Các ngươi đừng tuyên bố, ta có thể nói, lời giải thích này là cách giải thích bịa đặt bằng các nhân tố hiện thực đối với hiện thực, bởi vì lời giải thích này, nếu, ta biết, các ngươi cũng khó chấp thuận, rằng có những thế lực độc ác tầm thường ngự trị trên đầu chúng ta, khó chấp nhận, kể cả khi các ngươi đặt tên và nhận ra lũ ác độc tầm thường này, cho dù, một kẻ tội phạm điên rồ hành động không trong các nhà thương điên, hoặc trại cải tạo, mà trên cương vị thủ tướng hoặc các cưong vị lãnh đạo khác. Các ngươi ngay lập tức tìm kiếm những quyền lợi, cái bản chất, cái cực kỳ trong đó, các ngươi không dám nói ra, nhưng bí mật thì có: rằng làm thế nào đừng để bản thân các ngươi, cũng như lịch sử nhân loại bị nhìn một cách bất lực, thảm hại, đúng thế, để các ngươi tiếp tục nhìn thế giới một cách hợp lý, và thế giới cũng nhìn các ngươi một cách hợp lý. Điều này rất dễ hiểu, hơn nữa, hoàn toàn xứng đáng, kể cả khi các chiến dịch của các ngươi không ”khoa học” và không ”khách quan” đi chăng nữa, như các ngươi muốn tin, nó không phải là: một tác phẩm trữ tình, một nền tảng đạo đức dùng để sắp xếp sự hợp lý, hay đúng hơn sắp xếp một trật tự thế giới có thể sống được, để những kẻ bị lưu đày từ thế giới ấy thông qua những cánh cổng lớn-bé, rón rén quay lại thế giới mà người ta thích, và tin rằng thế giới này là chỗ dành cho con người. Nhưng đây là vấn đề khác, ta có thể nói như vậy, nguy nhất là ở chỗ, các truyền thuyết đã được sinh ra như thế, từ những tác phẩm trữ tình „khách quan”, từ những tiểu thuyết rùng rợn đầy tính khoa học như thế, ta có thể biết, chẳng hạn, những con người vĩ đại có nhậy cảm chiến thuật ưu tú, cho dù không phải tất cả những thằng điên ưa thích săn đuổi đều bằng nhậy cảm chiến thuật, đánh lừa và làm hoang mang cả môi trường sống lẫn các bác sỹ của nó. Rồi: vì hoàn cảnh xã hội như thế này, như thế khác, vì chính trị thế giới thế này thế nọ, rồi triết học, âm nhạc và những trò ảo thuật nghệ thuật khác, đã làm hỏng lối suy nghĩ của con người, đặc biệt trong hậu quả cuối cùng của con người viết hoa, con người vĩ đại, cái danh từ con người vĩ đại này, ẩn chứa bên trong nó một cái gì đó bí hiểm, mê muội, nói ngắn gọn và súc tích: một cái gì đó ma quỷ, đúng thế, một khía cạnh ma quỷ, không cưỡng lại được, nổi trội lên, kể cả khi ta không muốn, vì chính ta đang trên lộ tìm kiếm ma quỷ, với những ranh mãnh tầm thường, thỏa mãn những khát vọng tầm thường, từ lâu ta đã cần một thứ ma quỷ khiến ta tin chắc nó chính là ma quỷ, gánh vác tính ma quỷ của chúng ta trên vai nó, một Cây Thập Tự Sắt chống lại Chúa, sẽ không chạy trốn một cách đểu cáng khỏi móng vuốt của chúng ta, mà sẽ tự treo cổ nó lên trước thời hạn cần thiết, như Sztavrogin. Đúng thế, những kẻ các ngươi nhìn nhận và tuyên bố là những tên tội phạm điên rồ tầm thường, vậy mà, từ lúc chúng cào xước hiệu triện và vương miện quốc gia, các ngươi lập tức thần thánh hóa chúng một cách hèn hạ, các ngươi diễn giải những hoàn cảnh khách quan, các ngươi nói, cái gì đúng một cách khách quan, cái gì không đúng theo chủ quan , cái gì có thể hiểu được một cách khách quan, mà không hiểu được theo chủ quan , rằng những tiếng thì thào nào đang tồn tại sau hậu trường, những quyền lợi nào đang diễn ra xung quanh, những giải thích không ngớt, để cứu vớt linh hồn có thể cứu vớt của các ngươi, trong ánh sáng phóng đại của nhà hát lịch sử thế giới, để cướp giật, giết chóc, buôn bán linh hồn tầm thường được các người coi là một cái gì đó chúng ta đã dự phần, đúng thế, để các ngươi lục lọi từng mảng sự thật trong