Truyện giả tưởng
( Gồm 13 chương, nhưng ở đây chỉ trích hai chương )
Chương1: Quỷ đồng nghiệp
Ba tên quỷ đực, mặt mày mồm mép nhem nhuốc, nhễ nhại như vừa ăn vụng từ nhà bếp chui ra. Thực ra thì chúng vừa chui ra từ kho hàng của Lò Tiểu Quỷ. Chẳng biết thứ gì trong thùng gỗ mà nặng đến mức cả ba tên ì ạch mãi cả buổi vẫn chưa khoắn ra khỏi kho. Chiếc thùng hàng bằng gỗ to bự chảng. To đến mức cả ba tên quỷ bắt tay xoát một vòng ôm cũng không hết. Nặng đến mức gân guốc nổi cả lên mặt mà cái thùng vẫn không bê ra ngoài được. Có lẽ máy móc gì đó. Thời tiết vẫn mát mẽ nhưng mặt chúng thì đỏ bừng, mồ hôi, mồ kê nhễ nhại. Tên quỷ Bặm Trợn văn tục.
- Đeo mẽ! Sao nặng thế!
Hắn buông thùng hàng bước ra ngoài, đảo mắt lấm lét nhìn trước nhìn sau xem chừng như sợ có ai trông thấy. Để chắc ăn hắn đi quanh một vòng. Yên chí chẳng có bóng dáng tên quỷ nào. Hết giờ làm việc nên bọn chúng đã biến hết sạch . Hắn quay vào. Ba thằng lại hỳ hục tiếp tục khuân.
- Chết rồi! Tên quỷ Trạng Lồi chững lại.- Mày bảo không có ai sao bây giờ thằng Vê xê lại lù lù ở đó!
Tên Bặm Trợn lại văng tục
- Đeo mẽ! Thằng chó chết, nó có phép tàng hình hay sao chứ!
- Thằng Bũng Sì nói:
- Chắc là nó trông thấy chúng ta rồi!
- Đeo mẽ! Thằng này phải bịt mồm nó lại chứ không thì chết cả nút. Tên quỷ Bặm Trợn nói.
- Bằng cách nào? thằng Bũng Sì hỏi.
- Cách nào bây giờ ! Thằng Trạng Lồi phân vân
Thằng Bặm Trợn Chật lưởi hất hàm: - Cứ để nó đấy cho tao! Tiếp tục khuân đi! Tao sẽ thịt nó ngay bây giờ.
Trạng Lồi can gián:
- Không được đâu! Chúng mày làm thế không được đâu. Nó mà chất trong khuôn viên cái Lò này Lở ra họ điều tra được thì chúng ta lại mắc tội giết người. Dù sao đi nửa thì nó vẫn là đồng nghiệp với chúng ta mà, không nên làm gì quá đáng.
- Đeo mẽ! Không giết nó để nó hại mình hả? Bặm Trợn hùng hỗ..
- Hay là mình dùng phép thuật để cho nó một bài học. Trạng Lồi đắn đo..
- Không được, như vậy dễ lộ lắm,
- Chúng mày yên chí, tao đã có cách. Cứ để cho nó chết ngẫu nhiên như một vụ tai nạn đi!
Thằng Bặm Trợn nhón chân, rướn cổ, chìa cái mỏm dài ngoằn vào lỗ tai thằng Bũng Sì thì thầm những gì không nghe rõ. Cố không để Trạng Lồi nghe thấy.
Cái đầu trái bưởi của thằng Bũng Sì gật gật lia lịa, tán thưởng hết lời.
- Hay! Hay! Hay lắm. Ý kiến hay. Đúng là cao kiến!
Bặm Trợn nhìn Trạng Lồi đang đứng ở góc nhà kho, rồi nháy mắt với thằng Bũng Sì thì thầm:
- Việc tao bàn với mày đừng để thằng Trạng Lồi biết, zách việc!
- Tao biết rồi!
Sở dĩ bọn chúng không muốn để Trạng Lồi biết được những âm mưu đen tối gì đó của chúng đối với Vê Xê vì xưa nay chúng vẫn thấy vợ chồng Trạng Lồi thường qua lại thân thiết với vợ chồng Tê Ba, và lúc nào Trạng Lồi cũng bảo với Tê Ba rằng:
“ Anh em mình là đồng hương, phải sống chết có nhau!” nên dù gì đi nửa so với những tên quỷ khác thì Trạng Lồi vẫn được lòng vợ chồng Tê Ba và Vê Xê hơn. Bởi thế mà khi có mặt Trạng Lồi bọn quỷ vẫn phải chờn, không dám nói xấu gì vợ chồng Vê Xê.
Buổi chiều khi tan sở, Vê Xê vừa ra khỏi cổng Lò. Hai chiếc xe máy do hai tên quỷ đực lạ mặt điều khiển, chúng chạy song song cùng chiều với xe của Vê Xê, và dường như cố tình muốn ép Vê Xê chạy ra giữa vạch trắng. Vê Xê cảm thấy khó chịu cho xe chạy nhanh thì chúng cũng chạy nhanh, chạy chậm chúng chạy chậm, hai thằng bám theo anh sát nút, cố tình ép xe anh ra quá giữa vạch trắng.. Một chiếc xe tải từ dưới dốc lao lên, Chiếc xe to đùng chạy quá tốc độ, không thắng kịp, hất tung Vê Xê lộn mấy vòng qua tới bên kia vệ đường, nằm bất tỉnh nhân sự, chẳng biết sống chết ra sao. Hai thằng quỷ biến mất xác. Coi như Vê Xê chạy xe sai luật.
Nhận được tin chồng bị tai nạn quá đột ngột, quá hải hùng khiến Tê Ba tưởng chừng như trời đang sập xuống trên đầu. Trước mặt chị một màu đen mờ mịt, cảm giác như mình đang chui vào một dường hầm quanh co, dài vô tận không biết đến khi nào mới mở được lối ra.
Trạng Lồi lúc này đóng vai đồng nghiệp tốt bụng đến chở Tê Ba lên bệnh viện, nhìn khuôn mặt và cả người Vê Xê đầm đìa máu, đôi chân Tê Ba như muốn nhủn cả ra toàn thân cứ lún dần cơ hồ mình đang đứng trên một vùng đầm lầy mênh mông vô tận, chẳng biết bám víu vào đâu. Chị khụy xuống Trạng Lồi đỡ chị tựa vào bức tường của phòng cấp cứu.
Đôi mắt ráo hoảnh, Tê Ba trừng trừng nhìn vào khoảng không vô vọng. Cổ họng đắng ngắt, cứng đờ, khô khốc, như đồng ruộng bị khô cằn, nức nẻ bởi mùa khô. Tê Ba bây giờ chẳng khác chi ruộng đồng bị trời thu lộc thất mùa, chẳng biết cầu cứu lấy ai. Đau khổ, tuyệt vọng chị ngồi đó bất dộng như người vô tri vô giác.
Tên Bặm Trợn nhận được tin cấp báo của đàn em.
- Vê Xê chưa chết, đang cấp cứu ở bệnh viện.
Hắn lồng lộn gầm thét như hỗ dữ bị trúng tên.
- Mẹ kiếp! Đồ chó chết! Chúng mày làm ăn kiểu zì mà lại thế. Nó mà còn sống thì húp mắm cả lủ! Cơ hội chỉ đến có một lần thôi. Con vợ hắn mà biết được thì chúng ta chết không kịp ngáp. Đồ ăn hại!
Tên quỷ ác ôn vừa chửi vừa đạp vào mông thằng đàn em một phát, thằng này lộn một vòng, quỳ thụp xuống dưới chân hắn lạy rối rít.
- Dạ! Đại ca tha mạng, chúng em hứa lần sau sẽ cẩn thận hơn!
- Đồ chó chết! Ai cho mày có được lần sau. Đeo mẽ! giải quyết không khéo để lộ, đi tù mọt gông, ở đó có lần sau cho mày hành động. Đồ ngu! Cút!
Hai tên tiểu quỷ chạy biến xác.
- Khoan đã! Vào đây ta bảo!
- Dạ!
- Còn mấy cái hồ sơ, sổ sách kế toán, bọn bay giải quyết sao cho gọn, để khi bàn giao bọn chúng không thể phát hiện ra được điều gì. Nghe chữa!
