SỰ THỨC TỈNH
Bọn đàn bà lùi về phía sau cửa và tường. Người đàn ông ngoẹo cái đầu bù xù sang một bên- tóc chàng dính những cái lông chim từ gối, như thể chàng vừa đến từ ngày hội đeo mặt nạ, từ hội hóa trang của thế giới bên kia của giấc mơ và màn đêm, nơi lũ phù thủy dúng vào hắc ín cái lông chim đâm kẻ vũ công quỷ sứ- chàng nhìn căn phòng, đồ đạc bằng tia mắt nheo nheo, sắc lẹm, đâm thẳng, quay đầu một cách chậm rãi và thoải mái, như một kẻ rất nhàn rỗi, như một người biết rằng, tất cả đều quan trọng một kiểu như nhau, bởi vì tất cả trở thành quan trọng chỉ từ cảm xúc, ta nhìn thế giới bằng cảm xúc.
Lúc này, chàng đã nhận ra đám đàn bà, đôi mí mắt mang ánh sáng cứng rắn, nửa nhắm nửa mở gần như nhắm lại. Chàng đứng như vậy trong giây lát, với đôi mắt nhắm. Rồi với cái đầu ngoẹo sang một bên, bằng ánh mắt dò hỏi, một cách kiêu hãnh và dứt khoát, như cách thức một ông chủ nhìn lũ đầy tớ- một ông chủ chính cống với lũ đày tớ chính cống, những kẻ không phải bị coi là những con người khiếm khuyết, vì đây là chủ và đầy tớ, mà chỉ vì những đầy tớ này đảm nhận vai trò đầy tớ- : chàng nhìn đám đàn bà bằng ánh mắt như thế. Ngẩng cao đầu, như thể chàng cao lên thêm một chút.
Bằng một cử chỉ thô bạo của cánh tay ngắn và bàn tay gân guốc vàng vọt, chàng vắt vạt áo choàng lên vai trái. Cử chỉ này mới kiêu ngạo và nghệ sĩ làm sao. Đám đàn bà cảm nhận điều này, như thể họ được giải phóng khỏi sự mê hoặc của những khỏanh khắc đầu tiên, bởi vì bằng cử chỉ này người đàn ông như tiết lộ sự phân vân trong công việc của mình, một diễn viên đóng tồi và đề cao quyền lực cùng sự cao quý: đám đàn bà nhẹ nhõm thở ra, và bắt đầu đằng hắng. Nhưng không ai nói một lời. Họ đứng rất lâu như vậy, câm lặng, không động đậy, chằm chằm nhìn nhau.
Nhưng người đàn ông, như thể muốn hắt xì một cái, chợt mỉm cười. Chàng cười không ra tiếng, bằng mắt thì đúng hơn, đôi mắt bắt đầu mở to và chiếu sáng, như trong một căn phòng tối, người ta đột ngột mở toang cửa sổ. Thứ ánh sáng này, vui vẻ và trắng trợn, rực rỡ và mất dạy, tò mò và tin cậy chạm vào những người đàn bà.
Đám phụ nữ không cười, không kêu lên:” aha!”, không nói:”hô,hô!” không nhăn nhở và ngặt ngoẽo:” hi,hi!”. Họ im lặng và nhìn người đàn ông. Lucia hơi quay ánh mắt, ngước lên trần nhà, như thể cầu cứu, và khẽ khàng, đúng hơn, lẩm bẩm” Má ơi!” Nenette nắm bàn tay lại với một cử chỉ như van lơn. Người đàn ông cũng im lặng và mim cười. Chàng phô hàm răng, vàng, hơi lưỡi xẻng, mạnh mẽ và chắc chắn, phô cái răng nanh hoàn thiện, và đôi mắt, cái miệng, hàm răng, khuôn mặt cười không ra tiếng, với sự dễ chịu lười biếng, thoải mái và tự tin, như thể không có gì khoái trá hơn hoàn cảnh này, tại đây, Bolzano, trong căn phòng của quán trọ Szarvas, giữa buổi trưa, đối diện với đám đàn bà hoảng hốt này, những kẻ lẻn vào đây, để rình cơn thức tỉnh của chàng, để sẽ mách lẻo về chàng trong thành phố và bên các giếng nước.