nạn đắm tàu này, nơi tất cả tổng thể đã đổ vỡ, đúng thế, chỉ để các ngươi đừng nhìn thấy trước mặt, sau lưng, dưới chân, khắp nơi, những đứt đoạn toang hoác, cái không là gì, cái trống rỗng, đúng hơn, cái hiện thực của chúng ta, đấy là: các ngươi phụng sự, thống trị cái gì, thứ thống trị không vì nhu cầu, chẳng vì phi nhu cầu, chỉ là một quyết định, giáng xuống hay không các cuộc đời, không ma quỷ, không vô hình, không mê muội, không phóng đại, không, chỉ tầm thường, vô lại, sát nhân, ngu xuẩn và hợm hĩnh, trong thời kỳ những quyết định này đạt hiệu quả lớn nhất, cùng lắm nó được tổ chức tốt, ta có thể nói, đúng thế, đặc biệt không đàng hoàng, bởi vì từ khi ở đây là những nhà máy giết người, ở kia cũng thế, và ở nhiều nơi khác nữa, từ lúc đó trở đi, tất cả mọi nghiêm chỉnh dẫn đến sự đàng hoàng đã chấm dứt, ít nhất sự đàng hoàng liên quan đến nền thống trị. Và các ngươi hãy chấm dứt ngay việc này đi, ta có thể nói rằng: không có lời giải thích cho Auschwitz, rằng Auschwitz không là hiện thực, là bào thai của những thế lực không nắm bắt được về mặt lý trí, bởi vì về cái xấu luôn có lời giải thích hợp lý, như bản thân Quỷ Sa-tăng, hoặc Jago[1] chẳng hạn, không hiện thực, vâng, nhưng những tạo vật của chúng là những nhân tố hiện thực, tất cả hành động của chúng đều diễn giải được, như một công thức toán học; diễn giải được từ quyền lợi như thế nào đấy, từ tham vọng, từ sự lười biếng, thèm muốn tính dục – quyền lực, từ sự hèn nhát, từ những thỏa mãn bản năng này, nọ, nếu không từ những thứ trên, đúng thế, rốt cục từ một nỗi điên rồ nào đấy, từ niềm say mê thích săn đuổi, thích động kinh, đập phá, từ chủ nghĩa bạo dâm, cuồng dâm, từ chủ nghĩa khổ dâm, từ cơn cuồng điên thờ thượng đế, hoặc thói tham quyền lực khác, từ thói quen đào bới xác chết, ta làm sao biết được, từ một trong những thói xấu phản tự nhiên nào, hay cùng một lúc, từ tất cả những thói xấu đó.Thế nhưng, ta có thể nói, các ngươi hãy lắng nghe đây, cái không hiện thực, cái về nó không có lời giải thích, cái đó không xấu, ngược lại: đấy là cái tốt. Chính vì thế ta từ lâu không để ý tới các nhà lãnh đạo, các thủ tướng, những người sở hữu các nhãn hiệu khác nhau, cho dù các ngươi biết phát ngôn, những lý thú nhường nào về thế giới tâm hồn của họ, không, thay vì chú ý đến cuộc đời của các nhà độc tài, từ rất lâu rồi ta chỉ chú ý đến cuộc đời của các thần linh, vì ta tìm thấy ở đó niềm hứng khởi và cái vô tận, ta không gặp một giải thích trần trụi hợp lý; và Auschwitz, được các người coi như một trò đùa buồn bã, từ quan điểm này Auschwitz như một kinh doanh có thành quả, dù các ngươi chán ngán đi nữa, ta sẽ kể cho các ngươi nghe một câu chuyện, sau đấy các ngươi hãy giải thích cho ta, nếu các ngươi biết. Ta sẽ ngắn gọn, vì ta ngồi trước những con cáo già, ta nói, trại tập trung, mùa đông, toa chở người bệnh, toa chở bò, một khẩu phần nguội duy nhất, con đường, ai biết được kéo dài bao nhiêu ngày, khẩu phần ăn chỉ bằng một phần mười, nằm giữa ngổn ngang những người là người, trên cái được gọi là cáng, ta không sao rời mắt khỏi một người, không hiểu tại sao chỉ được nhắc đến như một "Ông Giáo”, hay đúng hơn là một bộ xương, trong cùng khẩu phần của ta, rồi việc sắp xếp lên các toa, số người đếm lặp đi lặp lại vẫn không thống nhất, tiếng hò hét, xô đẩy, một cái đá bằng chân, sau đó ta cảm thấy họ túm lấy và xếp lên một toa tiếp theo, và rất-rất lâu, ta không nhìn thấy cả ”Ông Giáo” lẫn khẩu phần của ta: thế là đủ, để các ngươi tưởng tượng ra tình thế. Và ta cảm thấy gì: trước tiên, ta không thể cho nỗi