Thằng tiểu quỷ khúm núm, xoa xoa hai tay trước bụng.
- Dạ! Đại ca yên chí, việc này em chỉ cần dùng phép biến hóa trong vòng nửa tiếng là đâu vào đấy cả ấy mà.
Chiều hôm ấy tên tiểu quỷ phụ trách kế toán kiêm thủ quỷ dùng một cái bút lông gà. Hắn phồng mang trợn mắt cố vận hết công lực đẩy hơi vào ngòi bút lông. Những sợi lông gà sau khi đã được hắn làm phép cứ như có ma quỷ nhập hồn, ngòi bút cứ thoăn thoắt uốn lượn trong quyển sổ kế toán còn nhuyển hơn cả diễn viên múa chuyên nghiệp trên sân khấu. Chừng nửa tiếng sau, hắn đến phòng làm việc của tên Bặm trợn. .
không quên mang theo quyển sổ kế toán. Hắn khúm núm trước mặt tên Bặm Trợn.
- Báo cáo xếp, em đã hoàn thành nhiệm vụ mà ngài đã giao.
Tên Bặm trợn lật lật từng trang trong quyển sổ kế toán xem xét.
-Dạ! Đại ca yên chí!
- Ờ! Đừng có ở đó mà chủ quan.
Tên tiểu quỷ hỏi.
- Còn thằng Vê Xê chưa chết, thì làm sao đại ca
Lúc ấy vừa đúng lúc Trạng Lồi đi vào, hắn nháy mắt ra hiệu cho tên Tiểu quỷ ngừng câu chuyện.
Tên Bặm Trợn lôi từ trong hộc bàn ra một cái bọc, gói vuông vức bằng giấy báo,
ở ngoài có dán nhản hiệu “ Thập toàn đại bổ”. Hắn đưa cho tên Trạng Lồi và bảo:
- Chiều nay mày đem thang thuốc này lên bệnh viện bảo con vợ Vê Xê sắc cho nó uống.
Tên tiểu quỷ ngạc nhiên
- Không phải chúng ta mong cho nó chết hay sao mà lại cho nó uống thuốc bổ.
Tên Bặm Trợn nháy mắt với tên Tiểu Quỷ.
Tên Tiểu Quỷ hiểu ý. Thường là thế, bọn quỷ rất dễ hiểu ý nhau qua ám hiệu, qua những câu nói nửa vời chẳng đầu chẳng đuôi, nên hành động của chúng rất ăn ý. Bởi vậy mà chúng không cần phải tỏ rõ điều gì.
Trạng Lồi cầm gói thuốc đi ra cửa. Tên Bặm Trợn nói với tên Tiểu Quỷ
- Nhờ thằng Trạng Lồi đưa thuốc thì chúng mới không nghi ngờ, vì xưa nay vợ chồng thằng Trạng Lồi chơi thân với vợ chồng thằng Vê Xê lắm. Nghỉ một lúc hắn nói tiếp:
- Em chỉ sợ con vợ nó thôi. Cô ta tinh ranh lắm! Thằng Vê Xê cù lần vậy mà tốt số, lấy được con vợ có cốt tiên. Nghe đâu mẹ của Tê Ba ngày trước là tiên trên trời được Ngọc Hoàng phái xuống hạ giới giúp đỡ gia đình anh chàng thư sinh hiếu học nhưng lại nghèo khó. Sau này mẹ Tê Ba phải lòng anh chàng thư sinh đó nên ở lại trần gian làm người của hạ giới.
- Hèn nào tao thấy Tê Ba không giống như bọn quỷ chúng ta.
- Cô ta còn hơn cả người phàm trần nửa chứ đòi giống lũ quỷ của chúng ta sao được.
- Đúng là thằng Vê Xê kiếp trước có tu.
- Thôi ! Kệ xác chuyện của nó đi. Bây giờ tính chuyện của chúng ta đây này! Làm sao mà thanh toán cho nhanh đống hàng trong kho trước khi bàn giao cho cái bọn mới.
- Ngày mai gọi điện thuê một thằng xe tải với mấy tên khuân vác. Bảo chúng nó phải làm gọn nội trong một buổi chiều.
- Làm gì thì làm phải kín kẻ, đừng rầm rộ lộ liễu quá lão trưởng lò mà biết được thì toi mạng cả đám.
- Yên chí, lão này chịu chơi lắm, chỉ cần đấm vào mồm lão vài bửa nhậu thịt cày là xong chuyện ngay. Tao chỉ sợ thằng Vê Xê ngu ngu khó bảo kia nó bẻn mép đi báo lại với cấp trên thì có nước mà đi lột lịch cả đám,
- Nhưng bây giờ nó nằm viện rồi, sợ gì nửa.
- Nó nằm viện thì cũng có ngày ra viện. Nó không chết cũng phải cho nó ngất ngư luôn thì chúng ta mới có cơ hội “làm ăn” được.
- Thôi được, để tối nay em về lấy thuốc nơi thằng Trạng Lồi bảo con vợ em nó sắc xong hẵng đem lên.
- Mày làm gì thì làm phải đề cao con Tê Ba. Nó có con mắt thần đó. Không được khinh xuất.
Hôm sau, Trạng Lồi xách ca thuốc lên bệnh viện.
- Thang thuốc này bọn anh mua của một ông thầy thuốc nổi tiếng bên tàu. Ông ta có mấy chục năm kinh nghiệm trong nghề bốc thuốc và khám bệnh, đã chửa lành cho cả hàng ngàn bệnh nhân. Thuốc này dùng cho phụ nữ sau khi sinh và người ốm dậy rất công hiệu, uống vào chóng lấy lại sức khỏe. Cô cố gắng cho Vê Xê uống cho chóng bình phục mà đi làm. ở lò công việc nhiều quá chúng tôi làm không xuể, chúng tôi rất cần có nhiều người để công việc không bê trể. Cô cho Vê Xê uống xong ba thang thuốc này mà thấy có biến chuyển thì báo cho tôi biết, tôi sẽ nhờ mua tiếp. Cô chịu khó cho hắn uống cho mau khỏe. Hay là bây giờ cô gọi hắn dậy uống đi cho nóng.
Trông vị thuốc và màu sắc có gì là lạ, Tê Ba chưa dám cho Vê Xê uống. Ai ngờ lúc Tê Ba ra ngoài thì mụ quỷ già mẹ của Vê Xê lại đem cho anh ta uống. Cũng may là mụ chỉ mới cho Vê Xê húp một ngụm thì Tê Ba vừa về.
- Ối! Mẹ ơi, mẹ không được cho anh ấy uống thuốc tầm bậy đâu.
- Thuốc bổ của người ta đàng hoàng mờ lợi biểu là thuốc tầm ầm bậy! Hay là m i i để dành chò a a i uống ? Chồng hận ốm, người ta đem hờ thuốc bổ tới biếu lại khôn cho uống, chuyện mới là lạ i nờ!
Tê Ba chẳng thể nói được gì ngoài việc ngồi chịu trận với những lời chì chiết của mụ quỷ.
Từ lúc vào nằm viện chị phụ nữ cùng cảnh tốt bụng luôn chứng kiến cảnh Tê Ba bị mẹ con mụ quỷ hiếp đáp, chị cũng thấy bất bình thay cho Tê Ba:
- Bà à! Nếu Tê Ba đã bảo không uống được thì cứ tin cô ấy đi, chứ nếu cho chú ấy uống lở mà có chuyện gì thì ân hận cả đời.
Mụ không ưa gì chị phụ nữ mà mụ cho là nhiều chuyện ấy. Mụ đưa con mắt sắc như lưởi dao liếc một cái về phía chị phụ nữ, rồi ngoe nguẩy cái đuôi chồn, bỏ đi. Mỗi lần mụ bực tức ai điều gì là y như rằng cái đuôi của mụ lại mọc dài ra, thòi ra khỏi lần vải quần màu tro bạc thếch mà mụ đang mặc, có lúc mụ quên không dấu kịp để mọi người cùng chiêm ngưỡng và ngửi mệt nghỉ cái đuôi cáo ngát cả mùi chồn.
