ASME Y14.5 Có bao nhiêu là giấy ở trên trời, và gió cứ thổi, tốc ngược cả lên trán, mũi, mặt mày. Hai bàn tay Bi đầy chặt giấy, và khi nhìn lại nó thấy mình đang đứng bên một bến sông quen quen.
asme b31.3 2012
Bi cúi xuống nhặt một tờ giấy, rồi cúi xuống nhặt thêm một tờ giấy nữa, những nét chữ chi chít đầy vẻ non nớt, những dòng bị xóa bỏ, những dòng còn lành mới, tươi nguyên. Trong đống giấy hỗn lộn ấy, Bi tìm thấy một quyển sổ màu xanh với bìa mang hình một đám mây trắng. Định bụng giở ra xem thì bất chợt cảm thấy nhồn nhột bởi cái nhìn chòng chọc từ sau gáy, Bi quay lại nhíu mày. Một giọng nam đang cười lớn, với cái đầu lờm xờm và những lọn tóc bạc thếch.
“Ô hay, sao anh tìm được đến?” Bi nhìn Sói và ngạc nhiên quá đỗi. “Đây là giấc mơ của riêng tôi cơ mà.”
“Nhầm rồi, nhầm rồi,” Sói xua tay, cười khì, “phải nói là hóa ra anh đã biết tất cả rồi ư mới phải?”
“Thế đã biết cả rồi ư?” Bi cắn môi ngượng ngập.
Anh chàng tóc bạc chẳng thèm đáp lời, thọc hai tay vào túi quần và chu mỏ huýt sáo váng lên.
“Tôi không phải là tôi nữa.” Một lúc sau Sói nói, với giọng thấp và nhỏ nhẹ khác thường. “Cô biết ý tôi là gì chứ, tôi không phải là thực. Cô đã tưởng tượng ra tôi và tôi chỉ tồn tại trong những giấc mơ của cô…”
Phần tư giây sau đó, Sói chuyển ngay nét mặt, ngẩng đầu. “Lêu lêu! Mắc bẫy rồi, cô sắp khóc rồi kìa. Cô khóc vì ngay cả tôi đây cũng không là hiện thực?”
“Thế ra… sai à?” Bi nói, nhìn sững.
“Tôi là một hiện thực khác, cô thường viện dẫn giấc mơ để đến đây gặp tôi, hiểu ra chưa?”
“Khoan, nếu anh mà là thực thì tôi là… gì? Rốt cuộc còn bao nhiêu hiện thực ở trên đời nữa vậy?”
“Ờ… ha,” Sói nói và cười toe, “vì tất cả chỉ là một giấc mơ quá rộng lớn. Chúng ta đều đang mơ thôi. Cả tôi và cô đều sống trong những giấc mơ mà tài nào thoát ra nổi. Lẫn lộn, chồng chéo lên nhau. Cô đang mơ trong mơ và vì thế cô gặp tôi ở một giấc mơ tôi mơ khác.”
“Ế?” Bi liếm môi, bực tức, “chẳng hiểu cái quái gì cả.”
“Nhưng mà vui chứ, sau cùng chúng ta đã gặp nhau, trăm nghe không bằng một thấy. Hân hạnh!”
“Hân hạnh.” Bi nói.
“Thời gian không còn nhiều, hãy nghe cho kỹ, điều cuối cùng tôi muốn hỏi: Thật lòng cô có muốn ở lại trong giấc mơ này hay không?”
Bi nhìn quanh, gió mỗi lúc một mạnh hơn, chẳng còn trông thấy gì nữa ngoài những trang giấy đã trở nên trắng tinh cuộn dần lên theo hình xoắn ốc…
“Đã tỉnh dậy rồi ha.” Tay huơ thanh chocolate ở trước mặt kẻ ngái ngủ, Sói nói. “Hãy nhớ kỹ hương vị của nó, vì đây là thanh chocolate Wonka cuối cùng.”
“Có biết hôm nay là ngày gì không?”
Bi dụi mắt, lắc đầu.
