Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.858 tác phẩm
2.760 tác giả
482
123.170.277
 
Thiệt giả, giả thiệt
Hồ Biểu Chánh
Chương 4

Cách mấy tháng trước, thân cô Phùng Xuân cực khổ hèn hạ bao nhiêu, thì bây giờ thân cô cũng sung sướng sang trọng bấy nhiêu, ở trong nhà ông Phán không cho cô làm động móng tay, còn bước ra đường thì ông buộc phải đi xe hơi chớ không cho đi bộ. Nhờ thân được sung sướng mà nhứt là nhờ cái xe hơi, với mấy hột xoàn, nó quến[i] khách xa gần tới lui thăm viếng nườm nượp. Những chị em bạn học hồi trước là cô Huyện Khải, cô thầy thuốc Phi, cô Đốc Học Lang, cô Trường Tiền Hi, cô Kinh Lý Hải, lần lượt đều có đến thăm đủ mặt. Khách của cô Phùng Xuân đến thăm thì ông Phán tiếp rước vui vẻ, mà ông lại còn ép vợ phải trả lễ, phải đi thăm người ta lại cho tròn nghĩa chị em. Chằng hiểu họ đến thăm họ biết ông Phán rồi về nhà họ có dị nghị về sự chồng già vợ trẻ hay không chớ trước mặt cô Phùng Xuân thì không ai dám nói một tiếng giễu cợt nào hết mà có người lại mừng cho cô được sung sướng, thong thả.

 

Một buổi chiều vợ chồng ông Phán vừa mới sừa soạn đặng đi chơi thì có cô thầy thuốc Phi với cô Huyện Khải đến thăm. Cô Phùng Xuân tiếp khách mời ngồi, ông Phán sợ cực lòng vợ, nên ông bước ra sân sửa kiểng để cho vợ thong thả mà nói chuyện với khách.

 

Cô thầy thuốc Phi dòm thấy ý ông Phán ái ngại, cô bèn kêu mà hỏi rằng:

 

- Thưa ông Phán, sao ông thấy chị em tôi rồi ông lại bỏ đi ra ngoài sân?

 

- Tôi muốn để cho mấy bà nói chuyện chơi thong thả.

 

- Không mà. Ông làm như vậy chị em tôi không dám tới nữa, ông vô đã đặng nói chuyện chơi cho vui chớ.

 

- Mấy bà tới thì có cô Tư hầu chuyện. Tôi đờn ông mà tôi xen vô sợ e thất lễ chăng.

 

- Xin lỗi ông, lễ đời nay thong thả lắm. Đờn ông với đàn bà nói chuyện cùng nhau có ngại chi đâu.

 

Ông Phán nghe mấy lời ấy tưởng cô thầy thuốc châm chích ông là người thủ cựu, bởi vậy ông mắc cỡ song ông cũng gượng trở vô nhà.

 

Cô thầy thuốc Phi bèn nói rằng “Bữa chúa nhựt tới đây tôi có ăn lễ thôi nôi cho thằng nhỏ tôi ông thầy thuốc dạy tôi mời hai ông bà chiều bữa ấy vô ăn cơm chơi với vợ chồng tôi”.

 

Ông Phán nghe mời thì ông bối rối nên ông đáp rằng:

 

- Ông bà tưởng tình vợ chồng tôi lắm nên bà bổn thân ra nhà mà mời lẽ nào mà tôi dám từ chối. Ngặt vì chủ nhật tôi mắc đi Mỹ Tho có chuyện cần lắm. Vậy xin lỗi bà bữa đó cho phép tôi vắng mặt, để cô Tư đi thế cho tôi.

 

- Tôi không có mời ai lạ, chỉ mời chị em bạn học hồi trước mà thôi. Xin ông đừng ái ngại chi hết.

 

- Tôi tiếc quá. Tôi mắc lỡ hẹn với người ta dưới Mỹ Thọ Nếu không có vậy thì tôi đi, có chi đâu mà ái ngại. Ông thầy thuốc tôi muốn có đủ hai ông bà vô chơi. Ông từ chắc ông thầy thuốc tôi buồn lắm.