Từ lúc Vê Xê nằm viện cả tuần mẹ con mụ mới lên thăm một lần. Một mình Tê Ba phải chống chọi để giành lại mạng sống của Vê Xê từ tay tử thần. Ai cũng thấy lo lắng cho sức khỏe của Tê Ba nên có người đã lên tiếng:
- Sao bác và cô đây không lên thay cho Tê Ba đỡ một vài đêm. Tội nghiệp cô ấy, đêm nào cũng thức trắng như thế thì ốm mất.
Mụ ta tỏ vẻ bất bình khi thấy có người bảo mụ phải làm cái việc mà mụ cho là vớ vẩn.
- Hứ! Có ăn có chịu, lúc thằng con trai tui còn khỏe hắn làm hắn nuôi cho rồi, khi đau yếu phải chăm sóc lại chơ. Tui ăn chi của hận mà bảo tui phải đỡ đần cho hắn.
Nghe mụ ta lý luận mà mọi người phải lắc đầu ngao ngán, họ chẳng biết nói gì thêm nữa. Cứ mỗi lần như thế mụ ta lại ngoách mặt bỏ đi, miệng không quên lầm nhầm chửi rũa.
- Hứ! Cái đồ nhiều chuyện, thứ rãnh hơi cứ ưa xía vô chuyện nhà của người khác.
Thấy không ai đứng về phe mình mụ buồn tình cắp nón ra về. Một tuần sau mụ lại mò lên bệnh viện. Mò mẫm cả buổi mụ moi trong túi ra hai tờ giấy bạc.
Ông chú ở Sài gòn có gởi lên cho Vê Xê hai trăm ngàn, nhờ mẹ chuyển hộ, con giữ lấy mua thêm thưc ăn cho chồng con.
Chẳng hiểu có chuyện lạ gì xảy ra mà hôm nay mụ lại ngọt ngào với Tê Ba hết cỡ.
Ba hôm sau, mụ từ ngoài cổng tưng tưng nhảy vào, mồm la quang quác như gà mắc đẻ. Chẳng cần biết có bao nhiêu con mắt đang tò mò ngạc nhiên nhìn mụ. Mụ nhảy cẫng lên chồm tới xỉ xỏ vào mặt Tê Ba
- Nì ì ! kị con tê, mụ già ni ăn chi của mi hử ? Đồ kị thứ coi đồng bạc dư bánh xe bò. Mụ đây đã từng tiền ròng bạc nén chớ vài ba trăm là kị thứ chi mà mi nói mụ ăn chặn của mi chơ hử? Kị đồ vô ơn bội nghĩa, chồng mi đau tau phải chạy lên chạy xuống bệnh viện rứa mà có mấy trăm hắn lại nói mình ăn chận của hận nờ. Nghe mà lộn ruột chưa.
Tê Ba ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Chị cùng cảnh tốt bụng thấy vậy liền lên tiếng.
- Bác nói gì thì nói cho rõ, chứ bác cứ chửi ào ào như thế Tê Ba có hiểu gì đâu.
- Hận mét với ông chú của Vê Xê là tui ăn chặn tiền của chú cho hận, để ông chú gọi điện lên chửi tui um sùm.
- Con có mét gì với chú đâu, tiền chú cho mẹ đưa bao nhiêu thì con nhận bấy nhiêu chứ con có biết gì đâu!
Mụ lại nhảy chồm lên, may mà lúc ấy có mặt mọi người chứ không thì mụ cũng túm tóc Tê Ba cho hả giận. Mụ xỉ xỏ tới tấp vào mặt Tê Ba :
- Mi mét với chú tao ăn tiền của mi, tiền chú gởi cho thằng Vê Xê sáu trăm ngàn, tau còn giữ đây để mua thức ăn cho hận chứ đã tuột đi mô mà mi nói tau ăn của mi. Đồ kị thứ nuôi ong tay áo. Trở trái mần mặt. Kị thứ mi chỉ biết coi đồng tiền to dư bánh xe bò. Mụ lại lầm nhầm trong miệng. Chắc con mẹ hận biểu hận làm dư rứa chơ chi!
- Mẹ nói oan cho con rồi, tuần trước mẹ lên bệnh viện đưa cho con hai trăm ngàn bảo là tiền của chú cho, thì con cũng biết vậy thôi chứ có biết thêm gì nửa đâu!
- Mi khôn mét thì mần răng mà chú biết được là tau còn giữ bốn trăm.
Chị tốt bụng nảy giờ ngồi im nghe ngóng.
- Thế bà có nói với Tê Ba là bà còn giữ bốn trăm cho cô ấy biết hay không?
- Hôm nớ tui cũng tính nói dưng mà lật đật kí quên.
- Vậy thì bà đã sai rồi. Đáng lý bà phải nói cho Tê Ba biết là tiền chú cho đang còn nơi bà mới đúng chứ. Vả lại cô Tê Ba túc trực bên giường bệnh cả tuần nay, có cần gì cô ấy cũng nhờ tôi đi mua hộ chứ có ra ngoài đâu mà nói cho chú biết. Mà bà không nói thì làm sao cô ấy biết chú cho sáu trăm.
Mụ tỏ vẻ không bằng lòng với những lời của chị tốt bụng.
- Hứ! Kị con nớ hận ghê lắm, hận khôn vừa mô, Kí loại coi tiền to dư hắn thì chuyện chi mà hận không biết, chuyện chi mà hận không làm!
Thói đòi thường thế: “ Suy bụng ta ra bụng người”. Thế mới biết lòi quỷ thường hay ngang ngược.
Không biết đến bao giờ Tê Ba mới thoát khỏi nanh vuốt của mụ quỷ già này.
Lại còn mấy tên quỷ đồng môn, không hiểu vì lý do gì mà chúng luôn đối nghịch với Vê Xê, coi Vê Xê như là thù địch. Nhất là tên Bặm Trợn. Hắn chính hiệu là một tên ngụy quân tử. Mọi người thường gắng cho hắn cái danh hiệu “ Lưu manh giả danh trí thức”. Thằng này tính tình lưu manh, lại có cái mồm “nổ” còn hơn cả pháo đêm giao thừa. Thấy hắn nổ còn hơn cả lựu đạn, có đứa bảo
- Chắc ngày xưa mẹ hắn chạy loạn, sinh hắn ra trên kho đạn nên bây giờ hắn mới nổ tới tận bà cố luôn.
Thằng này không phải con của mụ quỷ già, sao mà bản chất lại giống nhau đến thế. Mới học có hết cấp ba, vậy mà gặp ai hắn cũng huênh hoang bảo:
- Tớ đây đã tốt nghiệp đại học.
Nhưng nếu lỡ có ai hỏi đại học gì, tốt nghiệp năm nào thì hắn ú ớ. Mấy lần sau hắn phải nghỉ ra một ngành để nổ cho chính xác. Có lần bí quá hắn phang với một tên tiểu quỷ
- Tớ tốt nghiệp ngành ngữ văn.
Ai ngờ thằng này tưởng thật, xui xẻo cho Bặm Trợn là tên tiểu quỷ này cũng đang học văn. Hôm ấy tên tiểu quỷ đem một bài toán logic đến nhờ Bặm Trợn giải giúp. Hắn “tịt ngòi”phải ê mặt với tên tiểu quỷ vì chẳng hiểu mô tê gì về logic cả. Vậy mà hắn vẫn không chừa, vẫn cứ chứng nào tật nấy, vẫn cứ nổ, đối với hắn trời đất gì cũng chỉ bằng cái nắp vung. Điểm này thì có lẽ hắn học ở con vợ của hắn.Vì cái tội nổ ấy mà vợ hắn với vợ của Trạng Lồi gầm gừ nhau suốt. Hai con quỷ cái ấy cứ như hai gái lấy một chồng, không nhìn mặt nhau được. Hai bên lúc nào cũng công kích nói xấu nhau giữ dội. Có lúc lại níu đầu nhau giữa đám đông, diễn cho mọi người xem kịch đỡ buồn.