“Tốt thôi,” Sói bỗng dưng nhếch môi. “Về sự lựa chọn đó, sau tất cả… Tôi chỉ muốn hôm nay là ngày đặc biệt nhất trên đời.”
Bi không tin được là đã sắp đến Giáng Sinh. Từ trên xe của Sói nhìn quanh, nó cảm thấy cơ hồ như thể mới lần đầu trông thấy phố xá. Những cửa tiệm được trang hoàng lộng lẫy, đông nghẹt người, những ánh đèn màu, dây kim tuyến, băng rôn, cùng với những ông già Noel bóng bay, những cây thông con lấp lánh.
Sói cầm lái, tay với lấy chiếc mic và nói:
“Quý ông quý bà, sau đây là liên khúc ngẫu hứng Tình yêu của The beatles.
Love, love, love. All you need is love… Love is all you need! Ố dè!
I love you I love you. That’s all I want to say.
I wanna hold your hand.
Khi Bi nhìn lại chỉ thấy bên ngoài cửa là dốc, đèo quanh co, những con đường với hoa tím, hoa vàng nở bung ngây ngất. Nó nhoài hẳn người ra và hát váng lên theo điệu nhạc của Sói. Cứ cười mãi thôi.
Có giọng ai đó vừa khẽ ngân. “Ngoảnh đầu lại, trên ống tay áo của anh bây giờ dính đầy những cánh hoa tươi thắm, mình đã đợi chờ bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Đã chờ được ba trăng, cũng có thể chờ được bốn mùa, cũng có thể đợi chờ thêm vài năm nữa. Xin hãy gắng lòng thêm chút, thuyền ta đang cập bến nước trong…”
“Ai đang hát đấy?” Bi hỏi váng lên trời cao. “Bài hát này ở đâu ra vậy chứ?”
Rồi nó quay sang Sói hỏi, “bây giờ mình đang đi đâu, về đâu?”
Sói chỉ mỉm cười không đáp, làm cho Bi thấy cậu dường như xa lạ. Nó cứ nhìn Sói mãi, cảm thấy đôi chút phật lòng.
Đường đi mỗi lúc một xa thêm, không khí lạnh tê và dường như bọn nó đang đi lên cao để được gần với mây hơn. Xe buýt rốt cuộc đã dừng lại ở lưng chừng núi.
“Cô bỏ dép ra đi.” Sói nhắc.
“Không thấy con đường nào cả,” Bi nhìn quanh hoang mang.
“Vì lối đi nằm ở dưới lá mà.”
Bọn nó đi một lúc thì gặp một triền dâu xanh.
“Dâu thật đấy,” Sói nói có vẻ tự hào, “không phải đồ chơi đâu.”
Bi giơ tay ra tính ngắt một quả chín mọng thì cành lá bỗng rung lên khiến nó giật bắn. “Ô,” Bi thảng thốt,
“nhìn nè!”
Một cậu bé chỉ nhỏ bằng ngón tay, trong bộ quần áo màu xanh lơ với đôi cánh chuồn sau lưng đang bay là trên lá. Cậu ngoảnh lại nhìn Bi với gương mặt vừa tinh ranh vừa kiêu ngạo, lấy đà trên chiếc lá, búng mình, bay vút lên.
“Đừng có ngạc nhiên như vậy,” Sói nói. “Cô đã chẳng biến thế giới thành nơi của những giấc mơ còn gì?”
Bi nhận ra những hạt bụi vàng li ti vẫn bay trong không khí, và khắp nơi là muôn nghìn đôi mắt ẩn hiện sau những kẽ lá, những vòm cây, nửa tò mò nửa háo hức nhìn chằm chằm về phía mình. Bọn nó đang bước qua ranh giới của Cánh Đồng Dâu huyền thoại. Sói nắm chặt tay Bi để dẫn đường, mùi dâu vừa chín tới, màu đỏ mộng mị mê man tràn khắp không gian.
“Strawberry fields forever, strawberry fields forever.”
