở đâu, là cả đời anh. Anh cảm như sống lại tuổi thanh niên, trước khi anh gặp em, trước khi anh dấn thân vào cuộc đấu tranh giải phóng đất nước, thời anh lang thang xuyên Châu Âu, khi anh lãnh đạm đối với tất cả. Em đã bao giờ sống cuộc khủng hoảng siêu hình chưa ?
– Chưa, thỉnh thoảng em thấy suy sút tinh thần.
– Như thế nào ?
– Cảm tưởng như, xét cho cùng, chẳng có gì quan trọng cả, em có thực hay không cũng thế thôi. Thuở bé em rất sợ vô tận. Ý niệm ấy khiến em kinh hãi. Em sơ lạc mình trong ấy. Bây giờ, có lúc em mệt quá, em âm ỉ thèm tan mình trong lặng câm của tất cả. Em gọi nó như vậy, anh hiểu không, trạng thái chẳng có gì, sẽ chẳng bao giờ có gì, chẳng bao giờ xảy ra chuyện gì. Có lẽ là yên ả. Nhưng khi suy nghĩ lại về nó, em cảm như tuyệt vọng. Nhưng em bất cần.
– Em như thế từ bao giờ, do đâu mà vậy ?
– Em không biết. Có lẽ từ khi em hiểu rằng, cuối cùng, cuộc đời chúng ta, tương lai chúng ta không tùy thuộc chúng ta. Em đã sống mười năm sảng khoái. Em có lý tưởng. Em đã gặp anh. Trong vòng tay anh, em có thể buông mình. Em thấy tin cậy, an toàn. Chúng ta đã cùng dấn thân, cùng tranh đấu, cùng một cuộc đời. Hầu hết những gì em đeo đuổi, em đều thành công. Ngay thất bại đối với em cũng chỉ là giai đoạn. Rồi có cái ngày chiến thắng bùng nổ tình anh em hân hoan, anh nhớ không ? Đó là năm 75. Nắng rực rỡ tràn ngập ngày mùng 1 tháng 5 rực vui. Chúng ta đi bên nhau giữa đám đông tươi cười xuôi theo đại lộ Malesherbes. Chúng ta im lặng nắm tay nhau. Tất cả ca hát, nói năng, cười vang. Không ai sợ tin tưởng, không ai xấu hổ kêu vang niềm tin. VIỆT NAM, CHIẾN THẮNG. Không còn là tiếng hò hét đấu tranh nữa. Là tiếng kêu không hận thù, không khiêu khích. Niềm vui nở tung trên mọi ánh mắt, mọi làn môi. Niềm vui trọn vẹn ! Chiến tranh đã chấm dứt. Chúng ta đã thắng. Ngưỡng cửa tương lai đột nhiên rộng mở. Chúng ta có cả một thế giới để xây dựng, nơi con chúng ta sẽ hạnh phúc. Bây giờ, thế là hết. Cánh cửa đã khép lại. Tương lai chúng ta dự kiến đã chết. Em chẳng còn muốn đeo đuổi điều gì nữa. Những tương lai khác ? Cũng thế thôi, chẳng quan trọng gì. Dù sao tương lai sẽ chẳng bao giờ như chúng ta dự kiến. Nó chẳng tùy thuộc chúng ta bao nhiêu. Nó tùy thuộc người khác, một đống người chúng ta không quen biết, không thương chúng ta. Con người chỉ là con rối mơ màng múa máy đến kiệt lực. Tự do duy nhất của nó là be be theo hay chống đàn cừu và, dù muốn hay không, đi theo. Một bụi thống kê. Bây giờ, em biết. Tương lai chúng ta là tương lai của kẻ di dân. Ở đây, người ta dung thứ chúng ta, đằng kia, người ta chịu đựng chúng ta. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ có nhà mình ở bất cứ đâu trên quả đất này. Và điều ấy phù hợp với Lịch Sử. Chúng ta vẫn lay lắt sống, nhưng chúng ta đã bị loại rồi. Ngoài vòng đua. Ngay bây giờ chúng ta đã thành xương hoá đá, là những kẻ tị nạn của Lịch Sử và con chúng ta đã như thế ngay trước khi sống. Có thể đánh cuộc một ăn trăm ngay trên nôi chúng nó. Kinh hoàng nhất là điều ấy hoàn toàn hiểu được, chẳng có gì đáng ân hận cả. Hôm nay ta đau lột da không vì đã quá mơ màng. Vì, lúc nào đó trong đời, ta đã sống quá gần cơn sốt làm người. Ta cứ tự nhủ, cố gắng lên, lần chót, mở rộng vòng tay, tình anh em sẽ tuôn vào. Thế là ta mở cả thân xác ta. Nó khép lại vòng hư vô. Em đã sống hạnh phúc. Nhưng em tự nhủ, giả thử em đã sống khác, với người đàn ông khác, cuối cùng cũng thế thôi. Em không hối tiếc gì cả. Lỗi lầm duy nhất em trách mình là đã sinh con. Em đã mơ cho chúng nó một tương lai cùng với em. Tương lai ấy không còn nữa. Bây giờ chúng nó ở đây, bám chặt lấy em. Em đã tự bẫy mình. Em không còn tự chủ nữa. Em muốn chết cũng không chết được vì còn chúng nó. Chúng nó yếu ớt quá. Chúng nó lệ thuộc chúng ta quá. Em thấy rõ chúng nó sống dữ dội từng thay đổi tâm trạng mong manh ở em, khắc khoải lo âu khi thấy em suy sút tinh thần. Em thấy con bé sung sướng đến thế nào, bộc lộ niềm vui mỗi khi nó thấy chúng ta chung sống hạnh phúc. Niềm vui ấy khiến em đau. Rồi đây nó sẽ ra sao ? Nó không hề xin chào đời. Em, em đã muốn nó. Em đã mắc tội sinh chúng nó ra đời. Hiện diện của chúng nó trói buộc em vào cuộc sống, vào cuộc sống này, mà em quá mệt mỏi. Em chẳng có ai để nói chuyện. Chẳng ai cả, trừ anh. Anh luôn luôn là điểm tựa của em trong lúc bấp bênh ngờ vực. Em khám phá anh yếu ớt, hoang mang không kém gì em, và em xa lạ với nỗi cô đơn của anh.
Nàng bồn chồn khóc, tiếng nức nở đôi khi xé giọng thắt cổ. Nó muốn ôm nàng trong vòng tay, ve vuốt nàng, khiến nàng tan biên trong nó, lấy đi và giữ lại ở nó niềm tuyệt vọng của nàng. Nó thở dài. Cảm giác bất lực bao phủ, đè bẹp nó. Người ta chỉ có thể nhại nỗi đau của người khác, không bao giờ sẻ chia được.