Lần ấy cả Lò Luyện đang làm việc, không hiểu chuyện gì lại thấy hai mụ quỷ du đầu nhau ngoài bãi cỏ. Hôm ấy cả hai mụ hình như có hẹn hay sao mà đều mặc đồ đen. Nhìn hai chiếc đầu chụm lai, hai cái mông chổng lên, người ta có cảm giác như hai con trâu đang húc sừng vào nhau, thay vì trâu thì sẽ kêu “ Ngọ! ngọ!” ở đây vì là hai con quỷ cái nên lại chửi nhau chí chóe.
- U óa! u óa, u óa u óa!
Chẳng hiểu hai con quỷ cái chửi nhau bằng thứ ngôn ngử gì, cứ loạn xạ lên, ù cả tai hoa cả mắt, chẳng ai nghe được chúng đang nói gì.
- Khi mấy tên quỷ đực ra kéo hai mụ đi hai ngả rồi mà hai ả quỷ cái vẫn còn chu mồm lại chua ngoa tru tréo: Vợ tên Trạng Lồi bảo:
- Cái thứ nghèo khạt ra tro, chẳng có cục cít chi mà khi nào cũng bốc phét cái mồm, ra chiều ta đây giàu có lắm.
- Ừ! Còn hơn cái thứ mày, chuyên chôm chỉa của hàng xóm, ăn rồi ở nhà đó chờ có ai sơ hở mà chôm. Mấy người chưa biết đâu, hôm kia ả xuống chôm su su của nhà Tê Ba đi bán có người bắt gặp. May mà Tê Ba còn ở bệnh viện chưa biết chuyện này. Tao mà như vậy thì độn thổ chết cho xong
Thế nhưng không hiểu duyên nghiệp gì mà hai con mụ quỷ này lại gắn bó với nhau suốt thời gian dài mấy năm trời ở lò Tiểu quỷ.
Sau này khi Lò Tiểu quỷ bàn giao lại cho đơn vị mới, mấy tên quỷ mỗi thằng đi một hướng, chỉ còn lại Vê Xê và tên quỷ Trạng Lồi lại được về chung một nơi mới: “Lò Luyện Quỷ.”
Trạng Lồi lanh lợi, mồm mép. Tuy ít học nhưng rất có kinh nghiệm trong công việc, biết lựa chọn thời cơ, biết tranh thủ ý thích của cấp trên, sành điệu về chuyện đút lót quà cáp, sành các lối đi ngỏ sau đến nhà thủ trưởng. Nên khi về Lò Luyện Quỷ không bao lâu thì Trạng Lồi được đề bạc lên làm Trưởng Bệ ba của Lò Luyện. Còn Vê Xê tuy học cao nhưng thật thà nên thua thiệt đủ điều. Vê Xê phải phắn đấu trầy vi tróc vẫy đến mấy năm sau mới được chọn lên làm Trưởng Bệ một, nhưng cũng phải trầy vi tróc vẫy với cái bọn quỷ ở Lò Luyện, nhất là mấy ả quỷ cái lắm mồm ở đây.
Sau này khi Lò tiểu quỷ nhập chung về cùng với Lò Luyện Quỷ Trạng Lồi cũng bám gót Vê Xê xâu xé, sách nhiễu chẳng khác tên Bặm Trợn ở Lò Tiểu Quỷ.. Ở đây những thói quỷ của hắn bắt đầu xuất hiện. Ngày trước tên Bặm Trợn xử sự với Vê Xê như thế nào thì ở đây Trạng Lồi làm theo như thế ấy, có khi còn dùng thủ đoạn tinh vi dảo quyệt hơn nữa. Hắn lúc nào cũng ganh ghét với những bằng cấp của Vê Cê. Mặc dù chưa qua lớp học của lò luyện nào, chưa có bằng cấp phép thuật gì hắn cũng chen chân vào làm sư phụ của những tên đệ tử quỷ khắp nơi về thụ giáo tại Lò luyện. Ở đây hắn phát huy mạnh mẽ hơn nửa cái bản chất “trạng” lồi và “nổ” của hắn. Học tập, tiếp thu cái nghề khua môi múa mép, khoa trương bốc phét của tên quỷ Bặm Trợn một cách tích cực và triệt để.
Mỗi lần ngồi vào bàn nhậu với những tên đệ tử là hắn bắt đầu trổ nghề:
- Tớ đây là tiến sĩ ngành luật...
Mấy tên đệ tử cứ dỏng mỏ lên nghe hắn bốc phét, thằng nào thằng ấy cứ tin lời hắn đến sái cả cổ. Bởi thế mà hắn càng cao hứng khua môi. Bốc phét riết rồi trở thành thói quen không bỏ được. Người ta bảo “cầm dao lâu ngày cũng phải đứt tay”.Có lần hắn bảo với một tên đệ tử: - Ngày trước khi chưa đến công tác ở Lò Luyện tớ dạy khoa luật ở Trường Đại Học.
- Vậy sư phụ có biết thầy Kim cũng dạy ở khoa đó không ạ!
Hắn hoảng hồn: “ Chết mẽ rồi mình đâu có biết Thầy Kim là thằng cha nào đâu”
Hắn gật đại.
Tên đệ tử tiếp: - Thầy Kim là anh vợ của em đó, anh ấy dạy cũng gần hai mươi năm ở khoa đó. Sư phụ thấy thầy Kim như thế nào?
Hắn luống cuống : - Ờ ờ, thì thì...
May thay mụ quỷ bệ sáu gọi hắn vừa đúng lúc. Hú vía. Lần ấy hắn thoát nạn, thế nhưng vẫn chưa kinh. Sau này hắn vẫn cứ bốc phét. Hình như quen mồm quen thói rồi, không bỏ được.
Chương 2: Lò Luyện Quỷ
Bao giờ cũng thế, hễ mỗi lần vào cuộc họp là bọn chúng lại đấu võ mồm với nhau đến toe môi, nứt mép vẫn chưa chịu thôi. Nhất là mụ quỷ cái Trưởng bệ sáu. Tuy là giống cái nhưng con quỷ này chẳng chịu thua ai bao giờ. Kể cả đức ông chồng ở nhà có khi mụ cũng vác dao rượt chạy mất dép. Còn ở cái Lò Luyện này thì mụ ta lúc nào cũng muốn tỏ rõ cái oai phong của mình, lúc nào cũng cho rằng mình giỏi giang hơn ai hết. Mụ vênh mặt ngạo nghễ nhìn đời, nhìn đồng nghiệp bằng nửa con mắt. Trừ Ngài Trưởng lò còn những tên quỷ khác đối với mụ đều như rơm như rác. Nếu có tên nào không chịu phục uy danh hoặc có ý muốn hơn mụ thì mụ lại càng lồng lộn quyết tìm cách bài trừ cho bằng được. Ở trong Lò Luyện này cũng có mấy tên mụ không ưa lắm, như tên Trạng Lồi chẳng hạn. Tên này lúc náo cũng giở giọng trạng nên mụ ghét lắm, nhưng lại không công kích ra mặt. Chẳng hiểu lý do gì, chắc có lẽ thằng Trạng Lồi kéo miệng, thằng này nếu khi cần hắn cũng đỉ thỏa ra phết. Duy chỉ có Lão Vê Xê. Lão này chẳng làm gì mụ ta cả, chỉ tội hơi ù ì một chút. Có lẻ do vậy mà mụ coi thường. Lúc nào mụ cũng bảo:
- Cái Lão gà mờ ấy làm được cái gì mà lúc nào Ngài Trưởng Lò cũng cứ trọng dụng nó quá, khiến nó cứ lên mặt
Trong con mắt của mụ thì Vê Xê không thể hơn mụ được vậy mà buổi họp nào cũng được ngài Trưởng Lò cất nhắc làm việc nọ việc kia thật là chói quá. Bây giờ lại cho phụ trách lớp lại được hưởng thêm bổng lộc thật không chịu nổi.
Trong buổi họp, mụ rướn cái cổ cao đến ba tất, gân guốc nhe hai chiếc răng nanh nhọn hoắc, hai con mắt đỏ rực như hai hòn lửa, gầm gừ hung tợn, chực nhảy xổ đến như muốn xé xác tên Trưởng Bệ Một, khi nghe ngài Trưởng Lò phân công cho Vê Xê phụ trách một lớp đệ tử quỷ quan trọng vừa mới vào nhập học. Trông mụ lúc này thật hung hăng. Có lẻ do mụ hút máu người quá nhiều nên công phu càng dày, công lực càng lớn, mụ thừa hơi thừa sức để đấu đá với đối phương không mệt mỏi. Hơn nửa ở đây mụ lại được tên quỷ Trạng Lồi hà hơi tiếp sức, nên mụ càng say máu với chuyện tranh giành quyền lợi với đồng nghiệp. Mụ kiên quyết ngăn cản Ngài Trưởng Lò, quyết tâm không để Vê Xê giành phần thắng.