 

- Để bữa đó cô Tư vô thay mặt cho tôi mà xin lỗi với ông Thầy Thuốc.

 

Cô Huyện Khải cười mà nói rằng: “Chị em bạn học hồi trước, bây giờ hội hiệp được ít người tại Sài gòn thì ai cũng mừng. Chị thầy thuốc muốn thừa dịp ăn thôi nôi cho con. Chị mời đủ vợ chồng mỗi người đặng làm quen với nhau. Xin ông Phán vui lòng đình việc đi Mỹ Tho lại, đặng bữa đó vô Gia Định gặp mấy ông một lần cho biết nhau.

 

Ông Phán suy nghĩ một hồi rồi đáp rằng: “Tôi lấy làm tiếc quá, ấy là một dịp tốt cho tôi làm quen với mấy ông. Ngặt vì việc đi Mỹ Tho tôi đình không được. Vậy xin để dịp khác rồi sẽ gặp mấy ông”.

 

Hai cô khẩn mời ông Phán không được thì không vui, song cũng ở nói chuyện chơi trót giờ[ii] rồi mới về.

 

Tối lại ông Phán dặn vợ lựa đồ mua ít món đặng chủ nhật đi lễ mừng cho cô Thầy Thuốc. Cô Phùng Xuân bèn hỏi ông rằng:

 

- Chủ nhật ông đi Mỹ Tho hay sao?

 

- Không. Qua kiếm cớ mà từ, chớ có đi Mỹ Tho làm chi đâu.

 

Cô Phùng Xuân chưng hửng, cô ngó ngay ông mà hỏi nữa rằng: “Tại sao ông không từ, mà lại kiếm cớ giả dối mà nói như vậy”.

 

Ông Phán hổ thẹn, nên ông cúi mặt xuống mà đáp nhỏ nhỏ rằng: “Qua trộng tuổi rồi tới mấy đám như vậy qua vui sao được. Đã vậy mà qua lại sợ nếu có qua thì em không vui. Thà là qua mang tội giả dối mà tránh cái tiệc ấy đặng cho em vui chơi thong thả với các chị em bạn. Em đừng ngại chi hết em cứ sắm lễ vật đặng bữa đó vô chơi với chị em. Miễn em được vui thì thôi. phận qua không kể gì”.

 

Cô Phùng Xuân nghe như vậy thì cô ngồi lặng thinh, trong lòng tư lương[iii] lung lắm.

 

Chiều chúa nhật ông Phán kêu sốp phơ biểu sửa soạn xe hơi cho cô Phùng Xuân đi Bà Chiểu, ông ép cô phải mặc y phục mới phải giồi phấn phải đeo xoàn.

 

Cô Phùng Xuân trang điểm rồi bước ra, xem tướng mạo nghiêm chinh mà lại xinh đẹp, chị em bạn của cô chẳng có người nào bì kịp.

 

Cô vô tới nhà ông thầy thuốc Phi thì đã có vợ chồng ông Đốc Học Lang với ông Kinh Lý Hải đến trước rồi. Mấy cô mừng rỡ ra tại xe hơi mà tiếp rước.

 

Cô Phùng Xuân ngó ông Thầy Thuốc Phi mà nói rằng: “ông tưởng tình ông mời, mà ông Phán tôi đi không được, thiệt là lỗi quá. Ông Phán tôi đi Mỹ Tho mà ông cứ theo căn dặn tôi vô chịu lỗi với ông, vì bữa nay ổng mắc việc, thôi để dịp khác rồi ổng sẽ vô chơi đặng trước mừng cháu, sau làm quen với ông”.

 

Cô Thầy Thuốc hớt mà trả lời rằng:

 

- Vợ chồng in khuôn rập quá! Tôi chắc ông Phán bây giờ ở ngoài nhà chớ không có đi đâu hết.

