NGAN NGÁT MÙA XƯA
Em xa rồi
Ơi hạt nắng mùa đông
Anh ở lại
Hóa sương trong vườn mộng
Lá vàng bay
Bâng khuâng chiều ảo vọng
Nhánh mai vàng
Chợt nở ở bên sông
Anh bây giờ
Gởi hồn qua sông rộng
Mơ cùng ai
Vui vũ khúc giao mùa
Em để lại
Chỉ một làn hương mỏng
Mà lòng anh
Ngan ngát những mùa xưa !
Sơn nỮ
Mắt em là rượu cẩm
Cho môi say sắc đào
Anh mang hồn núi thẳm
Qua bờ sương chiêm bao
Chạm khẽ bàn tay ấm
Lòng rung đến ngàn sau
Đường đời anh muôn dặm
Em trở về rẻo cao
Hai phương trời quan tái
Biết bao giờ gặp nhau
Đêm đồng bằng khắc khoải
Nhớ núi nhìn trăng sao
Anh trông về nơi ấy
Mây bay trắng lưng trời
Núi cao đâu không thấy
Lạnh lùng hạt sương rơi
Em có ngồi như đá
Hồn gởi tận đâu đâu
Đời người như cánh lá
Xanh mãi cội tình đầu
Em như rừng như suối
Anh như gần như xa
Em như đèo như núi
Anh một lần đi qua
Anh có còn trở lại
Rừng già lá hoá sương
Em hồn nhiên mãi mãi
Nghìn năm chờ trong sương.
Tam Đảo 9. 3. 2004
TỪ BAO GIỜ
Từ bao giờ
Anh đã nhớ em
Có phải
Từ nghìn mùa trăng nở
Có phải
Từ đêm nghe tiếng thở
Ru anh
Giấc ngủ ngọt mềm
Từ bao giờ
Anh đã cùng em
Đi trên trăm năm
Để về vô tận
Dù ta có
Một đời rất ngắn
Nhưng tình yêu
Đâu phải chỉ một đời
Từ bao giờ
Anh đã vì em
Bỏ tất cả
Những niềm vui riêng lẻ
Để có những đêm dài
Quạnh quẽ
Anh chiêm bao
Nghe tóc ấm vai mình
Từ bao giờ
Anh đã yêu em
Có phải
Từ bàn tay mềm mại
Có phải
Từ bờ môi vụng dại
Hay chỉ ánh mắt nhìn
Chín cả hồn nhau !
THU TÀN
Đầu cành một mảnh trăng hư
Lá chưa rụng hết mà thu đã tàn
Người đi vào cõi sương tan
Chỉ còn ta với gió ngàn ru nhau...
MÊ KHÚC TRĂNG
Khi anh bên em dù trăng kiệt cùng bóng tối
Hai mảnh hồn vẫn rực sáng trong nhau
Khi anh xa em dẫu trăng tròn vời vợi
Hai phương trời mù mịt khói chiêm bao.
N H Ớ B Ạ N
nhớ Phạm Thường Gia
Bạn cùng ta ngược dòng lên Tứ Sở
Chiều cuối đông lau trắng quét ngang trời
Ngã ba sông mây che đầu sóng vỗ
Xuồng như cánh lá bập bềnh trôi
Trời cao rộng người thì bé nhỏ
Đời trăm năm chỉ chớp mắt mà thôi
Bạn đăm chiêu dấu hằn khắc khổ
Nhân gian đông tri kỉ có bao người
Nơi quạnh vắng nỗi buồn lan ngọn cỏ
Lại thấy lòng đôi chút thảnh thơi
Bạn theo ta bồn chồn xa thành phố
Giữa thiên nhiên thơ rượu bỗng ngọt ngào
Uống hết hoàng hôn trăng lại tỏ
Đáy ly sóng bạc ướt môi nhau
Cùng ngư dân quây quần trên xuồng nhỏ
Chén thâm tình man mác dưới trăng sao
Nào biết xuân về hoa có nở
Cá nướng trui rượu đế chẳng lưng bầu
Ai nói cuộc đời là quán trọ
Bạn làm người khách tận nghìn sau
Bạn cùng ta ngược dòng lên biên giới
Chân mây heo hút bóng chiều rơi
Bạn chợt hỏi ta từ đâu tới
Một cõi nhân sinh lắm khóc cười
Mai ra đi biết còn ai tiếc nuối
Sao bây giờ mê mải cuộc chơi
Có đứng ngắm núi cao vòi vọi
Mới thấy lòng rộng tựa trùng khơi
Đêm nay giữa trời quê sương khói
Kiếp tằm bạn phải nhả tơ thôi
Bạn bỏ ta về nơi dịu vợi
Biết có còn thơ rượu để mà hư…
VÀ MÃI MÃI BÊN ANH
Em bên anh
Mà như ngôi sao xa
Chút mộng mị
Cho đêm huyễn hoặc
Ta có cả đời
Nhưng yêu trong khoảnh khắc
Ta có cả người
Nhưng thương một ánh mắt mà thôi !
