Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.858 tác phẩm
2.760 tác giả
364
123.177.115
 
Casanova ở Bolzano
Márai Sándor
Chương 3

MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG”

 

Chàng chạy trốn như thế, tin tức bay trước chàng như thế, và người ta vẫn còn nhớ đến chàng như thế, trong một khoảng thời gian dài ở Vơnidơ. Nhưng sau đó những lo lắng khác nổi lên trong thành phố, và kẻ nổi loạn đã bị quên lãng. Giữa thời kỳ của vũ hội hóa trang, tất cả mọi người chỉ còn nhắc tới ngài bá tước B.nào đó, kẻ- trong cái mặt nạ và cái áo khoác lụa hóa trang – người ta bắt gặp đã bị treo cổ trong một buổi bình minh trước nhà vị đại sứ Pháp. Bởi vì Vơnidơ cũng vô ơn.

 

Nhưng giờ đây chàng  vẫn đang còn ngủ, tại Bolzano. Trong một căn phòng của nhà trọ Szarvas, sau những cánh cửa sổ đóng chặt; bởi vì mười sáu tháng nay lần đầu tiên chàng được ngủ trong một cái giường ra giường, trong sự yên ổn, sạch sẽ và thoải mái, nên chàng thả mình vào niềm hạnh phúc của thế giới bên kia của giấc ngủ. Chàng nằm trên giường, đầu tóc rối bời, chân tay dạng ra, chàng ngủ rõ say, không trằn trọc, môi phảng phất nụ cười khinh bỉ và mệt mỏi, như thể cảm thấy, người ta đang nhìn mình qua lỗ khóa.

 

Bởi vì người ta đang nhìn, đúng thế : trước tiên là Teréz, cô gái mà lão chủ quán nhận là con nuôi,  kẻ thực hành vai trò con ở của một họ hàng xa trong ngôi nhà. Cô gái đần độn,  theo nhận xét của những người họ hàng, cô dễ thương, có những đường cong dễ chịu, nhưng hơi ngu ngốc. Về điều này họ không nói nhiều lắm. Teréz, người họ hàng và con ở, bản thân cô cũng không nói nhiều. Đồ ngốc ấy mà, người ta bảo, và không nói rõ nguyên nhân ý kiến của họ, bởi vì, với Teréz, không cần, cũng không có lý do để quan tâm nhiều hơn; bởi cô gái còn ít giá trị hơn một chú lừa nhỏ màu trắng, mà sáng sáng người ta thắng vào xe, bởi  cô là cái bóng họ hàng trong nhà, một kẻ gần như của tất cả mọi người, và vì vậy không ai quan tâm đến cô, họ không trả lương cho cô. Đồ ngốc ấy mà, người ta bảo, trong những hành lang tối, người ta bẹo má, bấu cánh tay cô, những lính tới trọ và những thương gia qua đêm. Nhưng trên khuôn mặt cô có một dạng dịu hiền, quanh miệng cô có một nét hoang dã thế nào đấy, trên bàn tay cô cũng vậy, đỏ ửng vì giặt, rửa, có một nét cao quý nào đó, trong mắt cô sống động một câu hỏi, một câu hỏi im lặng và sùng kính, không thể trả lời được, nhưng cũng không thể bỏ qua được. Tất nhiên tất cả những thứ này, khuôn mặt phúc hậu và đôi mắt chứa đựng câu hỏi, không có nghĩa lý gì hết. Thật tội phải nói nhiều về cô đến thế.