- Không được, sư huynh không được cho tên Trưởng Bệ Một phụ trách lớp đệ tử mới. Hắn mà phụ trách thì bọn đệ tử ngu theo hắn mất. Trưởng lò! sư huynh phải nghe em, em mà nhận xét thì cấm có sai, phải không sư huynh Trưởng bệ ba? Mụ quay sang tên Trạng Lồi tìm đồng minh. Tên này xưa nay đã không ưa gì Vê Xê, hắn nhiệt liệt ủng hộ.
- Sư muội Trưởng bệ sáu nói đúng đó Trưởng Lò!
Bị công kích phản bát quá đáng nên Vê Xê cũng cảm thấy bức xúc. Bản chất của Vê Xê xưa nay vốn thật thà nên thường bị bọn chúng lấn lướt, nhưng ở đời “con giun bị xéo lắm cũng quằn” Bị áp lực từ nhiều phía nên Trưởng Bệ Một cũng phải phản đòn.
- Bọn bay thì tài cán gì mà chê bai đồng nghiệp.
Trước giờ chưa bao giờ mụ quỷ Bệ sáu thấy Vê Xê dám đấu lại với mình, giờ mới lên làm Trưởng bệ chưa lâu lai lên mặt nên mụ tức lắm. Mụ lồng lộn như hỗ trúng tên. Mụ này có cái mồm nhọn đến bảy tất, cặp môi mỏng như lá lúa, mỗi lần có chuyện bực tức là hai chiếc môi mỏng như lá lúa của mụ cứ múa liên hồi. Lần này thì tên quỷ Trưởng Bệ Một thật sự gặp sao Hỏa Tạ rồi. Mụ xông tới dùng cái lưởi bén như lưởi dao của mình cứ liếc qua liếc lại vào mặt Vê Xê đến tươm máu. Anh ta có chống cự cũng không hơn được mụ quỷ giữ hơn con cọp cái này. Mụ vừa múa môi vừa khua lưởi vừa gào rống.
- Ngoa ngóa, ngoa ngóa, ngoa ngóa…
Thứ ngôn ngử gì của mụ quỷ cái mà lạ. nghe cứ như mêu kêu chó cắn.
- Có thôi đi không! Nói cái gì mà nghe cứ như chó nhai dẻ rách thế kia, nói thế ai mà nghe cho được!
Bị ngài Trưởng Lò quát cho mụ mới chịu giảm thanh bớt, nhưng mụ vẫn chưa chịu thôi.
- Tôi đề nghị với ngài Trưởng Lò khi muốn phân công ai phụ trách lớp thì phải cân nhắc xem xem họ có tài cán gì mới cho phụ trách còn không để bọn đệ tử nó coi thường thì bôi bác Lò Luyện của chúng ta lắm.
- Chưa biết ai đã hơn ai, mụ đừng có mà ngoa mồm khoe tài với chả giỏi. cứ đứng trước mặt các đệ tử quỷ rồi hảy biết tài cán của mụ đến đâu.
Tên quỷ Trưởng bệ Bốn nảy giờ ngồi yên, bây giờ cũng phải lên tiếng vì không chịu nổi cái thói hách dịch của con quỷ cái này. Tên quỷ Trưởng Bệ Một lần này cũng quyết không chịu thua.
- Mụ tài cán hơn ai mà cứ lên mặt vênh váo. Được cái món võ mồm thì đã bằng ai.
Mụ quỷ cái lại một lần nửa nổi cơn thịnh nộ. Hai con mắt mụ đỏ ngầu, chiếc lưởi thè dài đến ba tất. Trận chiến võ mồm bắt đầu đến lúc quyết liệt. Tên Trạng Lồi cũng thừa nước đục thả câu. Hắn cũng lao vào dùng võ mồm thừa cơ hạ gục tên quỷ Trưởng bệ Một. Mụ quỷ Trưởng Bệ Năm lầm lì ít nói nhất chỉ biết dùng thủ đoạn lúc này chứng kiến thời cuộc như thế nên cũng hăng máu, có lẻ do ảnh hưởng máu quyền lực của mụ quỷ Bệ Sáu, mụ cũng hăng hái tham gia. Phòng họp trở nên nhốn nháo hỗn độn như một bầy vịt đang bị lùa ra khỏi chuồng.
Lúc này nếu có thời gian quan sát sẽ thấy những cặp môi của những con quỷ cái bao giờ cũng múa nhanh hơn, mỏ của chúng thường nhọn hơn. Bởi thế mấy con quỷ cái ở đây mà dạy môn võ mồm cho bọn quỷ đệ tử thì phải nói là tuyệt chiêu. Mụ quỷ Trưởng bệ sáu không hổ danh là sư phụ huấn luyện môn võ mồm. Lúc này mồm mụ đánh ác liệt còn hơn súng liên thanh nổ. Mụ càng đánh càng hăng, càng đánh lưởi mụ càng dài, càng mỏng, mỏ mụ càng nhọn, hai chiếc môi mỏng như lá lúa tím bầm của mụ cứ nhọn ra, nhọn ra như mỏ quạ.
Ngài Trưởng Lò nảy giờ ngồi chứng kiến các sư muội, sư đệ của mình đấu võ mồm với nhau mà khiếp đảm. Nhất là mụ quỷ Bệ Sáu, múa một hồi mồm mụ tươm máu, lúc này hai chiếc môi mỏng của mụ tua ra những lưởi dao nhọn bén hơn cả những chiếc lưới lam. Mụ xông tới kề lưởi dao sát vào cổ tên Trưởng bệ Một, xuýt chút nửa là chiếc cổ của tên này bị cứa.
- Con quỷ cái kia! Có thôi đi không!
Nếu không có sự can ngăn kịp thời của Ngài Trưởng Lò chắc chiếc cổ của Vê Xê không còn nguyên vẹn.
- Các ngươi có thể uống máu của nhau được sao? Uống máu người chưa đủ hay sao mà cứ muốn uống máu đồng nghiệp? Đồ súc sinh. chúng bay làm như thế không sợ bọn đệ tử quỷ nó cười cho vào mũi, dù gì đi nửa thì chúng ta đường đường chính chính vẫn được gọi là sư phụ là bậc thầy của thiên hạ vậy mà chẳng có một chút tư cách nào.Giải tán, biến hết khỏi phòng họp ngay.
Thế là buổi họp phải gián đoạn nửa chừng. bọn đệ tử sắp vào lò chưa biết ai được phân công phụ trách. Những việc như thế thường xảy ra như cơm bửa trong cái lò luyện này.
Tan họp hai con quỷ cái cùng với tên Trạng Lồi Bệ Trưởng Bệ Ba bám theo Ngài Quỷ Trưởng Lò sát gót. Chúng tìm lời ngon ngọt để làm vừa lòng tên Quỷ Trưởng.
- Dạ em thấy sư huynh dạy trong buổi họp như thế là đúng lắm ạ. Tên Trạng Lồi nói. Chúng ta là thầy của loài quỷ thì phải có phong thái của một bậc thầy để tạo sự tôn nghiêm trong Lò luyện lúc đó bọn đệ tử nó mới phục và chúng ta mới dễ ra oai với chúng được ạ. Phải không hai muội?
Mụ quỷ cái bệ sáu có vẻ chột dạ.
- Huynh nói thế là có ý bảo muội sai chứ gì. Tên quỷ bệ một ngu ngu đó mà không trị để cho hắn lên mặt thì ức lắm. Mụ quay sang trưởng lò. Sư huynh nghĩ lại mà coi hắn có tài cán gì mà cho lên làm Trưởng bệ, lại còn phân công cho hắn phụ trách lớp mới em thấy như vậy là không công bằng.