đau của ta ăn mãi được, cho cơn đói, từ lâu đã trở thành một con thú xa lạ lúc nào cũng đòi hỏi, giờ đây một con thú dữ khác rít lên, đấy là niềm hy vọng, nó nghẹn ngào, không thành tiếng, rằng, luôn luôn có cơ hội sống trong đời. Nhưng, khẩu phần chỉ có thế, nên điều này thật đáng nghi ngờ, mặt khác, ta tự biết trong thâm tâm, khẩu phẩn của ta chính xác sẽ làm tăng gấp đôi cơ hội của ”Ông Giáo”, có thể nói thế nào nhỉ, điều này không vui vẻ gì, nhưng có vẻ hợp lý hơn. Nhưng vài phút sau ta nhìn thấy gì? „Ông Giáo” vừa gọi vừa hớt hải đưa mắt tìm kiếm, lảo đảo tiến về phía ta, khẩu phần ăn nguội một lần duy nhất nắm trong tay, khi nhìn thấy ta nằm trên cáng, vội vàng đặt khẩu phần ấy lên bụng ta; ta muốn thốt lên điều gì đó, và hết sức ngạc nhiên, vì nhân vật ấy, hớt hải quay về - vì nếu vắng mặt, sẽ bị người ta nện chí tử- nhân vật ấy, quay về phía ta với khuôn mặt bé nhỏ vật vờ đến với thần chết, và trách móc: „ Cậu muốn như thế à?!..” Câu chuyện chỉ có thế, nếu đúng là, tôi không muốn coi cuộc đời của mình là chuỗi ngẫu nhiên tự thân tiếp theo chuỗi ngẫu nhiên tự thân của sự tôi ra đời, vì quan điểm này không đáng với cuộc sống, ngược lại tôi càng không muốn coi, mọi việc xảy ra là để tôi được sống sót, như thể đây là quan điểm càng không đáng đối với cuộc sống, dù là sự thật và cần thiết, “Ông Giáo” ví dụ đã làm như thế, để ta sống sót, tất nhiên chỉ từ quan điểm của ta, vì hiển nhiên, một cái khác dẫn đường ông ta, ông ta làm vì sự sống sót của bản thân, vì thế, cả vì sự sống sót của ta nữa. Và đây là câu hỏi: các ngươi hay giải thích cho ta, nếu các ngươi biết, tại sao ông ta làm như thế. Nhưng các ngươi chớ thử bằng lời nói, vì các ngươi biết, giữa những hoàn cảnh nhất định, cứ cho là ở một nhiệt độ nhất định, từ ngữ đã đánh mất hiệu lực, nội dung, ý nghĩa của nó, đơn giản nó đã bị thủ tiêu, thành ra trong bầu hơi khí như thế, chỉ những hành động, mới toát ra một cái gì đó chắc chắn, và chúng ta có thể nắm bắt và xem xét chúng như kiểm tra một mẩu quặng, mẩu tinh thể câm lặng. Và nếu bắt đầu rằng, trong một hoàn cảnh tuyệt vọng, như trong một trại tập trung, đặc biệt khi cân nhắc sự kiệt quệ thể xác lẫn tinh thần với sự sa sút khả năng nhận định, nói chung sự sống sót riêng của mỗi người điều khiển họ. Nếu chúng ta nghĩ rằng, cơ hội gấp đôi của „Ông Giáo” mở ra một khả năng sống sót, và ông ta đánh mất cơ hội gấp đôi này, hoặc đúng hơn, ngoài cơ hội sống sót riêng, còn một cơ hội, mà thực chất là của người khác, điều này chỉ ra rằng, nói thế nào nhỉ, sự chấp nhận của chính cơ hội thứ hai dường như thủ tiêu cơ hội duy nhất, cơ hội cho phép ông ta sống sót, còn lại trên đời; và rằng, như vậy có một cái gì đấy, các ngươi đừng thử đặt tên, tồn tại một khái niệm thuần khiết, không bị ô nhiễm bởi bất kỳ vật chất lạ nào: cơ thể ta, tâm hồn ta, tính thú trong ta, một ý tưởng, sống trong tiềm thức chúng ta như khái niệm đồng nhất, một tư tưởng, mà sự bất khả xâm phạm của nó, việc gìn giữ nó là cơ hội đích thực duy nhất cho sự sống còn của „Ông Giáo”; và rằng thiếu khái niệm này, cơ hội sống sót trong đời của ông không còn là cơ hội, đơn giản bởi vì chính sự thuần khiết, tính lô-gic của nó làm cho nó tồn tại. Đúng thế, theo tôi, không có lời giải thích cho điều này, như không hợp lý, khi đem so một khẩu phần lương thực với sự hợp lý hiển nhiên của chính nó, cái có thể giúp, nếu giúp nổi, tránh khỏi sự tiêu vong trong nỗi tuyệt vọng được gọi là trại tập trung, nếu sự giúp đỡ này không xung đột với sự chống trả cuốn phăng quyền lợi sống của một khái niệm phi vật chất, và điều này theo tôi, là bằng chứng quan trọng trong sự trao đổi chất của các số phận, nó chính là sự sống, và quan trọng hơn rất nhiều, so với những hành động giáo điều và hợp lý tầm thường mà các thủ lĩnh, thủ tướng mang ra để cứu vớt, và muốn cứu vớt…