Trận cười làm rung chuyển tấm thân trên của chàng. Hai tay chống nạnh, hơi ngửa ra sau, cứ thế chàng cười. Dường như một cảm xúc đã lâu ứ đọng trong cơ thể chàng, bùng lên và lan tỏa dữ dội khắp con người này, một cảm xúc không sâu sắc, chẳng bồng bềnh, cũng không bi thảm. Đơn giản chỉ nóng bỏng và dễ chịu như cuộc sống: trận cười từ từ sủi bọt trong cổ họng người đàn ông, phát âm thanh, nổ tung ra một cách vấp váp, và thất thanh nghẹn lại, rồi cùng lúc tràn ra, như thể một giai điệu của khúc hát tầm thường, mạnh mẽ trào ra từ cổ ca sĩ.
Một phút sau, tay chống nạng, ngả thân trước ra sau, chàng cười vỡ cuống họng.
Trận cười này, điệu cười ha hả quặn bụng chảy nước mắt, rung chuyển cả lồng ngực, tràn ngập căn phòng, vang ra tận hành lang, nghe đến tận quảng trường. Giờ đây chàng cười như người nhớ ra một điều gì đấy, như người hiểu đã xảy ra chuyện gì, và sự bỉ ổi của con người, mức độ của nó, trong thực tế không hề có mức độ, khiến chàng bật cười không kìm giữ nổi.
Chàng cười, như kẻ sau cùng đã hổi tưởng lại, thoát ra khỏi giấc mộng độc ác, nhìn thấy thế gian, và không thích thú gì với cảnh tượng đáng sợ và đáng nực cười của nó. Chàng cười như kẻ chuẩn bị một cái gì đó, một trò tinh quái vĩ đại, sẽ làm chói lọi cả thế gian, cười như một thiếu niên, hết cỡ, giọng sảng khoái, như thể chuẩn bị rắc một loại bụi gây ngứa lên toàn bộ những cái áo ngủ vĩ đại phú quý và cực kỳ của thế gian, vào cả áo nịt của phụ nữ, như thể chuẩn bị một trò đùa tuyệt tác rung tường, như thể vì thích thú chàng sẵn sàng làm nổ tung cả thế giới. Hai tay chống nạnh, bụng rung lên, lồng ngực phồng ra, đầu ngoẹo sang một bên, chàng cười ngặt nghẽo. Rồi trận cười tắc nghẹn vào cơn ho, bởi chàng bị cảm lạnh giữa đường, và chàng không chịu được khí hậu tháng mười một tại nơi đây, gần núi. Chàng ho đến mức đỏ bừng, méo mó cả mặt.
Khi cơn ho chấm dứt, sự vui vẻ cũng hết, cơn giận dữ không giới hạn bùng nổ.” Ô, các bà”-
Chàng nói khe khẽ, giữa hàm răng nghiến chặt, run rẩy và rít lên. Hai tay khoanh trên ngực” Rất hân hạnh, thưa các quý bà!” Chàng cúi đầu thật thấp, tán tỉnh bằng cả tay lẫn chân, diễn trò kính cẩn, như thể đang tán tỉnh trước các mệnh phụ cung đình Pháp, buổi sáng, trên hành lang điện Versailles, khi nhà vua với cái bụng phệ và bộ mặt nhàu đang còn ngủ, lũ nhàn cư vi bất thiện lẫn bọn bợ đỡ cung đình đang thực hành nghi lễ lịch sự với nhau.
” Thật hân hạnh – Chàng nhắc lại- đối với một kẻ tha phương như ta! Đối với kẻ bỏ trốn như ta! Kẻ vừa trốn ra khỏi địa ngục của nhà tù, từ chốn dơ dáy và giữa những con chuột cống, một năm rưỡi không nhìn thấy một khuôn mặt thân thiện, và những đường nét dịu hiền! Thật là sự hân hạnh và may mắn biết bao!”- Chàng lịch sự, ngọt ngào, một cách đáng sợ.
