Ta đau hơi thở dại
giữa đoạn đời say gục chén lưu linh
khô mắt lệ
khổ thân gầy tuổi nhỏ
buổi muộn phiền một kiếp trắng phù du
bãi vắng chiều hôm
sầu bạc xứ vô cùng
em; vung vải cô thôn lên tiết điệu
“no star where” giữa biển đời vô cực
biết về đâu?
hởi em yêu ngày tháng
cho mắt đợi thêm sâu mòn mõi nhớ
buồn tỉnh lẽ
đêm ru đời đi nhé!
gọi tên người
bên kia trời
nằm lịm biển ngời xanh
nỗi sầu bi ta khất lời ái mộ
hôn trong em
dăm ba điều như rứa
“no star where”
lời tình tự không sao đâu ?./.
(chestermere mưatuyết cuốiba khôngchín)