Nhưng tôi đã chán ngấy câu chuyện của mình, cho dù tôi không phủ nhận và im lặng vì nó, bởi việc của tôi là kể lại nó, dù tôi không hiểu tại sao đấy là việc của tôi, chính xác hơn, tại sao tôi lại cảm thấy như thể đây là việc của tôi, dù tôi chả có việc gì trên thế giới này, kể từ ngày mọi việc của tôi trên quả đất này đã kết thúc. Giờ đây, như thể tôi nhìn từ sau lưng người khác, câu chuyện của mình, từ đằng xa, trầm ngâm, như nhìn khói thuốc lá của chính ta ngoằn ngoèo, thấy một ánh mắt đàn bà dán chặt, như thể muốn khai tìm cội nguồn từ tôi, phút chốc tôi chợt hiểu rõ ràng cái nhìn ấy, chợt hiểu và nhận ra, câu chuyện của mình dệt thành những sợi dây bịn rịn như thế nào, mềm mại quấn quanh cổ, ngực, vòng eo của người (lúc đó sắp, bây giờ đã) là vợ tôi, nhưng trước hết là tình nhân, nàng ngả trên giường, tựa mái đầu lụa là lên vai tôi, tôi quấn chặt lấy nàng, cuốn nàng vào mình, quay cuồng, ngang ngửa, hai diễn viên xiếc sặc sỡ và mềm mại, những kẻ sau đấy mệt nhoài, tái nhợt, bơ phờ với đôi tay rỗng, trước thất bại. Đúng vậy – ít nhất cần cố gắng vươn đến thất bại, như bác học Bernhard đã nói, vì thất bại, duy nhất chỉ có thất bại còn lại như một ấn tượng đã hoàn thành, tôi nói, và cố gắng đạt đến điều ấy, nếu như tôi cần cố gắng, quả thật cần, vì tôi sống và viết, là hai nỗ lực, cuộc sống thực ra mù lòa, viết thực ra là nỗ lực tiên nghiệm, khác với cuộc sống, có lẽ vì nó cố gắng muốn thấy, cuộc sống muốn gì, vì vậy, vì không thể làm khác, nó nhắc lại, lặp lại cuộc sống, như thể viết cũng chính là cuộc sống, cho dù không đúng thế, không hề, hoàn toàn khác, không so sánh được, đấy là sự thất bại, nếu ta bắt đầu viết về cuộc sống, từ đầu.
Giờ đây, khi, đêm đen sâu thẳm đâm vào tôi những mũi tên đau đớn từ ánh sáng, từ tiếng động, tôi đi tìm câu trả lời cho những vấn đề lớn lao sau cùng, cho dù tôi thừa biết, chỉ tồn tại một câu trả lời duy nhất cho mọi vấn đề: đấy là nó, cái giải quyết được tất cả, vì nó khiến mọi câu hỏi và mọi chủ thể hỏi câm lặng, đối với chúng ta, đây là cách giải quyết duy nhất, là mục đích duy nhất của mọi cố gắng, như ta quan niệm, tôi không thấy cần phải nói loanh quanh:thế mà, tôi lại lặp lại cuộc sống của mình tại nơi đây – lạy Chúa! – tôi tự hỏi tại sao, ngoài ra, tôi cần làm việc, một cách điên cuồng, với sự chăm chỉ mất trí, không gián đoạn, bởi vì, ở đây có mối quan hệ đúng đắn nhất giữa sự tồn tại và công việc của tôi; vậy mà, lặp lại cuộc đời mình, hình như tôi vươn tới một hy vọng bí mật của những cố gắng bí mật của mình, nghĩa là tôi lặp lại niềm hy vọng của mình lần nữa, và viết, một cách điên cuống, không gián đoạn, đến chừng nào tôi vẫn chưa nhận ra, bởi vì sau đấy, tôi viết làm gì nữa.
Khi nàng (người sắp và đã) thành vợ tôi sau này, lúc chỉ có hai người bước đi trên con đường mờ ảo, nàng hỏi, tôi có thể đặt tên gì cho khái niệm nguyên chất, không bị đầu độc bởi bất kỳ loại vật chất nào, trong mối quan hệ với „Ông Giáo” mà tôi nói ở đám đông trước đấy, một nhân vật „rất đáng khích lệ”, nàng hy vọng sẽ gặp lại trong một tác phẩm nào đó của tôi, thứ không chỉ nhận ra, mà không được phép xua đuổi sự màu nhiệm của nó, ít nhất, khi sự màu nhiệm vẫn đang còn, thế là bằng đôi mắt nhắm nghiền, không do dự tôi kêu lên, theo tôi khái niệm ấy là tự do, chính là