Đám đàn bà cảm thấy nội dung đe dọa của giọng nhấn mạnh này; họ túm lại với nhau như lũ gà mái trong cơn giông, từ từ lùi về phía cửa. Lucia bấu vào tường và cửa ra, bằng phía dưới của tấm thân. Người đàn ông lúc này bằng những bước chân rất chậm rãi, sau mỗi bước, lại nghỉ một chút, tiến về phía họ.
” Tôi cần phải cảm ơn thế nào về sự may mắn này? – chàng nói tiếp, vẫn hơi run rẩy, nhưng giọng nói lớn hơn:” Tôi cần cảm ơn thế nào, khi vào lúc tỉnh dậy, nhìn thấy những người đẹp Bolzano trong phòng tôi? Các quý bà Bolzano mang đến gì cho kẻ chạy trốn, kẻ lưu đày, kẻ bị nhân loại chối bỏ, kẻ bị chó săn và bầy người xua đuổi qua các biên giới, và bị lính đánh thuê của Giáo hội pháp đình lần theo dấu vết bằng dây xích và thương, giáo? Các quý bà không sợ nhìn thấy kẻ lưu vọng tội nghiệp này nổi giận, đúng trong buổi sáng đầu tiên, khi nó được ngủ trong một cái giường xứng đáng với con người, không phải trong cái xó phủ rơm cho chó? Các bà không sợ, khi giờ đây nó tỉnh dậy và nhớ lại? Các người muốn gì, hỡi những người đẹp Bolzano?”-
Chàng hỏi lớn, vang dội và giận giữ. Người chàng ưỡn thẳng bằng một cử động thô bạo, như thể chàng bỗng đẹp hẳn ra trong một khoảnh khắc. Khuôn mặt chàng bừng bừng cảm xúc, như một phong cảnh trần trụi được ánh chớp lóe sáng chiếu tới.- „ Nhưng ta là ai và là cái gì mới được chứ, để những người đẹp Bolzano, khi ta xuất hiện, lén lút trốn vào phòng ta, và đòi quyền làm khách trong cái nơi ẩn náu thoảng qua của kẻ vô gia cư này?” Có thể thấy chàng đang thưởng thức tác dụng ngôn từ của mình, thưởng thức sự hốt hoảng của đám đàn bà, sự ngu ngốc của hoàn cảnh, và sự an toàn của hành vi tự tin của mình.
Giờ đây chàng đùa cợt với lũ đàn bà, như người đấu kiếm với kẻ thù yếu hơn, từng bước từng bước tiến về phía họ, mỗi từ quật một vết roi, như kẻ đấu kiếm với thanh kiếm –„ Hỡi những người đẹp Bolzano! Em, kẻ kiêu ngạo tóc nâu! Em, kẻ có ánh mắt trong trắng, với vòng hoa hồng trên tạp dề! Em, kẻ có bộ ngực đẹp đẽ, trong xó nhà kia! Nàng già kia nữa, sao nhìn tò mò như vậy? Hay có kẻ nuốt gươm và nuốt lửa đã đến thành phố này, cùng với những con khỉ và gấu, còn các người hân hoan, ngây ngô ngắm con thú dữ? Nhưng chỗ này thiếu chiếc xe có lưới, con thú dữ đã tỉnh dậy và đang đói đây!”
Chàng cười nhạt và bực bội.” Các người ở đâu ra?”- chàng hỏi bằng một giọng khác, khẽ khàng hơn, chứa chấp chút khinh bỉ.- „ Từ chợ? từ quán rượu? Giờ, mọi người đang bàn tán trong thành phố là ta ở đây, lũ thám tử đang giỏng tai và đánh hơi, lũ đàn bà đang rảy nước trong các phòng khách và các ngăn xép trong nhà hát, còn các ngươi ở dưới chợ? Người ta đang hô, nó đang ở đây, nó đã đến, sẽ có trò tiêu khiển hay ho! Thật là một sự kính trọng quái gở! „-
Chàng nhắc lại lạnh lùng, than vãn.-„ Này, hãy nhìn đi! Ta như thế này đây! Giờ mới đúng là ta, không phải vào buổi tối, với mớ tóc giả, trong áo đuôi tôm màu tím, bên sườn là thanh gươm và những chiếc nhẫn trên ngón tay! Ta như thế này đây, không đẹp hơn cũng chả trẻ hơn chút nào! Thích ta chứ?... Có cần ta không?...Ta có giống như tin đồn về ta không? Các người chờ đợi gì ở ta? Chúng ta hãy cùng trốn đi, cả sáu, thuê một xe ngựa, đi lang thang, bởi ta là Giacomo, kẻ giang hồ, đầy tớ và người hầu của tất cả mọi người, kẻ các bà ra lệnh khi nào và họ muốn ở đâu? Lũ gà mái ơi, hãy cục ta cục tác lên đi!” - Chàng nói bằng một giọng khủng khiếp, đôi mắt đen long lanh cháy bỏng những tia sáng xanh nhạt; ít nhất như Lucia sau này, vừa khóc vừa run bần bật, trong chiếc giường đôi lứa, vào một đêm thổ lộ như thế với đấng phu quân.