 

- Đi Mỹ Tho thiệt chớ.

 

- Không có. Chị thương chồng nên chị phải kiếm lời mà che đậy cho chồng, chớ có chi đâu.

 

- Nếu có ở nhà thì vô chơi với ông Thầy Thuốc rồi.

 

Ông Phán không chịu vộ Tại cớ nào tôi với cô Huyện đã biết rồi. Tại ông ái ngại.

 

- Có chi đâu mà ái ngại.

 

- Tụi mình đây còn nhỏ, hay nói giễu cợt. Ổng trộng tuổi, nên tánh nghiêm chỉnh. Ổng sợ chơi với mình không hạp ý, nên ổng kiếm cớ mà từ chớ gì.

 

- Không phải vậy đâu.! Đi Mỹ Tho thiệt mà.

 

Cô Phùng Xuân muốn dứt câu chuyện ấy cho mau, nên cô liền đưa một gói đồ cho cô Thầy Thuốc mà nói rằng: “Chị ăn thôi nôi cho cháu, tôi không biết lấy chi làm lễ mừng, nên đem một cái nón với một đôi giày cho cháu dùng và chúc cho cháu mau khôn lớn”.

 

Cô Thầy Thuốc vừa mở miệng tạ Ơn thì có xe hơi khách tới nữa. Vợ chồng ông Huyện Khải với vợ chồng ông Trường Tiền Hi bước vô.

 

Một bên chị em bạn đờn bà mừng nhau còn một bên thì anh em đàn ông bắt tay chào nhau. Ông Huyện Khải mặc đồ Tây tạng mốt, song áo ngoài không gài nút, còn áo sơ mi thì lật bâu; ông lấy tay đưa trước mặt mà lúc lắc, tỏ dấu chào hết anh em và trợn mắt nói om sòm:

 

- Ý! Đất nầy mà cho xe thổ mộ chạy thiệt là bất tiện quá. Nó chạy nghinh ngang làm ngăn trở xe hơi, mình chạy không được. Hồi nãy thiếu chút nữa moa tán nó ngã rồi”.

 

Ông Thầy Thuốc cười mà nói rằng:

 

- Đường của Nhà nước làm để cho nhân dân dùng chung. Toa[iv] muốn để cho một mình xe hơi của toa chạy hay sao?

 

- Nếu moa[v] có quyền, moa cấm không cho xe thổ mộ chạy.

 

- Toa nói như vậy, thì toa không công bình: nếu như toa có quyền thì chết dân hết còn gì.

 

- Sao mà không công bình.

 

- Toa nghĩ thử coi. Xe hơi của toa chạy mòn đường hết mà toa không đóng một đồng xu thuế cho Nhà nước. Còn xe thổ mộ nó đóng thuế sanh ý[vi], thuế xe, thuế ng­ã, thuế xét xe, đóng không biết bao nhiêu thứ thuế mà kể. Nếu lấy lẽ công bình mà nói thì phải để đường cho xe thố mộ chạy đừng cho xe hơi của toa chạy mới phải.

 

- Toa nói ngược đời quá.

 

- Moả nói xuôi lắm chớ. Người ta đóng thuế đủ hết mà toa muốn cấm không cho người ta chạy trên đường, để cho xe hơi của toa không đóng thuế mà toa chạy cho thong thả, nói như toa đó mới ngược. Trời ơi, toa mới làm “ông Huyện” mà toa đã tỏ ỷ áp chế, nếu toa làm “ông Vua” thì mới muốn cách nào nữa.

 

- Moả được làm “ông Vua” thì moả lập luật mà định xe hơi đụng xe thổ mộ, xe kéo, xe máy, xe bò chết bỏ, còn nếu xe hơi hư thì mấy thứ xe kia phải thường hư hao cho chủ xe hơi.

 

- Làm vua mà lập luật như toa đó thì một lát rồi tiêu.

 

- Sao vậy?

 

- Chúng nó hạ toa chờ sao.