tự do, bởi vì ”Ông Giáo” hành động không phải vì cần hành động, nghĩa là đói khát, bản năng sống, và sự điên rồ, với sự thống trị và những tính toán hợp lý được ký với hợp đồng máu duy trì những bản năng này cần phải hành động, mà cần những việc làm khác, những thứ không cần phải làm. Vợ tôi (lúc đó chưa là) im lặng khi nghe đến đây, rồi đột nhiên, tôi nhớ khuôn mặt nàng hướng về phía tôi trong ánh sáng của màn đêm, khuôn mặt long lanh mờ mờ tỏ tỏ, như phim quay cận cảnh những năm ba mươi, tôi nhớ đến giọng nàng, run rẩy vì nỗi hồi hộp dũng cảm và nỗi kích động, ít nhất tôi nghĩ thế, hoặc đúng thế, cho dù tại sao lại như thế, bởi vì chẳng có gì đúng như chúng ta tin hoặc muốn tin, không phải sự tưởng tượng của chúng ta, mà nỗi hãi hùng đầu óc của chúng ta chính là thế giới, với đầy những nỗi bất ngờ khó tin, nàng đột nhiên bảo, tôi chắc rất cô đơn và buồn, rồi: trái với sự từng trải của tôi, tôi rất non nớt khi mất lòng tin đến thế vào con người, đúng thế, tôi cần phải tạo ra các lý thuyết, nếu tôi muốn giải thích một hành động tự nhiên, và tự trọng của con người (đúng thế, nàng bảo: tự nhiên); tôi nhớ, những từ ngữ này đã khuấy động nàng biết bao, một nhận xét ẩn náu trong đó toàn bộ tính chất tài tử không nắm bắt, tôi nhớ, đúng thế, tôi còn nhớ cả nụ cười tiếp theo, lúc đầu ngượng ngập, sau dò hỏi và cuối cùng đầy tin cậy, trò chơi diễn biến nét mặt này, mà sau đấy biết bao lần tôi thử gợi lại, vì trong một ý nghĩa nhất định nào đó, thật quyến rũ, đầu tiên tôi thưởng thức, sau rồi, khi không tài nào gợi lại được, tôi đau đớn, hay nói đúng hơn, lúc đầu là hiện thực, sau đó là sự thiếu vắng, sau nữa chỉ là kỷ niệm, như điều này thường diễn ra, như có vẻ cần phải thế, cho dù không hề thế, tôi vẫn nhớ ra tất cả, đột nhiên tất cả trở nên mờ mịt, tôi cảm thấy bối rối và khó ở, vì chính câu hỏi của nàng, là nàng có thể khoác tay tôi được hay không. Tại sao lại không, tôi trả lời. Nhưng về điểm này tôi cần nói chính xác, tôi sống như thế nào thuở ấy, để có thể hiểu và nhận ra, cái cần phải hiểu và nhận ra: khoảnh khắc này phân biệt với khoảnh khắc kia từ cái gì, cái gì xác định, tôi chẳng mấy chốc sẽ được ăn nằm với một người đàn bà. Tôi nói „đã được xác định” vì, thật sự tôi là một phần trong cái xác định ấy, thậm chí tôi là kẻ bắt đầu, hoặc ít nhất có vẻ như vậy, nhưng điều này chưa bao giờ như một quyết định, thậm chí, trái ngược lại thì có, những khả năng quyết định được coi như một cuộc phiêu lưu không thể, như những dòng xoáy dưới chân xuất hiện trước mặt tôi, khi máu dâng trào như nước lũ trong tôi, đã làm câm lặng những đắn đo cân nhắc khác, bằng tiến độ của cuộc phiêu lưu, tôi biết trước, tôi sẽ dấn thân. Chính điều này quyến rũ, điều này là nỗi mâu thuẫn, là dòng nước xoáy nguy hiểm. Tôi không biết, tôi không biết. Vì không chỉ xảy ra một lần với tôi, đúng cái này, đúng như thế, từ sự lặp lại liên tục của nó, tôi cần theo một kết luận tất yếu nào đấy, đang chuyển động và điều khiển: một người đàn bà, với nụ cười e lệ, nhẹ nhàng lách vào, như một cô hầu phòng tóc xõa, chân đất, trong mặt nạ cổ xưa, thì thào và nhún nhường xin được tiếp nhận, tôi có thể nói gì nhỉ, để đừng phải tuôn ra những lời tầm thường, mà chắc tôi sắp nói ra, vì có thể nói gì khác, khi sự tầm thường đã trở thành hiện thực từ thời cổ xưa, một cách tuyệt vời: tóm lại nàng xin được trú ẩn vào trái tim tôi, nơi nàng nhìn quanh với nụ cười thân mật và tò mò, sờ mọi vật bằng đôi tay mảnh dẻ, nàng thông gió một vài góc đã phủ bụi cần được chăm sóc, nàng vứt cái này cái nọ, thay thế, nàng xếp đồ đạc của mình vào, nàng dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng, một cách không thể chống trả, sau cùng, tôi thấy mình bị tống ra khỏi nơi ấy, thế là tôi tránh trái tim độc quyền của mình như một kẻ lạ bị lưu đày, trái tim run rẩy từ xa với những cánh cửa khóa chặt sừng sững nhìn tôi, như thể căn nhà ấm áp của kẻ khác với lũ vô gia cư ; Tôi chỉ dọn về thường xuyên được, nếu xuất hiện với một người đàn bà khác, tay trong tay, và nàng sống trong tôi như thế.