„Chúng nhân danh đạo đức và đức hạnh giam ta mười sáu tháng trời! Các người có biết đấy là cái gì không? Mười sáu tháng, bốn trăm tám mươi tám ngày và đêm trên một cái nệm rơm, trong sự nhầy nhụa khốn cùng của con người, làm mồi cho chấy rận, làm bạn với chuột cống, mười sáu tháng, bốn trăm tám mươi tám ngày trong bóng tối, không mặt trời, không ánh sáng đèn, như những con chuột chũi, như những con chuột cống, một mình với tuổi trẻ, một mình với những ý đồ và dục vọng của đời đàn ông, một mình với những kỷ niệm, những kỷ niệm của cuộc đời, những kỷ niệm huy hoàng của những lúc tỉnh dậy, những kỷ niệm ngọt ngào của những lúc đi nằm, một mình và bị khóa trái trước nhân gian, nhân danh đạo đức và đức hạnh, ta là kẻ thù của những khái niệm này- ít nhất messer grande đã nói thế khi bắt ta! Bốn trăm tám mươi tám ngày, bị đánh cắp và xóa sổ khỏi đời sống, bốn trăm tám mươi tám đêm, khi đáng lẽ phải được nhìn thấy trăng và biển trên bến cảng, nhìn thấy mặt người trong ánh đèn, và khuôn mặt đàn bà, trong khoảnh khắc những ngọn đèn đi ngủ, những khuôn mặt mà chỉ ánh sáng của những đôi mắt yêu đương mới phản ánh lại được !” Chàng như kẻ đã say;
Chàng nói rất to như một kẻ đã im lặng quá lâu.- ” Tại sao các người lùi lại?”- chàng kêu lên, giang rộng cánh tay. – „Bởi vì ta ở đây! Ta đã tới! Nàng già bé bỏng kia, tại sao lại bẹp dí cạnh cánh cửa, em kiêu ngạo và ngu ngốc, mắt nâu, tại sao em không đến gần đây? Em hãy nhìn, cánh tay này, đã xiết chặt bao eo lưng đàn bà, đôi tay mà em những muốn nhìn thấy đây! Em không sợ đôi tay này ư?...Chúng biết múa gươm và xáo các con bài, nhưng rất biết vuốt ve nữa! Em tóc vàng và mềm mại kia, em thấy những ngón tay này quen thuộc chứ? Nó có thể bám chặt vào chiếc cọc trong bóng tối, hay nắm lấy một quân bài, nhưng những đầu ngón tay này cũng quen thuộc với một cảm giác âu yếm, khiến em phải rên lên khi nó chạm tới, để sau này em sẽ kể cho cháu chắt nghe bằng cái miệng rụng hết răng và xuýt xoa kỷ niệm về khoảnh khắc này, khi những ngón tay này mơn trớn cổ em! Ôi các quý bà Bolzano! Các người hãy tỏa ra khắp thành phố và hãy kể, rằng ta đã đến, ta đang ở đây, buổi biểu diễn bắt đầu! Chàng kỵ sĩ tán gái đã tới, kẻ an ủi các bà các cô, thày thuốc của những trái tim bị lừa đảo, người tặng arkanum (thần dược) cho những cơn đau tim, người biết một thực đơn bí mật, mà bữa trưa cần mời người tình mệt mỏi, để tối đến người tình lại trở nên hoạt bát và đáng yêu trên giường! Các người hãy kể, đã lọt vào chỗ ta thế nào, chính mắt các người nhìn thấy ta, rằng ta đang ở đây, không héo mòn đi trong nhà tù, cánh tay này, trái