 

- Hạ sao nổi. Dân sự kêu nài hay là cãi lẽ như toa thì moả chém hết còn ai dám rục rịch.

 

- Toa chém hết rồi còn ai nạp thuế cho toa sắm xe hơi toa đi.

 

Mấy anh em nghe ông Thầy Thuốc nói tới câu đó thì cười xoà.

 

Ông Đốc Học Lang xen vô mà nói rằng: “Đường quan lộ là của chung. Mình có xe hơi chạy trong Châu Thành mình phải chậm chậm mà nhượng đường cho người ta đi với, mới công bình chớ”

 

Ông Huyện Khải trợn mắt đáp rằng:

 

- Trời ơi, xe 6 máy mà chạy chậm sao được. Toa không có xe hơi nên toa nói nghe nhà quê quá.

 

- Phải. moả không hiệu việc xe hơi. Mà có một mình toa có xe 6 máy, chớ thiên hạ không có hay sao?

 

- Họ cũng có vậy chớ.

 

- Họ cũng có, sao họ chạy chậm được, còn toa chạy không được.

 

- Tánh moả quen rồi, hễ lên xe thì moả dông mịt chớ moả không chịu rề rề như họ.

 

- Vậy thì toa đẩy nó ra khỏi Châu Thành rồi toa sẽ chạy.

 

- Toa nói chuyện nghe hơi x­a quá mà. Không thèm nói chuyện với toa nữa. Ê! chủ nhà cho rượu uống đi chớ.

 

Ông Thầy Thuốc Phi kêu bồi biểu đem nước đá rồi mời khách uống rượu.

 

Bên đờn ông kẻ ngồi người đứng, kẻ nói người cãi, nên chủ khách chi có 5 người mà tiếng nghe ồn ào cũng bằng hội mấy mươi.

 

Còn bên đờn bà thì êm hơn, song tiếng cười tiếng nói cũng nghe tiếp nhau hoài. không dứt.

 

Cô Trường Tiền Hi vỗ vai cô Phùng Xuân mà nói rằng: “Cái xe hơi mới đó của chị, phải hôn chị?”

 

Cô Phùng Xuân chưa kịp trả lời thì cô Huyện Khải hớt mà nói rằng: “xe mới đó là xe của chị Tư đạ Chỉ sướng lắm, ông Phán cưng tới nơi, chớ phải như tụi mình vậy hay sao?”

 

Cô Kinh Lý Hải kêu cô Huyện mà hỏi rằng:

 

- Cô Huyện. Cô biết tại sao mà chị Tư được sung sướng như vậy hay không?

 

- Tại phần số của chỉ chớ tại sao.

 

- Phải tại phần số của chỉ được chồng cưng, nên chỉ sung sướng thì đã đành. Mà tôi muốn hỏi tại sao phần số của chi lại được chồng cưng như vậy chớ?

 

- Cô nầy hỏi trặc trẹo quá! Ông Phán cưới vợ như chị Tư, thì thế nào mà không cưng cho được.

 

- Cô trả lời như vậy mới trúng với câu tôi hỏi. Trong bọn chị em ta đây, tôi chắc cỏ một mình chị Tư thong thả trí hơn hết. Ai biết tại sao tôi dám đoán quyết như vậy hay không?

 

Cô Thầy Thuốc Phi nói rằng:

 

- Cô muốn làm thầy bói thì cô nói luôn cho chị em nghe chớ ai biết sao mà trả lời.

 

- Tôi nói chị Tư Phùng Xuân thong thả trí hơn chị em mình hết thảy là tại như vầy: chúng ta đây người nào chồng cũng còn làm việc. Mấy ông mỗi ngày họ đi hai buổi họ nói đi vô sở, còn như ông Thầy Thuốc thì ông lại nói đi coi mạch. Ban đêm họ còn nói đi hội, hoặc đi ăn tiệc, có khi tới ba bốn giờ sáng mới về. Họ nói như vậy thì mình hay vậy chớ vô sở rồi họ tới đâu nữa mình làm sao mà biết được, bởi vậy tối ngày mình ở nhà mà trí mình không yên chút nào. Còn nói gì hễ đêm nào, họ đi hội hay là đi ăn tiệc, thì mình hết ngủ, cử mở cửa đi ra với vô mà trông hoài.