 

Nhưng giờ đây cô đang quỳ trước lỗ khóa, và ngắm nhìn người đang ngủ; vì vậy chúng ta cần phải nói về cô. Hai tay cô đặt lên trán để nhìn rõ hơn, cái lưng mềm mại và dịu dàng, cùng vòng mông nảy nở cũng chăm chú, như thể  toàn thân cô đều theo dõi qua lỗ khóa. Điều cô nhìn thấy, không có gì hấp dẫn đặc biệt. Teréz đã nhìn thấy nhiều thứ, qua lỗ khóa; bốn năm, từ năm mười hai tuổi, cô đã phục vụ trong quán trọ Szarvas, cô lặng lẽ, mang bữa sáng vào các phòng, xếp dọn giường  vào buổi sáng và buổi tối, nơi những người đàn ông, đàn bà  lạ mặt ngủ, chung hoặc riêng. Cô đã nhìn thấy nhiều, và chẳng ngạc nhiên vì cái gì. Cô hiểu, con người là như thế: đàn bà thường ngồi rất lâu trước gương, còn đàn ông, kể cả các quân nhân, đều rắc bột gạo lên tóc, hoặc tỉa móng tay, và đánh bóng nó lên, sau đó họ rên rỉ hoặc phá ra cười, hoặc bắt đầu khóc, hoặc dùng nắm đấm đấm tường, hoặc lục lọi quần áo và thư từ, và làm ướt đẫm những đồ vật vô cớ bằng nước mắt của họ. Con người như vậy nhìn qua lỗ khóa, một mình trong phòng.

 

Nhưng người này khác. Giờ đây chàng đang ngủ, trong chiếc giường lớn, với những cánh tay dang rộng, như thể đã bị giết. Khuôn mặt trang nghiêm và xấu xí. Đây là khuôn mặt một người đàn ông, thiếu vắng vẻ đẹp và sự dễ chịu, mũi to, dày dặn, đôi môi hẹp và nghiêm khắc, vai nhọn, thô bạo, toàn bộ con người chàng bé nhỏ, bụng hơi to, bởi sau mười sáu tháng chàng béo lên trong tù, trong sự ngột ngạt và không vận động. Toàn bộ  điều này thật khó hiểu, Teréz nghĩ.Cô nghĩ chậm chạp, khó khăn và ngốc ngếch. Hoàn toàn không hiểu được, cô nghĩ, bằng đôi tai đỏ bừng, hồi hộp: các bà yêu gì ở ông ta nhỉ?...Bởi ban đêm ở các quán , buổi sáng ở chợ, và khắp thành phố, trong các cửa hàng, các  tiệm rượu người ta chỉ nói về chàng, rằng, chàng đã đến, rách rưới và đầy máu, với một con dao găm, không tiền, với một thư ký, một phạm nhân nhà tù khác; tốt nhất không nên nhắc đến tên chàng. Nhưng vì thế người ta nhắc đến. Người ta đặc biệt nhắc đến rõ nhiều, đàn bà và đàn ông, họ muốn biết hết thảy, chàng bao nhiêu tuổi, tóc vàng hay nâu, giọng chàng như thế nào?...Người ta nói về chàng, như thể có một danh ca nổi tiếng đến thành phố hoặc một nghệ sĩ nhào lộn, hoặc một hoạn sĩ nổi tiếng, người đóng vai đàn bà trong các vở kịch, và cả biết hát. Còn người này biết gì? – cô gái nghĩ; và cô dí mũi vào cánh cửa, mắt vào lỗ khóa.

 

Người đàn ông, đang ngủ trên giường với chân tay dang rộng, không đẹp. Terez nghĩ đến Giuseppe, thợ làm đầu; anh ta mới là đẹp, Giuseppel, khuôn mặt ửng hồng, cái miệng mềm mại, mắt xanh, như một cô gái. Anh hay đến Szarvas, mắt luôn nhìn xuống và đỏ mặt, nếu Teréz gọi. Rồi một người cũng đẹp là chàng sĩ quan ở Viên, người suốt mùa hè sống ở đây, với mái tóc có lọn và bôi dầu, để ria vểnh, bên cạnh lưỡi kiếm rộng chàng đeo chiếc cặp da và đi ủng, chàng nói bằng thứ tiếng kỳ lạ, hoàn toàn lạ lẫm và hoang dã mà Teréz không hiểu. Sau này, một người nào đấy bảo thứ tiếng hoang dã mà chàng sĩ quan nói, là tiếng Hung hoặc tiếng Thổ nhĩ kỳ gì đấy…Terez không nhớ nữa.