Khi mối quan hệ lâu năm, trở nên nặng nề và không lối thoát của tôi chấm dứt, tôi đã suy nghĩ rất nghiêm chỉnh, có thể nói, một cách thực tiễn, phù hợp với nghề văn và nghề dịch của mình, quan hệ này bắt đầu trở nên rất nặng nề, vì nó mà: tự do, thứ không thể thiếu được của tôi bị đe dọa, bắt buộc tôi đắn đo cân nhắc cả những thứ khác. Tôi cần nhận ra, việc lấy lại tự do hằng mơ ước, tuyệt đối không mang lại niềm hứng khởi đáng chờ đợi từ công việc, thậm chí tôi kinh ngạc nhận ra, khi đang giành giật tự do, không hồi phân giải, lúc dừng lại, lúc làm lại từ đầu, tôi đã làm việc với niềm hứng khởi rộn rã hơn, có thể nói như vậy, giận giữ hơn, có kết quả hơn bây giờ, khi tôi lại tự do, tự do này trống rỗng và buồn tẻ; rồi một trạng thái khác, được gọi là niềm hạnh phúc, tôi đã trải cùng vợ, trong thời gian mới quan hệ, rồi trong thời gian đầu của cuộc hôn nhân, trạng thái này, hay còn gọi là niềm hạnh phúc, cũng tác động tiêu cực đến công việc của tôi. Bởi vậy trước tiên tôi đưa công việc của mình vào tầm ngắm, xem nó là cái gì, tại sao nó dung dưỡng những đòi hỏi tự vẫn hằn sâu, đầy mệt mỏi, nhiều khi không thể thực hiện nổi, và nếu lúc đó – lạy Chúa! – tôi vẫn ở cách xa, cách xa làm sao, cái nhìn sáng suốt, sự nhận thức bản chất của công việc của mình, điều mà thực chất không là gì khác, ngoài việc đào mồ, việc tiếp tục-, đào đến cùng của nấm mồ, mà những kẻ khác đã bắt đầu đào cho mình trong không khí, thì tôi vẫn nhận ra bây nhiêu rằng, chừng nào tôi làm việc, chừng ấy tôi hiện hữu, nếu tôi không làm việc, có giời biết, tôi còn hiện hữu hay không, như vậy, sự tồn tại và công việc của tôi có liên quan chặt chẽ với nhau, một trong những điều kiện của nó, tôi nghĩ thế, bởi vì, dù đối với mình thật đáng buồn, nhưng tôi không thể nghĩ khác đi được, là sự bất hạnh, tất nhiên không phải loại bất hạnh như bị tước mất công việc, bệnh tật, vô gia cư, đói rách, nhà tù, hoặc những thứ tương tự, mà là giới tính của sự bất hạnh, thứ độc nhất và độc nhất chỉ đàn bà mới có thể ban tặng cho tôi. Sau rồi, đúng lúc tôi đang đọc Những ý đồ làm nên số phận chúng ta của Schopenhauer trong cuốn Parerga và paralipomena, những tuyển tập tôi chiếm hữu trong đợt cải cách thư viện, tiếp sau thời kỳ củng cố dân tộc và sau các đợt sóng di tản, trong một hiệu sách cũ, rất rẻ, đến nỗi tôi đủ tiền để trả cho tất cả các loại sách bị kiểm duyệt, bị tịch thu, bị mê tín, cả bốn tập sách đen dày cộp về Auschwitz sống sót: như vậy, có thể nói, không loại trừ khả năng, tôi đã thu thập được những lý thuyết cũ rích nhất của phân tâm học, thậm chí cả của vô thức Odip, thứ mà thời trẻ tôi cho là không có gì đặc sắc. Giờ đây chỉ là vấn đề, tôi tự hỏi mình, vai trò „cha-con trai” hay „mẹ-con trai” có ảnh hưởng hay không (nếu, trong mọi trường hợp không đóng vai trò quyết định, vì chỉ khả năng phân thân thôi, đã hơn hẳn một khả năng hy vọng, theo tôi) rồi tôi tự trả lời mình, chính vai trò mẹ-con trai, cái vai trò bị chối bỏ mẹ-con trai này, đôi khi có thể nhận ra từ hành vi của tôi. Tôi đã xây dựng một lý thuyết về điều