NGƯỜI HÀ NỘI
Tìm Người Hà Nội ở Hà Nội rất khó
Vào Thư viện Quốc Gia tìm sách Danh Nhân
Chỉ gặp người xưa được phong Thánh, phong Thần
Đi ra các cửa ô, vào sâu ngõ nhỏ
Sẽ có nhiều Người Hà Nội chính tông ở đó…
Một ông già Ngũ đại đồng đường đều là Người Hà Nội
Trút tiếng thở dài rồi nói như gió thổi:
“Người Hà Nội bây giờ toàn con cháu Vua Lê
Và vô vàn “Kiêu binh” xứ Nghệ!...”
Mắt ông già rưng rưng ngấn lệ:
“Thăng Long ở trong tay các người
Muốn làm sao thì làm, miễn sao phải đạo!”
Chữ “Đạo” có nghĩa gì, tôi nghĩ mãi chưa ra!...
HÀ NỘI, EM VÀ TÔI
Hà Nội và Em và Tôi
Như hình với bóng , suốt đời bên nhau
Nhờ Em tôi biết qua cầu
Đánh rơi chiếc áo nhịp cầu chênh vênh
Nhờ Em tôi biết cổng Thành
Từ trăm năm trước chỉ dành cho Em
Cửa Nam, cửa Bắc đi tìm
Cửa Đông Em đứng tôi tìm làm sao
Năm cửa Ô – năm cánh sao
Ai mà biết được sao nào là Em?
Hồ Gươm phẳng lặng dịu êm
Phố phường cuộn sóng tôi quên lối về
Lối nào rộn rã tiếng ve
Có tập vở giấu Mùa Hè bên trong
Lối nào hương cốm lòng vòng
Có mùa sen nở trong vòng tay Em
Lối nào người chật như nêm
Tôi như nằm gọn tay mềm của Em
Thôi mà đừng hát nữa Em
Lời ca trói chặt trái tim tôi rồi!...
Hà Nội và Em và Tôi
Nhờ Em tôi biết có người Tràng An
Bút nghiên đó, đã sẵn sàng
Viết lên trời để tặng Nàng chữ YÊU!
CẦU LONG BIÊN
(Tặng Người thợ cầu)
Tôi – người thợ cầu Long Biên
Quanh năm ngày tháng đứng trên sông Hồng
Ngó lên trời – trời mênh mông
Ngó đôi bờ - ánh sắc hồng phù sa…
Em là lữ khách đi qua
Cớ sao ánh mắt như là sương mai
Cầu Long Biên thật là dài
Mà sao tôi thấy em hai, ba lần
Lúc em xa , lúc rất gần
Để tôi cứ ngỡ người thân đến tìm
Việc tôi làm có gì xem
Cạo đi gỉ sắt , sơn lên sắc màu
Như người yêu đợi chờ nhau
Tôi sơn màu tím là màu thủy chung
Môi em đỏ má em hồng
Tôi sơn màu nắng vừa lòng em không?
Dù cho mưa nắng, bão giông
Cầu tôi vẫn đẹp như hồng má em!
Bao giờ em chịu làm quen
Tôi mời em đứng hát trên nhịp cầu
Hát bài “Cởi áo trao nhau
Về nhà dối mẹ qua cầu gió bay!”
NHỚ HÀ NỘI XƯA
Người ta đi tới Ngày Mai
Còn tôi sao cứ nhớ hoài Ngày Xưa…
Nhớ Văn Miếu tiếng bình thơ
Như chuông ngân mãi bây giờ chưa tan
Nhớ phố phường lắm chữ HÀNG
Hàng nào thức đó, chẳng màng đâu đâu
Cô Hàng Nón mắt bồ câu
Cô Hàng Bạc có mái đầu cài trâm
Cô Hàng Đào mắt lá dăm
Cô Hàng Trống đánh cả năm canh liền
Tây Hồ gái đẹp như Tiên
Em đi bán chiếu để tiền ai tiêu?
Mùa Thu tôi nhớ thật nhiều
Tay em hương cốm đi theo, theo hoài
Chim sâm cầm bay đi rồi
Để tôi ngơ ngẩn nói lời gió mây
Leng keng tàu điện đâu đây
Để tôi đi hết ga này bến kia
Để tôi đi ngược mãi về
Cái ngày Quan Trạng vinh quy về làng
Để tôi tìm thấy cô nàng
Đứng sau rèm cửa chờ chàng rước đi!...
Năm qua đi, tháng qua đi
Tôi thành thiên cổ, em thì nhận ra?
TP.HCM, tháng 4-2009