[ Tiểu thuyết về thói hư tật xấu của đàn bà ])
1. Mở đầu
Đêm qua, tôi đã khóc rất nhiều. Sau mối quan hệ đổ vỡ với người yêu, tôi có trải nghiệm một vài mối tình ngắn ngủi. Nhưng có lẽ đêm qua, là đêm tôi buồn nhiều nhất.
Khi bạn vừa đi qua một mối quan hệ mất quá nhiều năng lượng, bạn cần được nạp đầy lại bằng vô vàn thái độ tích cực với cuộc sống này. Việc vui vẻ với đàn ông cũng vậy, là một cách nạp năng lượng để đợi trờ ngày “rung động thực sự”.
Tôi rong chơi mãi cho tới một ngày, tim tôi bắt đầu cựa quậy đòi ổn định. Tôi quyết định “set up” một mối quan hệ nghiêm túc với một chàng trai. Để rồi, bây giờ, tôi cảm giác – như quyết định đó là sai, tôi đã tự chơi khăm chính mình, khi thừa đủ tỉnh táo để không bị ngã nhào thêm như vậy. Cú ngã sau một cú ngã đau là cú ngã cực kỳ đau!
Chúng tôi tranh cãi. Tôi không phủ nhận rằng tôi sai, khi đã quá gay gắt với anh ta. Nhưng thay vì chỉ ra rằng tôi sai, một cách tinh tế hơn. Anh ta lại thô lỗ đào bới nỗi đau của tôi và xối xả vào tôi những lời lẽ cay nghiệt nhất.
Thú thực, khi đó, tôi đã khóc rất nhiều. Nói ra những câu nói ngu ngốc, hỏi tại sao anh ta cần phải nhẫn tâm như vậy? Trong khi đó, anh ta hi hi ha ha ho ho lên sự đần độn đó của tôi.
Anh ta nói thế này:
- Anh không hiểu tại sao một thằng con trai vừa đẹp trai vừa giàu có như người yêu cũ của em lại phải yêu em và có thể chịu đựng nổi em ?
Theo bạn, hãy công bằng đi, đó có phải là một sự sỉ nhục? Ý anh ta là một thằng con trai tử tế mà gắn bó cuộc đời với tôi là một hành động ngu ngốc. Và may mắn thay anh ta đang thoát ra kịp thời ?
Nếu anh ta yêu tôi nhiều như anh ta nói, thì chỉ một vài câu cãi cọ qua lại, có thể khiến anh ta xát muối vào tim tôi nhiều như thế? Anh ta thừa biết rằng, mối quan hệ vừa mất đi đối với tôi là cả một sự tuyệt vọng. Nhiều đêm, chúng tôi nói chuyện với nhau, anh ta đã quá hiểu rõ tôi rồi. Vậy mà anh ta vẫn cứ phải làm cái việc độc ác đến vậy!
Xét cho cùng, đàn ông vẫn là đàn ông. Một phần đàn ông tốt thì trốn rất kỹ, như là của quý phải được đặt trong rương vàng khóa chặt. Không phải cô nàng nào cũng có đủ can đảm, khả năng cũng như may mắn để có thể với tới và chạm vào được.
Phần còn lại, là những người đàn ông thuộc thể loại: Nếu không khốn nạn thì sẽ thấy thiếu thiếu. Đôi khi thấy không quen, chịu không nổi. Làm người tử tế, sẽ bị “ngứa nghề”, phải “xấu” đi mới cam tâm, không thì sẽ không đành phận được. Mà phần này, hình như lại là phần đông!
Thế là, tôi đã đi lang thang dưới mưa, trong một buổi đêm ảm đạm với cảm giác quá khứ dội ngược. Từng lời nói như làm tim tôi muốn xói mòn.
Khoảng một tiếng sau, khi đã ướt nhẹp, mắt sưng húp. Tôi trở về nhà, với đôi chân bầm dập vì trượt ngã đầy máu me…
Tôi bước vào phòng tắm, lau khô người.
Không khóc nữa.
Lên giường.
Đắp chăn.
Ngủ 10 tiếng.
Sáng hôm sau,
Tỉnh dậy.
Mối quan hệ chưa đến 30 ngày với anh chàng đêm qua.
Đã lướt đi theo gió theo mây.
Kẻ ác phải chết!
Anh ta ác.
Nên anh ta đã chết!
Chết toi !
Chết quoeo !
Chết mất xác trong tâm hồn tôi.
…………………………..