 

- Cô nầy có tánh ghen rồi cô tưởng ai cũng như cô hết hay sao mà.

 

- Đờn bà, nếu biết thương chồng, thì có ai mà không ghen. Mấy chị cũng ghen muốn chết, song mấy chị mắc cỡ nên không dám lộ ra chớ. Khoan đã để tôi cắt nghĩa tại sao chị Phùng Xuân khỏe trí hơn mình cho chị em nghe mà. Chị em mình có chồng đi làm việc thì cực lòng mệt trí như tôi mới nói đó. Còn chị Phùng Xuân chỉ khỏe là vì ông Phán hưu trí rồi ổng không đi làm việc nữa, mà ông cũng không đi hội, khỏi đi ăn tiệc với anh em. Tối ngày, ông ở nhà hoài; còn bữa nào ổng đi chơi, thì vợ chồng đi với nhau, chị Phùng Xuân khỏi lo sợ ai ve vãn ông được, thì có chi đâu mà cực lòng mệt trí.

 

Cô Đốc Học Lang cười ngất mà nói rằng: “Cô Kinh Lý lý luận như vậy thì trúng lý lắm.

 

Cô muốn khỏe trí như chị Phùng Xuân. Thôi thì cô xúi ông Kinh Lý xin hưu trí đi”.

 

Cô Kinh Lý hơi châu mày đáp rằng: “Ngặt còn nhỏ tuổi quá, làm việc chưa đúng năm chớ phải hưu trí được thì tôi biểu hưu trí phứt, đợi gì cô nhắc”.

 

Cô Trường Tiền Hi hỏi cô Phùng Xuân rằng: “Chị khỏi ghen, vậy mà nếu chị đi chỉ một mình thì ông Phán có ghen hay không chị?”

 

Cô Phùng Xuân chúm chím cười song cô không trả lời.

 

Cô Thầy Thuốc Phi nói rằng: “Cần gì phải hỏi. Người nào cưới vợ nhỏ tuổi mà khỏi ghen cho được kia”.

 

Mấy cô nói chuyện tới đây thì nghe phía bên đờn ông chộn rộn tiếp chào một người khách mới tới.

 

Cô Thầy Thuốc Phi bước lại cửa mà dòm rồi nói rằng: “ông Thầy Thuốc Cộn trong Chợ Lớn”. Cô nói vừa dứt lời thì ông Thầy Thuốc Cộn bước qua phòng đờn bà cúi đầu chào mấy cô, ông thấy cô Phùng Xuân thì ông ngó trân trân. Cô Phùng Xuân cúi mặt ngó dưới gạch. Cô biến sắc song chị em không ai để ý nên không thấy.

 

Cô Thầy Thuốc Phi hỏi ông Thầy Thuốc Cộn rằng:

 

- Ông ra còn cô Thầy Thuốc đâu?

 

- Vợ tôi về dưới Bạc Liêu, không có ở trên nầy.

 

- Về Bạc Liêu hồi nào?

 

- Gần một tháng nay.

 

- Ủa, sao mà về dưới ở lâu vậy?

 

Ông Thầy Thuốc Cộn rùn vai rồi bỏ đi qua phòng đờn ông không trả lời câu hỏi đó.

 

Ông Thầy Thuốc Phi cho vợ hay rằng khách đã tới đủ, vậy thì mời khách nhập tiệc. Vợ chồng bèn mời khách qua phòng ăn. Chủ nhà sắp đờn ông ngồi một bên, đờn bà ngồi một bên, sắp lộn xộn mà cô Phùng Xuân lại ngồi đối diện với ông thầy thuốc Cộn.