Con quỷ bệ năm lại đổ dầu thêm lửa:
- Phải rồi chỉ có tỷ đây mới trị nổi cái thằng vừa ngu vừa ngang bướng ấy thôi. Tên ấy thì làm được trò trống gì mà cho nó làm việc này việc nọ. Ít nhất cũng phải có tài cao đức trọng như Trưởng lò và sư huynh bệ ba đây mới xứng đáng làm thầy thiên hạ chứ phải không hai sư huynh?
Con quỷ cái bệ năm tìm cách bợ đỡ cấp trên hết lời, mụ chẳng thấy mình hợm hĩnh tí nào.
- Các em nói thế chứ ta thì làm sao mà qua được xếp Trưởng Lò đây chứ!
- Ồ không đó là em so sánh tài năng giữa các bệ trưởng chứ ai dám đem xếp của chúng ta ra mà bàn luận, phải không tỉ? Phải không sư huynh trưởng lò?
- Phải rồi, em báo cáo xếp là tên quỷ Bệ một đó mới được lên chức đã vội lạm dụng chức quyền để sách nhiễu bọn đệ tử đấy. Có đưa bảo với em là thằng Vê Xê lúc chấm bài thi của bọn đệ tử thì nó đòi bọn chúng phải cúng dường mới cho điểm cao.
- Có thật không? Thằng nào nói với chú mày thế bảo nó lên gắp tao!
Tên Trạng Lồi tái mặt: “ Chết rồi biết tìm thằng nào lên để gặp Trưởng lò bây giờ!” Hắn đi thụt lùi mấy bước suy nghĩ.
- Ừ thằng đấy làm việc thì chẳng bằng ai nhưng chắm mút vòi vỉnh của bọn đệ tử thì tài. - Mụ quỷ bệ năm đang nói bỗng chuyển ý quay sang Trưởng Lò ỏng ẹo- Xếp à! xếp xem xét lại lương bỗng cho tui em đi!
Nghe lời gợi ý của mụ quỷ cái, tên Trạng Lồi như cầu thủ trên sân vừa bắt được bóng, hắn liền tung hứng :
- Đúng rồi đó xếp. Như em đây lên làm Bệ trưởng đã lâu mà lương lại thua tên bệ một thật là bất công lắm lắm. Xếp phải ưu ái cho em chứ! Nghe xếp.
Hai con quỷ cái tháp tùng hai bên ôm vai bá cổ ngài trưởng lò, tên Trạng lồi lẽo đẽo theo sau, bọn chúng ra sức van xin nài nĩ, đòi hỏi quyền lợi.
- Nhưng các ngươi có chịu học hỏi tu luyện gì đâu mà cứ đi so bì với tên Trưởng Bệ Một. Ta cho các ngươi đi tu luyện thêm phép thuật, võ thuật thì các ngươi không tu luyện học hỏi nửa chừng phải bỏ về còn tên Trưởng Bệ Một thì dù sao vẫn qua trường lớp căn bản, nó hơn các người về trình độ thì phải tăng lương thăng chức cho nó chứ!
- chúng em không đi tu luyện thì chúng em phải làm việc bằng ba bằng bốn nó.Nó được đi tu luyện thì dồn hết công việc lên đầu bọn em, sư phụ bảo ai bỏ nhiều công sức hơn ai.
- Vậy thì sắp tới ta cho ngươi đi tu luyện, cố gắng mà học hành đi cho có bằng cấp đừng bỏ học dỡ chừng như lần trước nữa.
Tên Trạng Lồi đưa tay lên đầu gải gải.
- Cái đó thì sư huynh cũng biết rồi, em bây giờ học hành nó không vô, sư huynh biểu em khuân vác nặng gì cũng được chứ bảo em vào lớp ngồi thì…hì hì.
- Vậy mà cứ muốn làm thầy thiên hạ!
Hắn lại gải gải tai.
- Thôi được rồi, tháng tới ta sẽ tăng lương cho các ngươi, được chưa?
- Dạ chúng em rất rất đội ơn sư huynh ạ!
Ngang lối rẻ mấy tên quỷ chia tay để về bệ của mình. Hai mụ quỷ cái đi cùng hướng. Mụ quỷ bệ năm phàn nàn.
- Tên Trạng Lồi ấy lúc nào cũng đòi hỏi quá đáng!
- Gả đó thì xưa nay vẫn vậy mà, muội không biết à! Lò mà có cái gì thì lão phải nhiều hơn ai hết mới chịu chứ không là lão nhảy dựng lên tới trời.
- Vây sao lúc nảy tỉ ca lão hết lời như vậy.
- Gã ấy còn ghê hơn lão quỷ bệ một gấp ngàn lần, không dễ gì đối phó đâu, lão ta không học hành tu luyện mấy chứ dùng thủ đoạn thì chị em mình chết ngắt, đối phó không lại đâu. Muội phải cẩn thận với lão ấy đấy. Trong cái lò luyện này ngoài xếp Trưởng Lò ra hắn coi trời bằng cái nắp vung. Loại tham quyền cố vị ấy mà. Hắn đang mơ cái chức phó lò lắm. chẳng biết lão Phó Lò có biết không, hắn đang tìm cách loại lão Phó Lò để lên tranh chức đó. Muội không thấy hắn đi nói xấu lão phó lò không tiếc lời đó sao. Nghe nói hôm qua họp hắn đập bàn đập ghế cải tay đôi lão Phó Lò ghê lắm.
- Tỷ ơi! Tỷ lạc hậu quá rồi, trước mặt đồng nghiệp hắn giả vờ để cho oai vậy thôi. Mấy phút sau em thấy hắn sang ngay phòng Phó Lò tạ tội bằng một gói quà to tổ chảng vậy này. Mụ vừa nói vừa quơ hai tay vẻ một vòng tròn bằng cái nón.
- Thật không? Sao tỷ nghe mấy tên quỷ đực kháo nhau rằng hắn đang thọc sau lưng Phó Lò ghê lắm.
- Ừ thì đã bảo là Trạng Lồi mà lị, tỷ không thấy cái tên của nó đã là vậy rồi à!
Hai mụ quỷ đang hứng khẩu thì tên quỷ Trưởng Bệ Bốn xuất hiện.
- Hai ả có chuyện gì mà rôm rả thế ?
- Cúng em đang bàn chuyện của lò ấy mà.
Đến lúc mụ quỷ Bệ Sáu chia tay. Còn lại tên quỷ đực và mụ quỷ Bệ Năm. Tên quỷ Bệ Bốn lại tiếp tục đặt những câu hỏi mà hắn đang thắc mắc trong lòng. Bản chất của tên này là thế, chẳng bao giờ bỏ qua chuyện của ai, hắn luôn tìm hiểu, moi móc xoi mói chuyện của người khác. Để rồi cố tìm cho ra chỗ hở của đồng nghiệp để công kích, quậy phá. Ý đồ của hắn là không để cho ai yên. Hắn phải dương đông kích tây để đồng nghiệp xâu xé nhau, hắn ở giữa hưởng lợi
- Lúc Nảy ta nghe muội và mụ nhọn mồm ấy có gì mà say sưa thế?
- Thôi sư huynh ơi, đừng có mà nghe mụ ta, cái con mụ ấy à, mụ ta sống hai mặt đó, trước mặt khác, sau lưng khác. Kinh khủng lắm! Tin mụ ta có ngày khô máu.
“ Mày thì tốt hơn ai mà bày đặt” Lão quỷ Trưởng Bệ Bốn nghĩ thầm như thế nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ đồng tình để lấy lòng con quỷ cái này.
Bản chất tên này cũng chẳng khác chi bọn quỷ đồng nghiệp của nó. Chỉ trừ mụ quỷ sư tử Hà Đông, Trưởng Bệ Sáu đôi khi còn ngang ngược. Còn lại bọn chúng đều có suy nghĩ: thương ghét cứ để trong lòng, hơi đâu mà bộc lộ ra ngoài chẳng có lợi. Cái bọn chuyên sống nhờ vào cái mồm ngọt ngào để mưu lợi cho riêng mình ở trong Cái Lò Luyện này không thiếu, tội gì hắn không học tập. Nhờ thế mà lần trước, khi bị quan trên phát hiện ra hắn đang dùng bằng giả, hắn liền đi một vòng bỏ nhỏ với lũ quỷ đồng nghiệp sau đó xách một túi tiền âm phủ đến nhà Trưởng Lò. Thế là chiếc bằng giả vẫn được yên ổn nằm trong tủ sách nhà hắn.