Phụ nữ bây giờ khác xưa rất nhiều. Cho dù còn giữ lại vô vàn những ý niệm truyền thống và quan điểm bảo thủ giữ gìn. Nhưng ít ra họ cũng đã biết cách đòi hỏi quyền lợi, đặt cán cân công bằng ra trước ánh sáng – cái thứ mà ngàn đời nay đã bị đàn ông làm cho tha hóa và mục rữa.
Họ cũng có quyền, trở thành phụ nữ xấu mà không chút hổ thẹn. Thậm chí tự hào vì mình đủ can đảm để trở nên xấu xa.
Sau khi vất vả để có mối quan hệ mới tốt đẹp hơn, nhưng lại thất bại, tôi quyết định hòa mình vào trong dòng « phụ nữ xấu » – những người phụ nữ soi gương vì mình, chứ không phải vì đàn ông ! Những người phụ nữ thích ưỡn ngực cong mông, chứ không thích khom lưng cúi mặt.
Phụ nữ – mắt xanh mỏ đỏ.
……………………………
2. « Cái đó » của anh ta… quá nhỏ !
Một ngày nọ, tôi nhận được điện thoại của cô bạn thân. Cô ấy là Sophie. Sophie là một quái nữ xinh đẹp, với cá tính mạnh mẽ điên cuồng cùng nụ cười hút hồn tinh quái. Cô ấy cao có mét rưỡi, nhưng sức hút của cô ấy hẳn phải ngang những cô nàng mét 7, chân dài đến ngực và ngực chạm tới hông.
Trong đám bạn bè của tôi, Sophie thực sự là một « cao thủ », một tay « sát trai » duyên dáng bậc nhất.
Cô ấy là mẫu phụ nữ « lăng nhăng » điển hình.
Tuy nhiên, hơn một năm nay, Sophie mét rưỡi đã dính vào lưới tình.
Một mạng nhện được phun ra để giăng bẫy và tóm gọn cô ấy.
Từ một « phụ nữ lăng nhăng điển hình », Sophie trở thành một « cô gái chung thủy kiểu mẫu ». Suốt ngày chỉ biết ru rú với tình yêu đẹp của mình.
Chúng tôi – những người bạn của cô ấy rất mừng cho Sophie. Cặp đôi này thực sự hạnh phúc. Anh chàng người yêu của Sophie là một chàng trai đáng mơ ước. Anh ta cao ráo, đẹp trai, có học thức, biết ăn chơi. Nói chung, chẳng thể một lời chê trách. Hơn tất thảy, anh ta yêu Sophie. Một tình yêu đần độn, đầy ma lực, khi họ cứ quấn quýt lấy nhau như hình với bóng.
Quay trở lại với « một ngày nọ » mà tôi mới đề cập phía trên. Một ngày nọ, Sophie gọi điện thoại cho tôi, giọng nói đầy bức xúc :
- Tao chia tay rồi!
- Bao giờ ? – Tôi hốt hoảng
- Mấy tháng rồi
- Ối trời, mày điên hả ? Sao chẳng ai biết vậy?
- Tụi mày ở đó, tao ở đây, sao biết được?
- Ừ, cũng cả mấy chục giờ bay. Nhưng mà sao vậy ? Dạo này tao lu bu quá, không update được tình hình của mày.
- Chia tay thì chia tay thôi…
- Nó bỏ mày à?
- Nghĩ sao vậy bà?
- Mày bỏ nó sao?
- Ừ
- Sao thế? Nó tốt vậy mà?
- Tốt thì sao? Tao chán rồi
- Lại ngựa quen đường cũ.
- Ừ, chắc tính tao không đổi được
- Lý do lần này có gì mới không?
- Có, mới hơn một chút
- Mới như thế nào? Mày chưa yêu ai được quá 2 tháng. Bây giờ, yêu nhau được hơn một năm rồi, bỏ nhau mày không tiếc à?
- Tiếc chứ!
- Thế hết yêu rồi à?
- Không, vẫn yêu, nó đúng là tốt
- Thế sao ?
- Cái gì nó cũng tốt
- Ừ, tao biết
- Nhưng có mỗi một việc quan trọng nhất thì nó lại không tốt
- Chuyện gì ?
- Chuyện trên giường
- Ôi chúa ơi !
- Hơn một năm nay bọn tao sống với nhau, lúc nào nó cũng chỉ mỗi một kiểu đó. Mà mày biết rồi đó, tao thích trải nghiệm nhiều thứ, sao nó cứ cũ rích từ năm này qua năm khác mà không thấy chán sao ?
- Ôi mẹ ơi, cái lý do của mày.
- Hai ngày nữa tao về, tụi mình buôn tiếp.