 

Rồi ngài trưởng giáo cũng đẹp, với mớ tóc trắng và đôi tay vàng, thắt lưng đỏ ngang lưng, mũ tím trên mái đầu bạc. Teréz cho rằng, phải có một cái gì đó trong sắc đẹp của người đàn ông. Còn người đàn ông này chắc chắn không đẹp: đúng hơn, chàng xấu trai, hoàn toàn khác những người đàn ông mà phụ nữ thích,  trên khuôn mặt chưa cạo của người đàn ông xa lạ, đang ngủ, lộ ra một nét cứng rắn và thờ ơ, hôm qua nổi bật lên trước cô gái:  như thể cảm xúc nổi cuồn cuộn và giằng xé đã làm căng thẳng các thớ thịt quanh miệng chàng. Giờ đây kẻ đang ngủ bỗng khẽ lẩm bẩm, Terez nhảy một bước, đến bên cửa sổ, vén những tấm rèm, và ra hiệu bằng một mảnh giẻ lau.

 

Bởi vì bọn đàn bà muốn nhìn thấy, bọn đàn bà từ chợ rau quả, trước quán trọ Szarvas; Teréz đã hứa với Lucia và Gretl, mấy cô hàng hoa, bà già Helena, bán hoa quả, rồi với bà góa buồn bã Nanett, người bán những đôi tất đan tay, rằng sẽ đưa họ lên phòng, chỉ kẻ đang ngủ qua lỗ khóa, nếu có thể. Bọn đàn bà muốn nhìn thấy chàng bằng mọi giá.

 

Chợ rau quả sáng nay đặc biệt sôi nổi, ông dược sĩ đứng trên ngưỡng cửa hàng thuốc đối diện với quán trọ Szarvas, đàm thoại dài dòng với Balbi, viên thư ký, ép ông bạn uống chén rượu cháy bỏng, và muốn biết thêm những chi tiết mới của câu chuyện chạy trốn. Viên thị trưởng cùng ông bác sĩ, ngài trưởng thuế và sĩ quan trưởng của thành phố , tất cả nướng cả buổi sáng trong cửa hàng thuốc để nghe buổi độc diễn của Balbi, họ liếc về phía cửa sổ tầng một đóng im ỉm của quán trọ Szarvas, tất cả đều hơi hồi hộp và xử sự bối rối, như thể những kẻ không biết quyết định, bằng diễu hành sáng rực và nhạc đêm, đón mừng kẻ lạ, hay đơn giản là trục xuất hắn ra khỏi thành phố, con đường ngắn nhất là người lao công túm lấy và tống cổ những con chó  dữ đáng ngờ một cách thảm hại. Họ không trả lời được câu hỏi này trưa này và những ngày tiếp. Bởi vậy họ chỉ ba hoa trong hiệu thuốc, lắng nghe Balbi, kẻ bốc đồng hẳn lên bởi lòng kiêu ngạo và nỗi hưng phấn, cứ nửa tiếng lại tả một cách khác từng chi tiết ly kỳ của cuộc chạy trốn- giờ đây đã trở thành một thi phẩm anh hùng ca; họ liếc nhìn về phía những cửa sổ đóng im ỉm của quán trọ Szarvas, họ dạo lên dạo xuống trước những lều rau quả và các cửa hiệu xinh đẹp quanh vùng chợ, nói chung cách xử sự của họ hơi bối rối; hơi bối rối và hơi sốt ruột, so với sự phù hợp của những thị dân đứng đắn, những người chăm sóc trật tự của các ngôi nhà, các đường phố và các linh hồn, có trách nhiệm với cổng thành phố, với lửa, nước, và bảo vệ thành phố chống lại mọi tấn công của kẻ thù; nhưng giờ đây đơn giản họ không biết, nên cười hô hố hay gào lên đòi sự giúp đỡ của cảnh sat đây? Thế là họ dạo chơi, bàn tán đến tận trưa, một cách vô phương hướng. Sau đó bọn đàn bà bắt đầu thu dọn xếp lại lều trong chợ, còn người của chính quyền đi ăn trưa.