 

Cô Phùng Xuân cực lòng hết sức, nhưng vì cô là người biết lễ, nên cô giữ một mực nghiêm chỉnh. Cô không lộ vẻ bất bình hay là ké né chi hết, duy cô ngồi tỉnh táo cứ ngó ngay xuống bàn trước mặt cô, chẳng bao giờ cô ngó tới mặt ông Thầy Thuốc Cộn.

 

Còn cử chỉ của ông Thầy Thuốc Cộn thì lại khác. Ông cứ ngó cô Phùng Xuân hoài, ông thấy gương mặt của cô thiệt là đẹp hết thẩy mấy cô ngồi một hàng đó, chẳng có cô nào sánh được. Đã vậy mà cô Phùng Xuân giồi phấn lại khéo, mặc áo lại tốt, đeo xoàn lại nhiều, cặp mắt hữu tình, miệng cười hữu duyên, tướng mạo nghiêm trang, rõ ràng là một người vừa có sắc vừa có hạnh nữa. Ông ngó cô hoài, muốn nói chuyện với cô, mà bị cô không thèm ngó ông, nên ông không biẽ làm sao mà gây câu chuyện cho được. Ông Huyện Khải ngồi một bên ông Cộn ông hỏi ông Cộn rằng:

 

- Trong Chợ Lớn toa ra bằng cách nào mà trễ dữ vậy?

 

- Moả đi xe điện.

 

- Vậy chớ xe hơi của toa đâu? Hôm trước moa thấy toa đi cái Peugeot mới tốt lắm mà.

 

Xe hơi của moả, ma femme[vii] lấy đi về dưới Bạc Liêu.

 

- Để bữa chúa nhựt nào rảnh tụi mình hẹn với nhau rồi đi Long Hải chơi.

 

- Được lắm. Anh em nhứt định đi bữa nào thì moả sẵn lòng luôn luôn.

 

- Ê! Xe của toa mới, còn xe của moả cũ, để bữa đó mình đua với nhau chơi nghe hôn.

 

- Moả chắc moả bỏ toa xa lắm, cá bao nhiêu moả cũng dám cá hết thảy.

 

- Toa nói phách hoài.

 

- Thiệt chớ? Toa chưa biết tài moả chạy xe mà. Toàn đa, mon cher[viii]

 

- Sợ xe moả không có ở trên nầy chớ.

 

- Ủa, về Bạc Liêu ít bữa rồi lên chớ ở hoài dưới hay sao?

 

- Việc đó không hiểu được.

 

- Sắm xe thì đi, chớ sắm rồi đem xe dưới Bạc Liêu mà cất hay sao?

 

- Không phải cất. Không biết chừng mình đi chơi, mà “ma femme” lên hay chưa chớ.

 

- Toa nói chuyện nào cũng có tiếng “ma femme” xen vô hết thảy. Muốn đi thì đánh dây thép biếu đem xe lên chớ, sợ cái gì. Lát nữa toa làm sao toa về Chợ Lớn.

 

- Moả đi xe kéo ra Sài gòn rồi moả kiếm xe mà về.

 

- Để chừng về moả đưa toa, đặng toa coi tài moả chạy xe, đệ nhứt mà, không phải con gà đâu.

 

Ông Thầy Thuốc Cộn lắc đầu liếc mắt ngó cô Phùng Xuân, thấy cô cũng giữ một mực lạt lẽo như hồi nãy. y, thì ông thất vọng nên buồn hiu.

 

Mãn tiệc rồi, cô Phùng Xuân lấy cớ ông Phán đi khỏi, không ai coi nhà, nên cô xin lỗi với cô Thầy Thuốc Phi mà về sớm, chị em cầm hết sức mà cũng không được. Cô từ giã mấy cô, mấy ông rồi bước lên xe. Ông thầy thuốc Cộn bước ra cửa ngó theo thấy cô ngồi một cái xe thiệt tốt, đèn mui xe rọi mặt cô, coi đẹp đẽ vô cùng. Xe chạy rồi. Ông trở vô, thấy cô thầy thuốc Phi đựng một mình tại tủ rượu, ông bèn lại gần mà hỏi rằng:

 

- Xin lỗi cô không biết cô mới đi về đó phải tên là Phùng Xuân con của thầy Cai Tổng Hùng ở Cái Côn hay không?