- Ừ! Sư muội nói đúng lắm, huynh cũng biết chứ, mụ ấy thì ngày bửa gì.
Người ta bảo: “ Bần cùng thì sinh đạo tặc” Đói quá tất loạn. Nhưng ở cái lò luyện này bọn quỷ đâu có đói khát gì, tên nào cũng mang một cái bụng bự vì quá thừa thải chất từ những món cao lương mĩ vị mà bọn đệ tử cúng dường cho, vậy mà chúng vẫn xâu xé nhau để tranh giành từng chút quyền lợi. Ở đời lòng tham vô đáy, có bao nhiêu cũng không vừa. Lòng tham đã biến bọn chúng trở thành những tên quỷ càng ngày càng hiểm ác, hợm hĩnh và ngu xuẩn thật đáng thương. Đáng tiếc là bọn quỷ ở đây không thấy được sự hợm hĩnh của mình.
Riêng thằng Trạng Lồi thì mê đủ thứ quyền tiền, vật chất, danh vọng, địa vị… hắn đều mê tất. Bởi thế mà con vợ của hắn cũng học tập theo cái thói quỷ ấy và thề theo chân chồng đến cùng trời cuối đất
Nghe bọn chúng kháo nhau rằng: vào một ngày chủ nhật mụ vợ tên Trạng Lồi đi ngang qua khu tập thể của bọn đệ tử, tranh thủ lúc bọn chúng đang nghỉ trưa, mụ ta nhân cơ hội lẻn vào thấy có một túi tiền của một tên đệ tử nào đó hờ hững vắt trên thành ghế, mụ liền thó ngay. Ai ngờ có thằng đệ tử bắt gặp hắn lu loa om sòm, cả dảy tập thể thức dậy vây quanh lấy mụ. Lần này thì mụ chết ngắt chẳng thể nào thoát được và mụ bị bọn lính bắt giải lên quan trên. Khi Thần Chống Tham Nhũng và Trộm Cắp hỏi:
- Tại sao giữa ban ngày ban mặt người ta đầy nhà như thế mà mụ lại đi ăn trộm, lại đi lục lạo khua khoắn của cải của người khác, không sợ người ta bắt được hay sao?
- Dạ bẩm quan trên, tại lúc ấy thần chỉ nhìn thấy có túi tiền và của cải của bọn chúng thôi chứ có nhìn thấy ai đâu mà phải sợ ạ!
- Hoang đường! Thần Chống Trộm đập bàn đánh “rầm.”
Sau trận ấy Trạng Lồi phải mất khá nhiều tiền âm phủ để chạy vạy cậy nhờ ngài Trưởng Lò lo lót cho cái tội tham lam của mụ vợ hắn. Việc này cũng gây xáo trộn trong gia đình hắn không ít, mụ vợ Trạng Lồi suốt ngày phải nghe tiếng chì tiếng bất của hắn đến rách cả tai
- Mụ có thấy sự ngu mê của mụ gây tổn hại không ít của cải trong nhà này không?
- Ta đã bảo từ nay chừa rồi mà sao cứ nói mãi thế!
- Mụ mà chừa được cái thói ngu thì chồng con đã được nhờ. Người ta có ngu cũng ngu vừa vừa thôi. Thứ đàn bà gì mà ngu giành hết cái ngu của người khác không để cho ai ngu cùng. Thật hết chịu nổi.
- Chứ bộ ông thấy tiền không tham, ông đàn hoàng sao còn giở trò dùng phép thuật đi rút ruột để tử của mình!
- Mụ có câm ngay đi không, đi lu loa cho thiên hạ biết chồng mụ là tên tham quan, để bọn chúng lôi cổ vào nhà đá cho sớm. Tôi có dùng pháp thuật rút ruột thì cũng lựa thằng ngu ngu tôi mới hành động chứ có đâu như mụ chỉ thấy tiền là mê muội quên cả đường về, khiến cho tiền mất mà tật mang, mụ không thấy xấu hổ hay sao?
- Thôi! Điếc tai quá! Vừa phải cho người khác nhờ !
- Tôi phải nói cho đến khi nào mụ chừa cái thói ngu thì mới thôi.
- Được rồi, từ nay về sau ông giỏi thì đi mà lo chuyện đời sống của gia đình đi, đừng bao giờ gọi đến tôi nữa. Những việc văt vãnh như vừa rồi tôi cũng chẳng thèm động tay vào nửa đâu, rách việc.
Nói thế thôi chứ mụ quỷ này mà bỏ được cái thói tham thì đúng là trời đất sập hết. Mấy lần sau này đúng là mụ không dám đi ăn trộm ngang xương như hôm nọ nửa nhưng mụ rình ăn cắp những bí quyết pháp thuật của chồng để đi hành nghề móc túi, mụ mê túi tiền của bọn đệ tử đến điên cuồng, mỗi lần thấy tên nào để tiền hớ hênh mà mụ không rút được thì đầu óc mụ quay cuồng hoãng loạn, hồn vía như ai hốt đi đâu. Mỗi lần bị mụ tìm cách rút tiền, bọn đệ tử cũng ức lắm nhưng chỉ biết rên rĩ với nhau chứ chẳng dám báo với Trưởng lò vì dù sao chồng mụ cũng là sư phụ của bọn chúng, nếu có sơ suất điều gì e rằng mấy năm trời lặn lội trong cái Lò Luyện ắt sẽ công toi.
Có lần mụ đang thò hai ngón tay dài thược vào túi của tên đệ tử thì bị Vê Xê Trưởng Bệ Một phát hiện. Lần ấy mụ chẳng làm ăn gì được, mụ thấy ức lắm, mụ về phàn nàn với Trạng Lồi.
- Cái thằng cha đần độn đó cứ chuyên làm kỳ đà cản mũi. Đồ quỷ sứ!
- Mình cứ yên tâm đi, thằng đó phép thuật chẳng bằng ai. Tôi chỉ cần kích cho mấy con mụ quỷ cái nó đánh võ mồm là hắn cũng đủ chết ngắt rồi, không cần chi đao to búa lớn cho nhọc sức.
Từ đó vợ chồng hắn ra sức dương đông kích tây, lợi dụng mấy cái mỏ nhọn của mấy mụ quỷ cái để tiêu diệt cho bằng được tên quỷ Trưởng Bệ Một Vê Xê. Thật ra hắn cũng chẳng ưa gì mấy con mụ ấy. Khi có dịp ngồi lại với những tên quỷ trong Lò hắn cũng chẳng tiếc lời bôi nhọ những mụ quỷchẳng tiết lời
- Mấy con quỷ cái ấy suốt ngày đi bợ đỡ cấp trên. Một con thì cái bản mặt dài như ngựa lại thêm mấy mụt mụn đỏ lừ cứ mọc nhan nhản trên mặt, dòm như khỉ ăn ớt chớ có đẹp đẽ chi cho cam, vậy mà cứ tưởng mình đẹp lắm rồi tự cao tự đại, coi thiên hạ chẳng ra gì. Còn một con thì mồm nhọn như cái mõm heo. Mỗi lần mở miệng thì cứ là ồm ồm nghe như trời gầm bên tai, dữ như bà chằng. Vô phước cho cái thằng đàn ông nào đã vớ phải mụ.
Thế nhưng khi đứng trước mặt mụ quỷ mặt ngựa hay mụ quỷ nhọn mồm ấy thì hắn lại đổi giọng:
- Ở cái Lò Luyện này huynh chỉ thấy có muội là nhất thôi, có thể nói muội là hoa hôi, à quên hoa khôi của Lò Luyện này đấy, lại còn tài giỏi hơn ai hết nửa chứ.
Kể ra thì các mụ quỷ này vẫn còn giá trị lợi dụng được, tội gì mà hắn phải làm mất hòa khí. Đôi lúc hắn cũng ngán mấy cái mỏ nhiều chuyện của mấy con quỷ cái trong cái Lò Luyện này.
