mười chín
Trong không khí ban mai mát lạnh, sương buổi sớm còn chan hoà thành phố làm lung linh ánh mặt trời, làm tai tái các vòm cung điện có màu vàng lộng lẫy trên đầu ông. Ông đứng mé ngoài vòm cổng kín lá dẫn vào tư thất của thủ tướng, dưới những con mắt canh chừng chằm chặp của viên cảnh sát sắc phục, lính vũ trang, người quản gia và của một bóng dáng đi đi lại lại, khúm núm mà không thân thiện, bóng dáng của tướng Vrona. Sau vài phút, ông thấy một chiếc xe hòm đen đang chạy theo lối vào hướng về phía ông. Ðó là chiếc limousine hiệu Zis ông đã gặp tại sân bay. Ðằng sau nó, có chiếc Lada của công an ANNC chạy theo.
Khi chiếc xe hòm dừng lại trước vòm cổng kín lá, Janik từ ghế sau bước ra, tới gần ông và mỉm cười, “Con nghe nói cha cần tài xế riêng, thưa Ðức giáo chủ.”
“Vâng, Janik, nếu anh không phiền,” ông nói. Ông để ý thấy xe Lada ANNC cũng dừng lại ngay sau xe hòm, và lúc này, người lái chiếc xe ấy đang cầm chìa khóa xe đi tới Vrona. “Ông sẽ dùng xe công an,”
Vrona nói, chỉ vào chiếc Lada. “Chúng tôi sẽ cho chiếc xe hòm chạy đằng trước với hai công an ngồi bên trong, đề phòng trường hợp có người dõi theo ông và đang phục sẵn. Chắc là ông sắp đi Gneisk?”
Ông nhìn thẳng mặt Vrona.
“Ðúng không?” Vrona nói. “Ông có thể nói cho chúng tôi biết mà. Trước sau gì chúng tôi cũng phải đi theo ông. Dĩ nhiên là chỉ để bảo vệ ông thôi.”
Ông không trả lời. Ông thấy Vrona trao chìa khoá xe cho Janik và thêm lần nữa, ông lại bắt gặp hình bóng của mình phản chiếu, lần này trong kính bên hông chiếc xe hòm đen bóng loáng. Và khi thấy mình như một kẻ xa lạ trong bộ quần áo xa lạ, ông nhận ra rằng vào giờ chót này, mọi luật chơi đã thay đổi. Ông chẳng còn là kẻ chạy trốn công an và trốn tránh kẻ nghịch. Ông không còn thời gian để giữ bất cứ loại thận trọng nào. Kể từ giờ này, ông phải kéo nguy hiểm vô bản thân mình. “Không,” ông nói. “Tôi đổi ý, chúng tôi không đi Gneisk. Ông có thể trao chìa khóa chiếc xe hòm cho Janik không?”
“Ông điên rồi sao?” Vrona nói. “Xe hòm làm cho người ta chú ý. Ðiều chúng tôi quan tâm là không muốn thấy ông bị giết. Tin tôi đi, ông cần sự bảo vệ của chúng tôi.”
“Nếu như thế,” ông nói. “Tôi hoan hỉ chấp nhận sự hộ tống của cảnh sát. Có điều tôi sẽ dùng xe hòm.”
“Nhưng ông đi đâu?” Vrona nói. “Tháp tùng tới đâu?”
“Về Ðường Lazienca,” ông nói.
“Ông không đi Gneisk?”
“Không.”
“Nếu chúng tôi tháp tùng ông về Toà giám mục của ông thì thấy có vẻ như thể ông đã bị chúng tôi bắt và bây giờ được thả ra.”
“Các ông không cần phải hộ tống tôi,” ông nói. “Nhưng tôi bảo đảm với ông rằng, ngay sau khi về lại Nhà Chung, tôi sẽ tuyên bố công khai là tôi không bị chính phủ bắt giam.”
“Chúng tôi có thể có lời tuyên bố đó bằng văn bản không, thưa Ðức giáo chủ?”
“Ông không cần một bản tuyên bố,” ông nói. “Ông sẽ có những lời của tôi.” Ông vừa nói vừa ngồi vào ghế sau của xe hòm, ra hiệu cho Janik vào theo mình. Cửa xe đóng lại. Nhìn qua kính cửa sổ, ông thấy Vrona vẫy tay ra hiệu, lập tức công an trên chiếc mô tô đạp cần khởi động. Chiếc Zis chạy tới lối ra vào chính giữa, tiến qua cổng chính, phóng ra đường phố. Trước nó và sau nó, các xe Lada chất đầy công an ANNC có vũ trang. Xe mô tô của công an lạng qua, chạy tới đằng trước đoàn xe, chận xe cộ tại các giao lộ lại, như lính kỵ mã dẫn đầu đám rước trong một cuộc diễu hành thuở trước của nguyên thủ quốc gia. Xe chạy tới Ðại lộ Tuyên ngôn, tiến vào Quảng trường Tuyên ngôn Ðộc lập, lướt trên những viên sỏi ở chỗ Joseph bị giết vào ba đêm trước.
Từ lúc này, tôi phải kéo tất cả những nguy hiểm về phía mình. Như mọi lúc, con lúc nào cũng là tôi tớ của Chúa. Xin Chúa hãy làm với con điều Chúa muốn.