Chúng nó đến giữa cánh rừng với cây bạc và lá vàng. Lá trải thảm dưới chân nên đi không sợ lấm. Đủ thứ trái cây chín mọng cứ lủng lẳng trên cành, trông đẹp đến nỗi Bi không dám chạm tay. “Ngon lắm đó,” Sói nói, vẫn nắm chặt tay Bi. Những đàn bươm bướm trắng lướt qua vai bọn nó.
“Đây là suối cacao, kia là suối chocolate…” Sói vươn tay đằng xa giới thiệu, “bên đó là rừng cây phô mai và kẹo dẻo.”
“À quên mất,” Sói nói, “ở trong túi tôi có cái gì ấy nhỉ.” Cậu vừa cười vừa từ tốn rút ra một… chiếc khăn ca rô đỏ trắng, cùng một cây gậy bằng thép bạc. Một con thỏ trắng nhảy tới gặm theo chiếc mũ kiểu Sác-lô để Sói đội lên đầu.
“Quý ông, quý bà…” Sói bắt đầu vung tay.
“Papa đang làm ảo thuật hử?” Bi đập hai tay vào nhau và reo lên.
Dứt lời thì kim tuyến bay như mưa. Những con thỏ trắng mặc áo ghile xếp hàng bưng đến: nào bàn ăn, khăn trải, muỗng đĩa tách… Thỏ lịch thiệp mời Bi vào chỗ ngồi của chủ, rồi cuối cùng mang đến một giỏ chứa đầy bánh donut chocolate.
“Con hãy ước gì đi,” Sói nói, “rồi tất cả ước muốn của con sẽ trở thành sự thật, theo cái cách ngọt ngào như những chiếc bánh này.”
Trong một phút, Bi tin là thật ngay, liếm môi lại và chắp hai tay.
Tia khói sáng nhỏ cháy lên và phát ra tiếng kêu “bùm”, giữa bàn xuất hiện một chiếc bánh kem trắng với dòng chữ “Happy birthday!” viết bằng chocolate cùng với một quả dâu tây to đùng đỏ lịm.
Bi lần lượt giở tung từng tấm khăn phủ trên những dĩa sứ lớn: một dĩa đầy ắp kẹo và bánh ngọt, một dĩa trái cây, một tô lớn cà ri, cùng những loại thức ăn kỳ lạ mà Bi chưa từng thấy bao giờ…
“Khi con còn sống,” Sói nói, “hãy nếm thử tất cả những huyền diệu hay cay đắng trên mặt đất này, và lưu nhớ hương vị thật của nó.”
“Papa,” Bi cười khì ngẩng lên, “có ba thì vui thật!”
“Chứ không à?” Sói bất chợt dừng lại, nhìn vào Bi rất sâu.
Xung quanh, những chiếc lá vẫn không ngừng xào xạc.
“Dường như,” Bi khẽ nói, “con đang vinh dự được bước vào thế giới ảo tưởng của Papa nhỉ?”
“Thì tôi vốn sinh ra từ đây,” Sói nhìn một con sếu đầu đỏ đang nghiêng mình uống nước nói, “một lần vì tò mò cuộc sống ở bên ngoài tôi đã đi xuống núi. Tôi đã có nhiều chuyến phiêu lưu kỳ lạ, gặp gỡ nhiều người khác nhau trên mặt đất này, nhiều người nói với tôi họ cũng có những ký ức về Mây… Ở mặt đất tôi không còn là một đứa trẻ, tôi đã yêu, và khi cơ thể tràn đầy những vết thương, tôi vẫn tin rằng tôi là kẻ may mắn…”
Sói kể cho Bi nghe rất nhiều chuyện khi bọn nó đi bộ giữa một cánh đồng cỏ lau. Những bông cỏ lau trắng, cao lút đầu người theo gió nghiêng ngả. Một con chuồn ngô to tướng bay lướt qua trước mắt để dư ảnh là những vạt kim tuyến vàng lấp lóa trên không trung. Sói nói rằng muốn dẫn Bi đến một nơi gọi là Am Cỏ.