Ai chứ mụ quỷ cái nhọn mồm Bệ sáu thì có chuyện gì mà không đem ra lu loa với mấy tên đệ tử. Nội chuyện tên Quỷ Trưởng Bệ Bốn xử dụng bằng phép thuật giả, trong Lò Luyện có khi chưa ai biết vậy mà mấy tên đệ tử quỷ đã kháo nhau ầm lên, trong những buổi tiệc:
- Sư phụ mà con dùng bằng giả nửa là, chúng ta cần gì phải học, phải tu luyện chi cho mệt, cứ để thời gian đi làm kiếm tiền về mua bằng thế cũng có để lòe với thiên hạ rồi. Tội đách gì phải đến cái Lò Luyện này ngồi cho mệt xác, lại còn phải tốn kém đủ mọi thứ hùm bà lằng nửa chứ!
Nếu việc khác liên quan đến uy tín hay danh dự hay quyền lợi gì gì đó của các sư phụ mà chúng đem ra công khai bàn luận như thế thì có mà về vườn ngay tức khắc. Nhưng đối với chuyện này thì…
Cái bọn đệ tử quỷ ấy cũng có vừa chi.Chẳng qua khi đang còn ở trong Lò Luyện thì buộc lòng chúng phải giả mù giả câm vâng vâng dạ dạ cho được yên thân chứ chúng mà dám ra mặt phản đối thì có nước mà hồn xiêu phách tán.. Bởi thế mà mấy tên sư phụ quỷ trong Lò cứ tưởng mình là thần thánh. Nhất là tên Trạng Lồi, nhờ mồm mép nịnh nọt mới được ngoi lên làm được cái chức Bệ Trưởng thì huyênh hoang lắm, lúc nào cũng khua môi múa mỏ trước mặt những tên đệ tử.
- Ta đây phải có bằng tiến sĩ phép thuật mới được làm thầy bọn bay chứ!
Thực ra hắn học hành không bằng ai, cho đi bồi dưỡng lớp này lớp nọ lúc thì nửa chừng không học nổi phải bỏ về, lúc thi không đậu. Năm kia hắn thấy Vê Xê đi học cao học hắn cũng đòi Ngài Trưởng Lò cho đi cao học, nhưng môn ngoại ngữ thì hắn mù tịt, một chữ bẻ đôi cũng không biết, học không nổi nửa chừng phải bỏ về, Cho đi đào tạo môn luật pháp, hết bốn năm trời ngồi ghế nhà trường , vậy mà không thi nổi tốt nghiệp. Thế nhưng cái mồm huyênh hoang cứ bốc phét tận trời. Chắc nhà hộ sinh của giòng họ tên này làm trên kho đạn nên hắn mới nổ đùng đùng vậy chứ!
Tật gì mà lạ, cứ mà ngồi trước mặt những tên đệ tử là hắn nổ:
- Ngoại ngữ á, chuyện nhỏ! Tớ học hết cả mấy bằng A,B,C ấy chứ. Ngoại ngữ của thằng Vê Xê thì nhằm nhò gì. Có điều bỏ lâu quá rồi, có khi giờ quên sạch.
Huyênh hoang chưa. Nổ tới mấy tầng trời chưa. Nổ còn hơn cả bom nửa chứ đừng nói nổ như lựu đan. À . Mà có vẻ như ở trong cái Lò Luyện này tên quỷ nào khua mỏ giỏi thì tên đó được trong dụng. Thật ra chúng chẳng cần chi phép thuật cao, chẳng cần chi tài năng thực thụ, chỉ cần có nhiều tài lỏi là được.
Bởi vậy mà những tên quỷ sư phụ như tên Trạng Lồi không cần đi tu luyện chi cho xa, ở nhà còn đựợc bọn đệ tử cúng đô la âm phủ cho mà xài mệt nghỉ. Mới hôm qua hắn được bọn đệ tử cúng cho một cái điện thoại di động vậy là hắn ngồi mò mẫm nhắn tin đến bạn bè chọc phá có ý khoe của. Trước tiên hắn viết tin nhắn cho một thằng bạn thân ở xa lâu ngày không gặp mặt: “ Đeo mẽ cái mặt mèo của mày dạo này ăn bỗng lộc nhiều quá quên luôn cả tao hử?” Chẳng hiểu loay hoay thế nào hắn lại bấm trúng vào số điện thoại của xếp Trưởng Lò. Lần ấy suýt nửa hắn bị Trưởng Lò kỷ luật vậy mà vẫn không chừa. Mấy hôm sau lại một lần nửa hắn cũng mò mẫm với chiếc điện thoại. Chẳng biết mồ mã gì của hắn bị động hay sao cứ nhằm vào số của xếp mà bấm, lại còn dùng những câu hết sức là tục.
- Đ mẹ, mày ăn phải cái lờ của đàn bà hay sao mà rững mở…
Lần này thì hắn toi mạng rồi. Ngài Trưởng Lò mời hắn lên văn phòng ngay tức khắc để hỏi về cái tội láo với cấp trên. Hắn rối rít quỳ lạy.
- Dạ Bẫm ngài, tại có thằng quỷ nào không biết nó động ông động cha gì lại chửi em trong điện thoại, em tức quá nhắn chửi lại, không ngờ lại nhằm vào số điện của xếp, chứ em không cố ý đâu ạ! Không tin xếp kiểm tra lại máy điện thoại của em đi ạ !
Lần đầu tiên sử dụng di động nên hắn chưa rành. Hơn nữa số điện của xếp hắn cứ là thuộc nằm lòng nên lui lui tới tới rồi cũng nhắn vào số của xếp. Thế có chết hắn không chứ lị. Suy cho cùng cũng vì cái tội khoe của. Cứ mỗi lần sắm sửa được cái gì là hắn đi khoe cùng làng. Con người ta khi khuyết điểm nào hoặc thiếu thứ gì thì thường mơ ước có được điều đó. Sở dĩ hắn thường hay nổ và khoe của là do ngày mới về Lò Luyện này vợ chồng hắn rất nghèo, lại thiếu học, chẳng có phép thuật gì sợ đồng nghiệp và bọn đệ tử chê khinh, nên “nổ” để bù chỗ trống.
- Ngày trước, khi ta còn là trưởng phòng tài vụ ở ngoài Bộ, kinh tế gia đình ta khá giả lắm, trong nhà không thiếu thứ gì. Khi vào đây bán hết mọi thứ chuyển tiền thành vàng, mụ vợ ta bảo không nên sắm sửa nhiều, khi chuyển nhà bán lại lỗ nên nhà cửa ta mới đơn sơ thế chứ!
- Sư phụ làm, sư phụ có biết ông “ Náo Lói” phó khoa ở đó không ạ?
“Chết mẹ! Cái ông Náo Lói chết tiệt nào đó làm sao mà mình biết được” Trạng Lồi bả lả cho qua chuyện.
- Thật tình đầu óc mình bây giờ nó tệ lắm!
Thật ra thì tên đệ tử cũng đã tỏng tòng tong biết sư phụ Trạng Lồi của mình là một con quỷ mang bệnh nổ. Hắn chơi xỏ Trạng Lồi cho biết mặt anh hùng vậy thôi chứ thắp đuốc mà đi tìm cái ông Náo Lói ở ngoài cái Bộ lấp lững gì đó của Trạng Lồi đến ba năm cũng chẳng có..
Sau lần ấy tên đệ tử về kể với bọn ở khu tập thể, ngày nào chúng cũng có chuyện để chế diễu sư phụ Trạng Lồi của mình.
Ở cái Lò Luyện này có mấy tên sư phụ có những nét đặc biệt thường làm đề tài về thời sự nóng hổi giúp giải buồn cho các đệ tử từ các nơi hội tụ về. Chúng mà kháo chuyện về sư phụ mình thì cũng chẳng khác bắp ran.
- Thầy Trạng Lồi của mình giỏi thật, làm Trưởng Khoa Luật của Trường Đại học nhưng khi hỏi đến ông “ Náo Lói” thì Lão tịt ngòi. Hay thật. Ha ha ha…
Bọn chúng được một bửa cười râm ran từ khu tập thể đến nhà ăn. Trạng Lồi đố biết chuyện này. Thế mới tội nghiệp cho hắn chứ !./.