 

- Phải. Sao ông biết?

 

- Tôi là người Sóc Trăng sao lại không biết.

 

- Ông quen sao hồi nãy ông không nói chuyện với người ta.

 

- Tôi quen nhiều, song lâu gặp rồi, tôi sợ lầm nên không dám hỏi. Cô ấy bây giờ ở đâu vậy, cô quen với cổ nhiều hôn?

 

- Trời ôi! Chị em bạn học mà không quen nhiều sao được. Bây giờ chị Ở ngoài Chợ Đủi, ông hỏi chi vậy?

 

- Cổ ở chi ngoài Chợ Đủi?

 

- Người ta có chồng nên ở với chồng người ta chớ ở làm chi.

 

- Cổ có chồng hay sao?... Xin lỗi cô, không biết chồng cô là ai, làm việc gì ở đâu?

 

- Chồng chỉ là ông Phán Thêm hồi trước làm việc Sở Thương Chánh mà đã hưu tri rồi.

 

- Hưu trí rồi! Trời ơi, bao lớn tuổi mà đã hưu trí vậy?

 

Cô thầy thuốc Phi vừa cười lớn vừa đáp rằng: “ông Phán già cả gì đó mà ông hỏi. Cách hai mươi mấy năm trước thì tuổi ông lối một cỡ với tuổi ông bây giờ vậy đó”.

 

Ông Huyện Khải đứng gần đó, ông vùng nói lớn: “anh em coi thằng cha Cộn trổ mòi dê rồi kìa. Mới thấy cô Phán Thêm thì chụp hỏi thăm. Me xừ Cộn, moa? nói dùm cho toa biết:

 

Kỳ đà già[ix] nó dữ lắm đa, toa láng cháng đố toa khỏi mang hoạ”.

 

Ông thầy thuốc Cộn cười mà nói rằng: “Toa nghi bậy bạ hoài! Bà con mà”.

 

Ông Trường Tiền Hi xen vô nói: “Bà con càng ngon nữa”.

 

Ai nấy đều cười rộ. Mấy cô ở phòng bên kia đều tựu quanh, rồi kẻ nói người cười om sòm. Ông thầy thuốc Phi nói rằng:: “Ma femme có mời ông Phán nữa, rủi ổng mắc đi Mỹ Tho, nên ông vô không được”.

 

Ông Huyện Khải hỏi:

 

- Toa có quen với ông Phán đó sao?

 

- Không. Moả chưa biết mặt, bởi vậy ma femme tính mời ông vô đặng anh em làm quen với nhau chơi.

 

- Moả cũng chưa biết ổng. Mà moả nghe ma femme nói ổng rụng răng bạc tóc, bộ cà khu lắm. Moả sợ tụi mình chơi không vô đâu toa.

 

- Mấy ông già họ nói chuyện đạo nghĩa nghe ngộ chớ.

 

- Ngộ cái gì? Họ nói chuyện bấp trầm (?) nghe buồn ngủ, sợ chết đượ­c chớ ngộ.

 

- Moả ưa nghe mấy ông già nói chuyện lắm.

 

- Tại sao toa ưa ông, moả biết rồi. Tại ông có vợ nhỏ mà lại bảnh[x] nên toa ưa chớ gì.

 

- Toa nói bết quá!

 

Ông Trường Tiền Hi nói: “Ê! Cô Phán đó coi đẹp đẽ quá mà bộ tướng lại đàng hoàng, sao cô không kiếm chồng cho xứng đôi vừa lứa, cô ưng ông già chi vậy há?”