Em bên anh
Giơ tay là chạm được người
Sao muốn nén trăm năm
Vao một đêm sâu lắng
Muốn cõi phù du
Oằn đôi vai nặng
Muốn đau thương
Là thú của riêng mình
Em bên anh
Chợt sợ bình minh
Sợ cả tiếng chim
Gọi mặt trời thức dậy
Ta muốn trần gian
Là đêm đen mãi mãi
Chỉ một mình em
Rực sáng cõi đời anh
Em bên anh
Không còn thời gian
Chỉ có nhịp trái tim
Lắng vào nhau thân ái
Nếu kiếp sau
Làm người trở lại
Em bên anh
Và mãi mãi bên anh.
XA NÚI
Ta đi, thôi núi đừng theo nữa
Dù xa là mất ở muôn trùng
Núi không nói, nhưng lòng ta hiểu
Đời trăm năm biết mấy tương phùng !
VÀ NGÀY VÀ THÁNG VÀ NĂM
01.01.01
Đưa tay
Xô cánh cửa đời
Mở ra thế kỉ
Ai người trăm năm
Tìm hạnh phúc
Trong gian truân
Đã đi
Không thể dừng chân
Dẫu rằng
Đường xa
Núi cách
Sông ngăn !
02.02.02
Thứ hai
Ngày hai
Tháng hai
Năm hai nửa kiếp người
Phai vì đời
Cũng là
Nửa giấc mộng thôi
Nhưng là
Một cuộc rong chơi
Thật tình
Bây giờ
Mình với bóng mình !
03.03.03
Và ngày
Và tháng
Và năm
Mới gần gũi đó
Xa xăm mất rồi
Chí cao
Như núi bên trời
Ước mơ
Như gió
Thổi ngời chân mây
Tiếc rằng
Diều có bấy dây !
04.04.04
Thuở nào
Chớp mắt không hay
Xòe tay
Chỉ thấy bóng
Ngày ấu thơ
Giật mình
Cứ tưởng là mơ
Con sông chợt rộng
Con đò chợt xa
Tìm đâu
Dòng nước
Trôi qua !
GẶP GỠ ĐẤT PHƯƠNG NAM
Anh và em hóa thân vào Đất Phương Nam
Nơi nối lại hồn thiêng bao miền đất nước
Từ Tây nguyên qua đồng bằng, rừng đước
Cá nướng trui gặp bún Huế, rượu cần
Đêm Đầm Sen lấp lánh hoa đăng
Tháp mười lung linh, cầu treo rực sáng
Em nắm tay anh giữa sóng người lãng mạn
Có biết nơi này một thuở hoang vu
Cha ông mình đội nắng dầm mưa
Dòng người ngày xưa đi mở đất
Những hạt lúa một thời giấu mặt
Nay oằn bông bát ngát đồng bằng
Hoa trái miệt vườn khẳm xuồng dọc đò ngang
Tha thiết quá bài ca Tình Anh Bán Chiếu
Bên tiếng còng chiêng cô gái múa nhịp
nhàng yểu điệu
Bâng khuâng hương sắc núi rừng
Anh và em chìm giữa Đất Phương Nam
Dòng người hôm nay đi mở hội
Đổi bao máu xương cho mùa hoa nở
Cho đôi ta đẹp bóng giữa đêm này.