này, những ghi chép trước kia của tôi làm chứng. Theo đấy, vai trò bị chối bỏ cha-con trai thường dẫn đến những hành vi chệch hướng, còn vai trò bị chối bỏ mẹ-con trai, có tôi trong đó, thường mang lại chất liệu cảm xúc, có thể uốn nắn và điều chỉnh, có xu hướng đi vào sự điềm tĩnh, ví dụ Kafka, Proust, hoặc Jozseph Roth. Nếu lý thuyết này mong manh tồn tại, để không chỉ viết ra, mà như một đề tài trao đổi lúc nửa đêm, tôi cũng cần thận trọng, đơn giản vì nó không hấp dẫn tôi nữa. Ô, từ lúc đó đến giờ, tôi đang ở đâu, nếu như tôi nhớ ra, chỉ như một bước đi chệch choạng, phân vân, đến sự ngộ tỉnh, đúng hơn, một quá trình tự sám hối rất dài, ai biết được, dài đến bao giờ; Thực ra, nói thế nào nhỉ, ích lợi của nỗi vô thức này nằm trong công việc của tôi, tác hại của nó cũng từ công việc dội lại, bởi vậy, nếu không phải số phận, thì từ những ý đồ tạo ra hành vi lúc đó của tôi, có thể kết luận, từ vô thức tôi đã hiện thực hóa hoàn cảnh và vai trò bị chối bỏ mẹ-con trai, với một tính chất vô cùng đặc thù, có thể nói: vì nỗi đau đớn cảm hứng, nhìn từ quan điểm làm việc, nhất thiết tôi cần phải có (tất nhiên bên cạnh tự do, thứ cần thiết đầu tiên). Đúng thế, sự đau đớn mang lại sức mạnh sáng tạo, với bất kỳ giá nào, dù sự cân bằng tầm thường đã giết chết hình thức của nó, hình thức của sự sáng tạo đã bị thủ tiêu, tôi sống trong một dạng sự thật nào đó của nỗi đau, sự thật này có thể bị bỏ quên, nếu tôi không sống như thế. Hình ảnh nỗi đau này, thường xuyên và đi ra từ bên trong, nhập làm một với bộ mặt của cuộc sống, bộ mặt hiện thực nhất của cuộc sồng, tôi biết chắc chắn như vậy. Từ đó, tôi tìm kiếm lời giải thích cho hiện tượng, cảm hứng làm việc giảm sút khi tôi sở hữu toàn bộ tự do của mình, tại sao với việc giành giật tự do, cùng những cơn đau đớn tinh thần, hứng khởi công việc của tôi lại tăng lên: chứng loạn thần kinh do vô thức (hoặc làm nảy sinh ra vô thức) rõ ràng tác động đến tôi theo kiểu, nếu nó dịu đi, niềm hứng khởi công việc của tôi xẹp xuống, khi một cơn „điên” nổi lên, khuấy động luôn chứng loạn thần kinh không ngủ yên, lúc đó niềm hứng khởi công việc của tôi cháy bùng lên. Điều này thật đơn giản và dễ hiểu, như giờ đây, ta có thể suy ra, cần phải tính đến những nguyên nhân kích thích, để bồi bổ không ngừng ngọn lửa công việc của tôi – tôi đã lập luận một cách sắc bén, chính vì ngay lập tức, nỗi bất lực hiện ra trước mắt tôi. Khi hoàn thành xong việc phân tích bản thân, cùng lúc, tôi thanh toán xong với nỗi vô thức, rất tự nhiên, tôi thấy kinh tởm nó, không chỉ với nỗi vô thức, mà với cả bản thân mình, khi tôi vỗ béo nỗi vô thức này một cách dấu diếm và đóng kịch trước bản thân, không gì làm tôi ghê sợ hơn chính nỗi vô thức ấu trĩ, vô thời điểm, bộc lộ sự què quặt không tha thứ , sự non nớt tri thức này. Vậy là, ít nhất từ nỗi vô thức, tôi khỏi bệnh, chính xác hơn, tôi cho rằng mình khỏi bệnh, tất nhiên không từ quan điểm sức khỏe, cái chính, lấy lại được danh dự bản thân, không bao lâu, tôi bước vào quan hệ mới với một phụ nữ khác, điều này, có thể vang lên rất trần trụi, nhưng tôi đặt một giả thuyết rất thực tế, là từ „tình yêu” và những từ tương tự không bao giờ vang lên, như vậy mối tình của chúng tôi tồn tại, chừng nào chúng tôi chưa yêu nhau, cả hai phía hay từ một chiều, điều này thế nào cũng được, vì trong giây phút mà sự bất hạnh ấy xảy ra với một trong hai người hoặc với cả hai, quan hệ của chúng tôi kết thúc ngay lập tức; cô bồ của tôi, người vừa hồi tỉnh sau một tai nạn tình yêu, chấp nhận điều kiện này ngay lập tức (ít nhất bên