 

Kẻ lạ mặt tỉnh dậy đúng giờ ấy. Teréz đưa những người đàn bà vào phòng khách tối mờ mờ.

 – Chỉ đi xem nào, trông như thế nào?...- đám đàn bà nói khe khẽ, vò nhàu đường viền của tạp dề, đưa nắm tay lên miệng; họ đứng như vậy, thành nửa vòng tròn, trước cánh cửa dẫn vào phòng ngủ. Họ sợ hãi một cách dễ chịu, và thích nhất là giá bây giờ được cười rú lên, như một kẻ bị cấu. Teréz đưa ngón trỏ lên môi; đầu tiên cô nắm tay Lucia, người đẹp đẫy đà mắt nâu của chợ, và dẫn những kẻ tò mò khác đi về phía cửa. Lucia ngồi xổm- váy của cô xòe theo hình quả chuông trên sàn – mắt trái của cô xiết vào lỗ khóa, rồi, vừa đỏ mặt vừa khẽ  rú lên, cô nhỏm dậy, làm dấu thánh.

-    Cậu nhìn thấy gì? – cả bọn thì thào hỏi, cùng tiếng thì thào này, họ chụm đầu vào nhau, như một đám quạ đậu trên cành cây.

Cô gái mắt nâu suy nghĩ.

-    Một người đàn ông – sau rồi cô nói,  khẽ khàng và băn khoăn.

 

Câu trả lời này khiến đám phụ nữ lặng đi suy nghĩ. Trong cái tin này có một cái gì đấy ngu ngốc, nhưng cùng lúc có một cái gì đấy thật cực kỳ và đáng sợ nữa. Một người đàn ông, lạy Chúa tôi!- những người đàn bà nghĩ, đôi mắt của họ hướng lên trần nhà, và họ không biết, nên cười hay nên chạy mất?...

-    Một người đàn ông, sao nữa! – Gretl hỏi.

 Bà già Helena, chắp đôi tay gần như thành kính, cái miệng móm thiếu răng run rẩy một cách nhún nhường với phát hiện này:” một người đàn ông!” Còn Nanette, bà góa, nhìn xuống sàn nhà bằng dấu ấn hồi tưởng, nghiêm trang bảo:” Một người đàn ông!”.

 

Họ trân trân như thế một hồi, sau đó bắt đầu cười ngặt ngẽo, lần lượt họ quỳ xuống bên lỗ khóa cửa, nhìn vào phòng, và cảm thấy sung sướng không  tài nào kể xiết. Họ thích nhất giá như bây giờ được đi đun cafe và ngồi quây quần, ôm cốc cafe trong lòng, quanh chiếc bàn có chân mạ vàng, cứ như thế ngồi đợi, trong nỗi hồi hộp long trọng, trắng trợn một cách kín đáo, đợi một người đàn ông lạ mặt. Họ cảm thấy tự hào, trái tim đập thình thịch, vì họ đã nhìn thấy kẻ lạ mặt, sẽ có cái để kể ngoài chợ, trong thành phố, ở nhà và cạnh giếng!

 

Họ thấy tự hào, cùng lúc bồn chồn, nhất là Nanette, bà góa, và Lucia, kẻ tò mò, và cả Gretl, kẻ kiêu hãnh và ngu ngốc cũng thấy bồn chồn, như thể có một cái gì đấy cực kỳ và tuyệt vời trong việc một người đàn ông đến thành phố. Dù họ cảm thấy nỗi hồi hộp của việc tham dự khờ khạo này ngu ngốc và vô lý. Nhưng cùng lúc lại thấy nỗi hồi hộp này mang nội dung khác, không chỉ là nỗi tò mò bất lịch sự.