Liên hoan du lịch Gặp gỡ Đất Phương Nam,
Đầm Sen 21.12.1999
QUÁN VEN SÔNG
tặng Triệu Từ Truyền, Phù Sa Lộc, Lê Đình Bích, Hồ Tấn Đạt và... Hiền
Đêm Cần Thơ
Con nước đợi mùa trăng
Ta đợi em
Dù với em không hẹn
Cây mộng du
Lá vàng rơi bẽn lẽn
Quán ven sông
Êm ả bên đời
Ta muốn quên ta
Để nhớ một người
Ta muốn bóng đêm
Trở thành huyền thoại
Có khoảnh khắc
Trong đời nhớ mãi
Giây phút này
Ta biết sẻ cùng ai
Đêm Cần Thơ
Chợt sáng áo kiều bay
Sông không sóng
Mà lòng ta xao động
Bờ kia xa
Gió lùa sương mỏng
Chút môi hồng
Vụt
Cháy cả đêm thâu
Quán ven sông
Rượu rót về đâu
Một trái tim
Sao quá nhiều lãng mạn
Đêm Cần Thơ
Bỗng dài vô tận
Thời gian mơ
Hư ảo vô cùng
Đêm Cần Thơ
Sông nước mông lung
Ta thả hồn rơi
Trong mắt em
Vườn mộng
Như con bướm
Chập chờn đôi cánh mỏng
Lạc xuống đời
Ngơ ngẩn
Quán ven sông
Chia tay Cần Thơ
Dấu sương mờ ngọn cỏ
Quán ven sông
Có ai nhớ một người...
Cần Thơ, tháng 4.2003
đêm nghe dạ cổ hoài lang trên tam đảo
tặng anh chị Trịnh Quốc Luận
Tiếng đàn
Rung nhẹ trong sương
Tiếng ca
Ai luyến
Để thương nhớ thầm
Tiếng sương
Rơi bổng
Rơi trầm
Người mang
Dạ cổ hoài lang
Tặng người
Nhớ thời mở đất
Cuối trời
Gánh quê
Nặng
Một vai đời lưu dân
Lời ca
Mang nắng phương Nam
Thắp đêm Tam Đảo
Bóng trăng đồng bằng
Non cao
Vướng một tiếng đàn
Đủ thương
Đủ nhớ
Đến ngàn năm sau
Đêm nay
Sương ửng má đào
Cho bài Dạ cổ
Thành câu ru người.
Tam Đảo, tháng 3.2004
đêm Hà Giang
Ô hay
Chiều đã rụng rồi
Núi trông ai
Đứng đội trời
Buồn tênh
Còn ta
Đất lạ mình ênh
Nằm nghe
Sương lạnh
Rơi bên thềm người.
3. 2004
Tam đảo
Mây mắc võng trời hư ảo
Non cao ai thắp lửa chiều
Loanh quanh phố đồi Tam Đảo
Ta và sương trắng quạnh hiu.
NGƯỜI VỀ XỨ BẠC
Khoảnh khắc em đã về xứ Bạc
Núi cao nhớ biển ngóng lưng trời
Cây lá chim rừng thôi không hát
Để hồn lắng gọi sóng trùng khơi
Em mang hương đá đi về biển
Bỏ lại bên đời núi quạnh hiu
Người đi không tiễn, buồn hơn tiễn
Buốt giá lòng ai giữa bóng chiều
Ngó về phương ấy mây bay trắng
Hình như sương nắng đã giao mùa
Chút gió tàn đông còn lãng đãng
Bồi hồi thương nhớ nét môi xưa
Khoảnh khắc em đã về xứ Bạc
Biển xanh nhớ núi chỉ ngậm ngùi
Núi về với biển thành hoang đảo
Nghìn năm sóng vỗ mãi khôn nguôi.
ĐÊM CẦN THƠ
Đêm Cần Thơ
Vừa qua cơn mưa chiều
Ướt phố
Ta một mình
Thả bóng giữa đèn khuya
Hắt hiu sương
Lạnh lùng cây
Đợi gió
Ai nhớ ai
Chảy mặt ánh trăng vàng
Đêm Cần Thơ
Từng bước bâng khuâng
Đời có muôn người
Sao ta cô độc
Nếu chỉ vắng em
Cả đất trời bật khóc
Ta cũng nén lòng
Chín một đêm thâu
Đêm Cần Thơ
Ta biết về đâu
Đường trước mặt mênh mông
Ngõ sau lưng hun hút
Thà ta có
Cả đêm dài thao thức
Có nỗi đợi chờ
Để biết còn em
Đêm Cần Thơ
Đi hoài không cạn đêm
Mỗi dấu chân
Một vết bầm trong ký ức
Hơi ấm ấy
Người mang theo trong ngực
Giữa khuya nầy
Ngực thở ở nơi đâu ?