tim này, đôi vai này và tất cả những thứ khác còn nguyên và ở đúng vị trí của nó! Hãy truyền đi tin đồn tốt đẹp về ta, hỡi các bà các cô! Và hãy trò chuyện với lũ đàn ông trong những giây phút ân cần, khi các người cởi dây lưng và ném váy xuống đất, hãy kể, Giacomo đã tới, kẻ bị kết tội trong nhà tù, trong địa ngục và bóng tối nhân danh đạo đức và đức hạnh, và người hoàn toàn đức hạnh và đã thay đổi , kẻ đang khẩn khoản xin lỗi và đòi được che chở! Các người hãy xin lượng khoan hồng cho ta, những người đẹp, từ các thế lực và từ những kẻ đức hạnh, những kẻ vô tội đến mức dám kết tội những kẻ có tội! Bởi vì ta có tội; các người hãy đi và tuyên bố, rằng Giacomo đã hối hận. Ta có tội, bởi vì ta biết hết về đàn bà và đàn ông, bởi vì ta nổi tiếng, vì ta yêu cuộc đời hơn hết thảy! Các người hãy đi đi và hãy kể rằng ta đã đến!”
Chàng đứng cạnh cửa sổ, mở toang cánh cửa sổ bằng đôi tay. Ánh sáng, ánh sáng tháng mười một chan hòa trong căn phòng, dòng chảy lạnh lẽo và đổ xuống ào ào, như thác nước Alpes. Với đôi tay giang rộng, bấu vào cánh cửa sổ, đầu ngả ra sau trong ánh sáng chan hòa, chàng tắm khuôn mặt nhợt nhạt trong luồng ánh sáng, chịu đựng những tia sáng chiếu vào đôi mắt nhắm nghiền, và mỉm cười.
- Các người hãy đi đi!- Chàng nói không động đậy, với cặp mắt nhắm, mỉm cười, qua vai, với lũ đàn bà đang ngồi sụp trong góc phòng.- Hãy kể rằng ta đã tới. Địa ngục đã chấm dứt. Nắng đã chiếu.
Chàng thở thật sâu. Và nói bằng một giọng khẽ khàng, vui sướng, như thể truyền đến cho thiên hạ một tin vui hiếm hoi:
- Ta đã tỉnh dậy.
Chàng đứng như vậy, với đôi mắt nhắm nghiền, đầu không hề quay về phía cửa, nơi đám đàn bà tò mò của chợ Bolzano đang rón rén trên đầu ngón chân rời bậu cửa đi về phía hành lang. Những đôi chân đàn bà gõ cồm cộp cứng nhắc và khô khốc xuống dưới cầu thang. Chàng nghe thấy những tiếng động này, người không động đậy, mắt không mở ra, miệng hé mở nhấp nháp những ánh sáng lạnh lẽo, như kẻ đứng như vậy mà vẫn biết, vẫn nhìn thấy tất cả, những gì xảy ra trong phòng. Sau cùng chàng bảo Teréz, cô gái còn lại cuối cùng trong phòng, đang đặt bàn tay nhỏ nhắn đỏ bừng nhưng không thô kệch lên nắm đấm cửa:
- Em ở lại đây.
Chàng nói thờ ơ nhưng giọng nhấn mạnh cứng cỏi, như kẻ người biết rằng trước mệnh lệnh không thể tránh được. Chàng chăm chú ngắm nhìn quảng trường, nhìn dãy nhà in hình rõ nét trong biển ánh sáng. Rồi thở dài nhẹ nhõm, như kẻ vươn vai trong phút tỉnh giấc, lầm bầm, rồi sau cùng nhận ra, y có việc trên thế gian, và không thể chạy trốn trước trách nhiệm của ngày. Chàng nói vui vẻ và thân ái:
- Em hãy lại gần đây.