- Gọi điện thoại để báo tin thế thôi hả ?
- Ừ, báo tin thế thôi
Đó ! Đó là một loại phụ nữ xấu. Phụ nữ ích kỷ.
Nhưng xét cho cùng, so với đàn ông, phụ nữ xấu loại Sophie, cũng chỉ là một chín một mười. Đàn ông đòi hỏi chúng ta – những người đàn bà, luôn phải di chuyển theo họ trong từng động tác. Song, họ lại quên rằng, chúng ta – những người đàn bà của họ, cũng có nhu cầu muốn được thỏa mãn cực kỳ cao. Cái nhu cầu của Sophie đã đả đảo nguyên lý phục tùng cơ bản.
Theo quan niệm truyền thống, phụ nữ không được phép đòi hỏi quá nhiều. Đặc biệt là chuyện chăn gối, điều này là đặc quyền của riêng đàn ông. Sophie đi tìm những giá trị hoàn hảo. Khi cô ấy đã có một mối quan hệ hoàn hảo, cô ấy lại cần nó có sự sáng tạo phù hợp với thời gian.
Điều ấy, khiến cô ấy « xấu » trong mắt nhiều cô gái đoan trang, thích cam chịu, « xấu » trong mắt những người đàn ông gia trưởng, thích cầm quyền, và làm cho ối kẻ phát điên thì không thể nào … điên theo cô ấy nổi.
Cuộc sống của tôi giờ đây được phủ đầy bởi sự tự do. Cũng giống như Sophie, tôi bắt đầu có thói quen tô vẽ sự hoàn hảo cho mọi thứ. Tôi nghĩ mình đáng được như vậy. Suy nghĩ ấy của tôi, ắt hẳn sẽ vấp váp ít nhiều chỉ trích. Song, tôi thích một cuộc sống mà mình có thể tự làm mình hài lòng, không phải bám víu vào bất kỳ ai cả.
Bỗng dưng, tôi nhớ tới chàng trai chưa đầy 30 ngày của mình.
Chà, tôi nhớ anh ta một chút ít.
Chu trình của một mối quan hệ bình thường diễn ra từ ngoài đường đến trên giường, rồi kéo ra thánh đường, trở về căn hộ… cuối cùng chui xuống mộ.
Tiếc rằng tôi với anh ta, chưa có được lộ trình bình thường một cách hoàn hảo đó.
Chúng tôi chưa từng có chuyện gì vượt quá giới hạn của sự trong sáng. Mối quan hệ của chúng tôi đầy rẫy những câu chuyện và bị quá tải bởi sự chia sẻ từ phía tôi. Song, chúng tôi chưa bước lên giường với nhau. Nếu chưa bước lên thì hẳn không thể nào bước xuống. Nếu chưa có gì, thì hẳn chẳng cần phải dùng từ « chấm dứt » cho thêm phần nặng nề.
Tự nhiên tôi thấy hơi tiếc tiếc. Giá như, tôi đã ngủ với anh ta rồi, thì có phải sẽ đỡ tiếc hơn không ? Một kiểu « tò mò » về cảm giác « rất đàn ông » . Tôi bỗng dưng không hiểu, mình là giới tính nào. Có quá nhiều ham muốn nam giới trong một tâm hồn « thuần nữ giới. »
Xét cho cùng, cũng bởi « cái đó » của anh ta quá nhỏ. « Cái đó » của bọn đàn ông hầu hết đều nhỏ. “Cái đó” là sự nhường nhịn, vị tha, sự dịu dàng và tinh tế đối với những người phụ nữ mà họ nói rằng họ yêu…. « Cái đó » là tất cả những gì đàn ông có thể chấp nhận ở phụ nữ.
« Cái đó » của đàn ông rất nhỏ. Trong khi, tình yêu là một thứ không thể định lượng, thì đàn ông lại thích định lượng nó rất rõ ràng : nhỏ và nhỏ giọt !
« Cái đó » của họ nhỏ tới nỗi tất cả những con đàn bà trái ý họ đều trở thành những : con điếm, con đĩ, con phò, con ngu, con phản bội ! Cực kỳ bitch !
Tôi thấy điều này rất vô lý !
Song, phần đông đứng về phía vô lý.
3. Yêu nữ hàng hiệu và tôi.
Tôi chuyển về sống chung căn hộ với « yêu nữ hàng hiệu ». Cô ấy là một cô bạn tốt của tôi. Đồng thời, cũng là một cô nàng xấu tính trong mắt ít nhiều những « ả đàn bà » tốt đẹp.
< Còn nữa>
22/08/2010
vuphuongthanh.wordpress.com