12.11.2002
AN GIANG
An Giang ơi
Chưa qua đã nhớ
Điên điển vàng
Rực một bến sông
Hoa như cánh bướm
Về tương ngộ
Với mùa nước nổi
Chạm mênh mông
An Giang ơi
Chưa yêu đã nhớ
Bảy núi trong sương
Đứng đợi người
Thấp thóang đồi xa
Mai chợt nở
Thắp lên nắng ấm
Ở bên trời
An Giang ơi
Chưa xa đã nhớ
Tóc em dằng dặc
Cánh cò bay
Đi suốt bao năm
Về một thuở
Đồng bằng xanh ngát
Tận chân mây.
CHIỀU SOÀI SO
Chiều Soài So hoa nắng rụng sau đồi
Chim mỏi cánh bay về vồ Hội
Ta và em đâu hay đêm tối
Đang tới cùng ngàn hạt sương rơi
Chiều Soài So chợt động cánh dơi
Rừng núi bỗng lung linh huyền ảo
Tiếng chuông chùa ngân vào nẻo đạo
Nẻo lòng ta thanh thoát một tình yêu
Chiều Soài So cây xếp lá quạnh hiu
Cám ơn em nhóm cùng ta bếp lửa
Củi rừng cháy ấm hồn nhau mấy thủa
Xin tro tàn đừng theo gió bay đi
Chiều Soài So yên ả diệu kỳ
Núi nhiệm mầu trăm năm in hồ biếc
Suối Vàng chảy nghìn thu chưa cạn kiệt
Ta và em cũng chẳng biết cạn đời
Chiều Soài So trăng mọc sớm sau đồi
Mặt trời đỏ đốt chân mây hoang dại
Nhật nguyệt chia xa còn ta gần lại
Bóng hai người hóa đá với đêm thâu
Đêm Soài So vạn vật không màu…
BỨC TRANH MÙA LŨ
Mưa đầu mùa bong bóng vỡ mặt sông
Sóng cuộn phù sa đổi màu con nước
Lũ xô dòng ai xuôi ai ngược
Mãi tha hương một kiếp lục bình
Cánh đồng xanh thao thức chuyển mình
Đàn ong mật bỏ cành dời tổ
Bầy kiến ngậm ngùi xa hang ổ
Bến sông chìm xuồng gác ngực bờ cao
Bên hiên nhà cá giỡn bóng trăng sao
U ẩn đêm trường ai buông câu hát
Bài vọng cổ gió đưa dìu dặt
Chợt bùi ngùi sông nước mênh mông
Như lũ bướm vàng chấp chới giữa đồng không
Chút hồn nhiên màu hoa điên điển
Chẳng ngỡ ngàng khi đồng xanh hóa biển
Người nông dân ôm câu lưới ra đồng
Không cỡi lưng trâu thì ngất nghểu trên xuồng
Vẫn ngang dọc cánh đồng quê ruột thịt
Dẫu lạc giữa gió mưa mù mịt
Vẫn quay về êm ấm mái nhà rơm
Hạt lúa này vượt lũ thành cơm
Bếp củi ướt bập bùng trên nước nổi
Tấm vạt nhỏ suốt mùa lụt lội
Là nơi ấm áp một gia đình.
ĐÊM NƯỚC NỔI
Những con sóng màu đen
Vỗ vào giấc ngủ trắng
Anh choàng người lẳng lặng
Trầm tư giữa mênh mông
Những ánh chớp màu trắng
Rạch vào giấc ngủ đen
Anh thức cùng bóng đêm
Đôi mắt ngày mệt mỏi
Cánh vạc khuya lạc lối
Cất giọng tìm tổ sương
Con sông chảy lạc dòng
Anh lạc bờ đất cũ
Nhà treo trên biển lũ
Nghe cá quẫy dưới lưng
Đêm mơ điên điển nở
Một màu vàng bâng khuâng
Những con sóng đổi màu
Gởi phù sa vào đất
Mùa màng đành giấu mặt
Chờ một ngày kết hoa.