 

Cô Trường Tiền bước tới nguýt chồng một cái mà nói rằng: “Ớ! Thứ đờn ông gì mà đi nói hành người ta vậy kìa! Duyên nợ của người ta mình biết gì mà xía vộ Chị Phùng Xuân có chồng như vậy đó chỉ có phước hơn tôi nhiều lắm. Mình không thấy hay sao, chồng chị cưng chị như trứng mỏng, sắm xe hơi mới cho chỉ đi chơi, mua xoàn lớn cho chỉ đeo mấy chục hột. Có chồng như vậy còn gì nữa mà dị nghị”.

 

ông Trường Tiền rùn vai nói rằng: “Đờn bà mới thiệt là khó chịu, hễ mở miệng thì chỉ biết nói xe hơi hột xoàn, áo mode, sửa sắc đẹp chớ không biết khỉ gì hết!”.

 

Cô Trường Tiền đáp rằng: “Phải mà đờn bà mới người ta đi xe hơi, đeo hột xoàn, mặc áo mode, sửa sắc đẹp thì người ta nâng cao trình độ cho phụ nữ, làm như vậy có bại hoại phong tục chỗ nào đâu, chẳng hơn đờn ông mới như mình hễ thấy gái đẹp thì trầm trồ dòm ngó mới là xấu hô chớ”.

 

Ông Huyện Khải nạt lớn rằng: “Thôi! Êm! Ông thầy thuốc mời tới đây đặng ăn mừ­ng cho con ông chớ không phải mời tới đặng diễn tuồng vợ chồng rầy lộn cho ông coi. Đờn ông thấy gái đẹp thi trầm trồ, ấy là người ta có cái óc ưa mỹ thuật, nên không lỗi. i. Còn đàn bà ham đi xe hơi, ham đeo hột xoàn, ham đổi mode, ham sửa sắc, ấy là người ta có chí tấn thủ, nên cũng không quấy. Thôi. huề!!”

 

Ông thầy thuốc Phi muốn cho vợ chồng ông Trường Tiền hết lời qua tiếng lại nữa, nên ông tiếp mà hỏi rằng: “Hồi nãy ai bày rủ đi Long Hải đó? Bữa nào đi thì phải nhứt định cho chắc đỉ”

 

Mấy cô xen vô mà cãi một hồi rồi định bữa chúa nhựt đầu tháng thì đi. Cô Huyện Khải lãnh phần rủ vợ chồng ông Phán Thêm.

 

Ông thầy thuốc Cộn nghe như vậy thì càng thêm phấn chí, nên hứa bữa ấy sẽ đem xe hơi mà rước vợ chồng ông thầy thuốc Phi.

 

Ông Huyện Khải hỏi:

 

- Toa nói xe của toa đem về cất dưới Bạc Liêu xe đâu mà rước?

 

- Bữa đó xe lên chớ. Mà như không lên, thì moả cũng mướn xe mà đi.

 

Gần 12 giờ khuya khách mới tan mà về.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

[i] quyến rũ, lôi kéo

 

[ii] xong, hết giờ

 

[iii] suy tư mà cân nhắc

 

[iv] toi: anh, mầy

 

[v] moi: tôi, tao, ta

 

[vi] nghề nghiệp

 

[vii] vợ tôi

 

[viii] ông bạn thân tôi ơi

 

[ix] chồng già

 

[x] đẹp: bảnh trai, bảnh gái

Chương : 1    2    3    4  
Hồ Biểu Chánh
Số lần đọc: 1486
Ngày đăng: 01.01.2005
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Đêm trắng của Đức Giáo Tông - Trầm Hương
Nó và tôi - Nguyễn Quang Sáng
Trên một cung đường - Anh Động
Ái tình miếu - Hồ Biểu Chánh
Bản án tản thất quân dụng - Lê Thành Chơn
Ai làm được - Hồ Biểu Chánh
Thời áo trắng - Hoàng Mai Quyên
Chuyện tình nhà thơ lớp - Mai Bửu Minh
Cùng một tác giả
Ai làm được (truyện dài)
Ái tình miếu (truyện dài)
Thầy thông ngôn (truyện dài)