ngoài có vẻ như thế), sự thản nhiên của mối quan hệ này, tôi không nghi ngờ gì, chẳng mấy chốc bắt đầu làm phiền và tấn công chúng tôi, nếu giữa chừng tôi không quen với vợ cũ, lúc đó mới sắp, thật là một giải pháp hợp lý (ít nhất đối với tôi). Thời đó tôi vẫn đang sống ở nhà thuê, và không thể chối cãi được, hoàn cảnh có vẻ tuyệt vọng khi bước sang thập kỷ thứ hai, khi với cái giá bị nhồi máu cơ tim, tiểu đường, đau dạ dày mãn tính, suy sụp thể chất, hoặc tha hóa hoàn toàn về đạo đức và kinh tế, hoặc trong trường hợp may mắn hơn cả là gia đình bị chia xẻ hoàn toàn, nhưng gần như mọi bạn bè người quen của tôi, gọi là gì nhỉ, đều đã xây tổ ấm; cái phù hợp với mình, tôi không nghĩ, nếu có, tôi cũng cho rằng, mình không thể nghĩ về điều đó, đơn giản tôi cần sống khác đi, tiền, trước tiên vì chuyện kiếm tiền, điều này đi liền với bao chấp nhận, nhầm lẫn, mặc cả, và toàn bộ không dễ chịu chút nào cho dù tôi tự ru ngủ tất cả chỉ là tạm thời, mọi việc chỉ xảy ra để đạt đến mục đích. Ta có thể sống tạm thời, khác sống thường xuyên được chăng, để đừng chịu trách nhiệm về những hậu quả cay đắng, đúng hơn, ít nhiều tự ta tạo ra cuộc sống của mình, để là chủ, và đúng pháp luật. Thế là, đơn giản, tôi không muốn, không có hứng rước những tuyệt vọng này vào người, những tuyệt vọng mua sắm nhà cửa ở nước Hung, những thứ trước hết đe dọa tự do của tôi, đe dọa một cách toàn diện độc lập tinh thần của tôi, vì những yếu tố bên ngoài, cho nên, tôi cần chống lại nỗi nguy hiểm này một cách toàn diện, nghĩa là, với toàn bộ cuộc đời của tôi. Thực ra, vợ tôi nói đúng, bằng nhiệt tình cảm động, bằng những gặng hỏi không chống đỡ nàng đã phơi bày hoàn cảnh lúc đó của tôi, với tôi, trò chơi biểu hiện nét mặt của nàng trở nên quen thuộc, tác động đến tôi như một buổi bình minh bất ngờ và tuyệt vời, nàng nói: tóm lại, anh giam cầm anh trong nhà tù của anh vì nỗi tự do của anh. Đúng, có một sự thật nào đó trong câu nói đấy. Đúng hơn, đây chính là sự thật. Cảnh tù ngục kiếm nổi nhà ở nước Hung, hay đúng hơn, cảnh tù ngục không nhà ở nước Hung có vẻ phù hợp với tôi, ở đó tôi bảo vệ hứng thú của mình, một cách gìn giữ, che giấu và nguyên vẹn, cho đến tận khi, cái nhà tù, nếu ta thích ví von, cái hộp đựng đồ hộp này, đột nhiên, với những sắp xếp màu nhiệm của vợ tôi, bỗng hiện hình trần trụi, sắp hư hỏng, thậm chí không thể chịu đựng nổi. Cuộc sống hiện tại của tôi cũng thế, tôi cho rằng, mọi cuộc đời đều thể hiện như một sự không thể chịu đựng nổi, nếu ta nhìn từ ánh sáng của nhận thức, bởi chính nỗi không chịu đựng nổi này của đời, sẽ đưa ta đến nhận thức, là đời ta không thể chịu được nữa, vì nó đã bị mất. Đúng thế, tôi sống cuộc đời ở nhà thuê, như sống một cuộc đời không hoàn chỉnh, mà tạm bợ, hạn chế, lơ đễnh (chỉ công việc của tôi là nghiêm chỉnh) như vậy, tôi chỉ có hai bận rộn có thật: sự ra đời của mình và thời gian chờ đợi đời mình trôi đi bằng một cách nào đấy (có thể bằng công việc); cái thời gian chờ đợi này, chỉ mỗi nó là của tôi, tôi chỉ trông chờ vào nó, tính sổ với nó, cho dù tôi không biết, tại sao và với ai tôi cần phải tính sổ, trước tiên chắc với bản thân mình, để nhận ra cái cần phải nhận ra, làm cái việc có thể làm, cho tất cả mọi người, hoặc chẳng cho ai, hoặc cho bất cứ ai, người xấu hổ vì và cho chúng ta, bởi vì tôi không thể tính sổ với khoảng thời gian trước khi tôi ra đời hoặc sau khi tôi kết thúc cuộc đời, nếu những trạng thái của tôi có liên quan đến thời gian duy nhất của tôi, chắc chắn có liên quan, tôi tin như thế.
Sẽ giới thiệu tiếp khi có điều kiện.