 

Như thể chỉ bây giờ họ mới thấy một người đàn ông, qua lỗ khóa, như thể các ông chồng, những tình nhân, những đàn ông lạ mặt khác,mà từ trước đến nay họ quen biết, trong giây phút này, lúc họ nhìn thấy kẻ lạ mặt đang ngủ, những người đàn ông kia rơi vào một cuộc thẩm tra đặc biệt. Như thể rốt cuộc,  thật hiếm hoi và thật đặc biệt,  một người đàn ông, thực ra là xấu,với những đường nét không hài hòa, thân hình không cường tráng, về người mà họ không biết tý gì, chỉ biết đấy là một anh hùng của các quán rượu và của phường trộm cắp, một nhân vật của các phòng cờ bạc, kẻ không hành lý, đến cái tên cũng đáng ngờ, như  chẳng phải của chàng, kẻ nổi tiếng săn gái, kẻ mất dạy, kẻ tự tin và thản nhiên trước các bà các cô; như thể tất cả những điều này vẫn là một cái gì đó hiếm có. Họ là đàn bà, nên họ cảm thấy một cái gì đó. Như thể tất cả những người đàn ông từ trước tới nay họ quen, khi đối diện với chàng trai này, người họ chưa hề quen biết,  nói lên một điều gì đó. „Một người đàn ông”- Lucia nói nhỏ, bồn chồn và sùng kính; đám đàn bà cảm thấy, tin đang bay trên chợ Bolzano, trong các phòng khách Trienti, trong các phòng thay đồ ở nhà hát, trong các ngăn xưng tội, tin đang bay đi, khiến các trái tim đập thình thịch, rằng anh ta đang trên đường,  đang chuẩn bị, và trong khoảnh khắc này, một người đàn ông vừa ngáp vừa gãi đang tỉnh dậy trong một căn phòng nhà trọ Szarvas ở Bolzano.

 

Hiếm hoi như vậy,  một người đàn ông? -những người đàn bà Bolzano tự hỏi trong sâu thẳm trái tim mình. Không hỏi bằng từ ngữ, mà bằng cảm xúc. Và tiếng đập của trái tim, thứ không thể hiểu nhầm được, trả lời cho câu hỏi này. Nó trả lời rằng: „Đúng thế, cực kỳ hiếm hoi”.

 

Bởi vì những người đàn ông khác- họ cảm thấy thế, bằng trái tim mơ hồ và đập rộn rã, trong giây phút này- là những ông bố và những tình nhân, thích xử sự kiểu đàn ông, họ khua gươm loảng xoảng, phô trương danh thế, chức tước và của cải, và sau cùng chạy theo sau mọi cái váy; đàn ông như vậy, nói chung, ở Bolzano cũng như ở chỗ khác, nếu có thể tin vào các nguồn tin.

Nhưng tiếng đồn về người đàn ông này khác hẳn.

 

Lũ đàn ông thường thích xử sự một cách hợm hĩnh, đôi khi gần như chỉ gáy lên vì kiêu ngạo và bốc phét, một cách hết sức nực cười, như những con gà trống. Nhưng phần lớn lũ đàn ông buồn bã, và trẻ con, hoặc ngu ngốc và tham lam, hoặc thờ ơ và ngơ ngẩn.

 

Giờ đây họ cảm thấy Lucia đã nói ra một sự thật, và đúng là họ đã nhìn thấy một người đàn ông, một người thật sự và bướng bỉnh đàn ông, và chỉ như vậy, không gì khác, như thể một cây sồi, không là gì khác, chỉ là một cây sồi, một tảng đá hoàn toàn đơn giản chỉ là một tảng đá, không là gì khác. Họ hiểu ra điều này, tròn xoe mắt, ngây người nhìn nhau, ngẩn ngơ với khóe miệng hé mở, và run rẩy một cách bồn chồn.