Mùa lũ 2002
MÙA NƯỚC NỔI Ở LÁNG LINH
Đêm Láng Linh
Sóng và người thao thức
Cây gáo buồn
Mơ trở lại mùa vui
Mênh mông
Đồng ruộng mênh mông nước
Ở cuối trời
Một mảnh trăng trôi !
MÙA THU VÀM CỐC
Mùa thu về với cơn mưa
Tôi về Vàm Cốc với mùa phù sa
Đồng không lúa. Nước bao la
Đàn cò ngơ ngác lạc qua cuối vàm.
Ô LÔNG VĨ
MÙA HOA ĐIÊN ĐIỂN
Ô Long Vĩ quê nghèo
Xa ngái
Mỗi năm dài
Chỉ một mùa hoa
Mỗi năm qua
Chỉ một mùa cá dậy
Lại là mùa
Nước nổi
Chạm chân mây!
TRỞ LẠI HÀO ĐỀ
Trời đen mây mùa lũ
Sóng duềnh ngọn cỏ khô
Khúc mưa chiều luân vũ
Đè xuồng câu nhấp nhô
Hàng tre non úa lá
Thu chưa kịp sang mùa
Ta như con cò lả
Lạc bóng Hào Đề xưa.
TRỞ LẠI ĐỒNG TỨ GIÁC
Mấy độ trăng vàng kia gác núi
Đêm nay bỗng trượt xuống đồng bằng
Thương trăng vỡ trên dòng nước nổi
Gió thu gào khóc giữa mưa giăng
Mấy độ ta về bên bóng gáo
Trái vàng nở rộ một vườn trăng
Ngờ đâu sóng vỗ tan cành mộng
Một kiếp rong rêu cũng bạt ngàn
Mấy độ ta về vui tiếng dế
Nghe từng thớ đất đợi mùa sang
Ai biến đồng xanh thành biển cả
Cánh dế ngày xưa bỗng lạc đàn
Mấy độ ta về thăm xóm cũ
Em áo vàng bay ngát bến sông
Bến sông giờ đã chìm trong lũ
Em giạt về đâu trong mưa giông
Mấy độ trăng tròn treo đỉnh núi
Đêm nay bỗng trượt xuống đồng bằng
Cá đớp trăng tan đùa suốt sáng
Hết nửa mùa thu chẳng hết trăng.
An Giang, mùa nước nổi 2002
MỤC LỤC
. Ngan ngát mùa xưa 5
. Sơn nữ 7
. Từ bao giờ 10
. Thu tàn 13
. Mê khúc trăng 14
. Nhớ bạn 15
. Và mãi mãi bên anh 18
. Xa núi 21
. Và ngày và tháng và năm 22
. Gặp gỡ Đất Phương Nam 26
. Quán ven sông 29
. Đêm nghe Dạ cổ hoài lang trên Tam Đảo 34
. Đêm Hà Giang 37
. Tam Đảo 38
. Người về xứ Bạc 39
. Đêm Cần Thơ 41
. An Giang 44
. Chiều Soài So 47
. Bức tranh mùa lũ 50
. Đêm nước nổi 53
. Mùa nước nổi ở Láng Linh 55
. Mùa thu Vàm Cốc 56
. Ô Lông Vĩ mùa hoa điên điển 57
. Trở lại Hào Đề 58
. Trở lại đồng Tứ Giác 59
NGAN NGÁT MÙA XƯA
Tập thơ
TRỊNH BỬU HOÀI
Nhà xuất bản Văn nghệ
TP.HCM 2005
Chịu trách nhiệm xuất bản:
NGUYỄN ĐỨC BÌNH
Biên tập: TRƯƠNG GIA HÒA
Bìa và trình bày: TRỊNH BỬU HOÀI
Sửa bản in: GIA HÒA
In lần thứ nhất 500 cuốn khổ 12x19 tại Công ty Cổ phần In An Giang. Số chấp nhận đăng ký đề tài
ký ngày In xong và nộp lưu chiếu tháng 2.2005