Cậu bắt đầu kể câu chuyện về một người đàn bà bị phụ bạc đã già đi trong một đêm. “Kẻ bỏ rơi bà là một vị hoàng tử, ông ta bị gắn với lời nguyền mãi mãi không được già đi. Ngày nào cũng phải trở lại tại nơi hai người đã hẹn hò…”
Bi như trông thấy trước mắt một hoàng tử lộng lẫy với ngựa bờm vàng đang xuất hiện, vương miện đính đầy hồng ngọc và thanh kiếm giắt bên lưng. Ông ta có gương mặt rất quen, cứ đứng như một bóng ma và đợi chờ mãi giữa không trung như thế. Bi hồ nghi rằng ông ta đang nhìn Sói nên tính lại hỏi thăm thì bị cậu kéo tuột đi.
“Am Cỏ ngay bờ suối bên kia rồi.”
Người đàn bà ở Am Cỏ như đã sống hàng nghìn thế kỷ với mái tóc bạc phơ nhưng rất mượt và dày. Gương mặt rất nhiều vết nhăn, hõm sâu, nhưng gợi cho người đối diện cảm giác an nhiên, nhẹ nhõm như đứng trước một quang cảnh thiên nhiên rộng lớn.
Trước Am, có đủ loại hạng người đang xếp thành một hàng dài. Kẻ trông như khỉ với tay chân dài ngoằn, lông lá, kẻ thì mình mẩy lấm lem như chui từ lòng đất sâu, có người phình to như trái bóng, có người với lưỡi thật dài, những ngón tay, chân đều có màng… Nhưng tất thảy đều có vẻ nhẫn nại, nghiêm trang khi chờ đợi đến phiên mình.
Vì một bát sữa hay sao?” Bi nói.
“Vì cảm giác được thấu hiểu, yêu thương.” Sói nói khi nối đuôi vào hàng người.
Người đàn bà ngước lên nhìn Sói khi cậu đến. Bi nhìn thấy một chút gì xao động trong đáy mắt. Sói không đến để uống sữa. Sói đến để gặp bà, nhưng cậu không nói gì chỉ khẽ quay đi.
Trong chén của Bi là loại sữa mật ong, có hương vị rất lạ lùng. Bi nghiêng chén uống cạn và toàn thân thể thoắt nhiên ớn lạnh, thoắt nhiên rùng mình như thể bị cảm sốt. Gai ốc nổi lên, nó cứ hắt xì hơi liên tục. Và Bi bắt đầu cảm thấy nhớ, từ rất lâu rồi nó đã nhận lấy một điều gì đó rất ngọt ngào, như một vòng tay ôm xiết nhẹ, từ phía sau lưng. Nhìn kỹ, dưới bát nâu bỗng hiện lên một dòng chữ nhỏ xíu: “The greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return.”
Bi ngẩng đầu lên và cười. Khi nó nhìn quanh, con ngựa bờm vàng với vị hoàng tử với kia cũng biến mất, căn chòi nhỏ cùng người đàn bà Am Cỏ cũng biến mất, và mọi thứ trong khu rừng tưởng tượng kia cứ sụp đổ dần dần.
Mây đang kéo đến và bao vây tứ phía. Khoảnh khắc Bi chỉ còn nhìn thấy gương mặt Sói một cách lờ mờ.
“Anh sẽ nhớ tôi chứ?” Bi kêu lên, thảng thốt.
“Tôi… thực sự không biết nữa,” tiếng Sói đáp lại, ngập ngừng.
“Nhưng lần sau gặp lại chúng ta vẫn sẽ làm bạn phải không?”
“Ừ,” Sói nói, “cả Bon, Gin… và mọi người”
Bi lặp lại, “cả Bon, Gin… và mọi người.”
“Hãy chăm sóc cây Champa bé nhỏ.”
“Tạm biệt!”
Bi thả rơi chiếc bát đang cầm trên tay. Mọi thứ, kể cả nó, bây giờ trở thành một phần của mây…