 

Họ hiểu ra, vì Lucia đã nói ra, vì chính mắt họ nhìn thấy, vì căn phòng, ngôi nhà và thành phố này tràn ngập một sự căng thẳng và nỗi hồi hộp, tỏa ra từ sự hiện diện của kẻ xa lạ, họ hiểu ra, rằng một người đàn ông chính cống là một hiện tượng hiếm hoi, y như một người đàn bà chính cống vậy.

Một người đàn ông, kẻ không chứng minh bất kỳ cái gì bằng những ngôn từ cất cao, bằng tiếng gươm khua lẻng xẻng, không gáy lên, không cầu mong một êm ái nào khác, chỉ cái mà anh ta biết,  không tìm kiếm một người mẹ, một người bạn trong một người đàn bà, không muốn chạy trốn vào những cánh tay của tình yêu lẫn dưới những lớp váy ; một người đàn ông, chỉ muốn cho và lấy đi, không vội vã, không tham lam, bởi vì toàn bộ cuộc đời anh ta, trí não anh ta, toàn bộ những tia chớp tư tưởng và từng thớ thịt của thân thể, anh ta đã hiến dâng cho sự hấp dẫn của đời: dạng đàn ông như thế, là một hiện tượng hiếm hoi nhất.

 

Bởi đã từng có những gã đàn ông sợ mẹ và loại đàn ông mềm yếu, đã từng có những gã đàn ông to mồm và gáy rống lên, những kẻ gào quá to và gáy quá lớn  xúc cảm của mình trước đàn bà, có những loại đàn ông lãnh đạm và ngờ ngệch một cách uể oải – tất cả những người này đều không phải một người đàn ông chân chính. Lại còn có những người đàn ông đẹp đẽ khác, những kẻ không quan tâm đến đàn bà, chỉ quan tâm đến vẻ đẹp và sự thành công của họ. Còn có những kẻ đàn ông thô bạo, những kẻ đến gần phụ nữ như đến với kẻ thù, như những kẻ giết người, với nụ cười mật ngọt trên môi, dưới cánh áo choàng rộng thủ một lưỡi dao găm.

 

Chỉ đôi khi xuất hiện, rất hiếm hoi, một người đàn ông. Giờ đây họ hiểu ra cái tin này, cái tin tràn ngập thành phố, họ sụp mắt xuống, thở dài, thở gấp, xiết nắm đấm trên ngực.

 

Bỗng Lucia rú lên, và cả bọn lùi ra sau cánh cửa. Bởi cửa bỗng bật mở, giữa những cánh cửa to màu trắng, đứng đó một con người thấp, rối bù, râu chưa cạo, lưng hơi còng, chói mắt trong ánh sáng rực rỡ, với cặp mắt sưng mọng, cúi đầu, như một kẻ rất mệt mỏi, rồi đứng thẳng lên như kẻ chuẩn bị một bước nhảy; người đàn ông lạ đứng đó.

Chương : 1    2    3   4    5   
Márai Sándor
Số lần đọc: 1414
Ngày đăng: 15.09.2010
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Về từ cõi chết - Elie Wiesel
Mắt xanh mỏ đỏ - Gào
Kinh cầu nguyện Kaddis dành cho đứa trẻ không ra đời - Imre Kertész
Quỷ Trần Gian - Thái Bi
Đi tìm thượng đế - Trường Thanh
Vì ta cần nhau ! - Đổ Quỳnh Anh
Biết đâu địa ngục thiên đường - Nguyễn Khắc Phê
Rái cá đồng và cô bé hàng xóm - Trịnh Thắng
Dấu ấn Đồng Quê - Trịnh Thắng
Đứa con của thần linh - Trần Quang Vinh
Cùng một tác giả
Lời cỏ cây (tạp văn)
Casanova ở Bolzano (truyện dài)