Đêm, Rock và Vang
Thử chui vào đêm
chui vào rock
chui vào men
để xua một nỗi buồn vừa mới chớm
sao khua được nỗi cô đơn thường trú
nên nỗi buồn nương tựa lớn dần lên
ngữa cổ gào
ngữa cổ tu đêm
ngữa cổ tu nửa đời buồn tẻ
rượu đã hết
nhạc cũng dừng
đêm thở dài lặng lẽ
nỗi buồn tê tê
nỗi buồn ngo ngoe
lảm nhảm chìm cơn mê
Sáng mai nắng chói
một ngày như mọi ngày
vô cảm
buồn vui
Không đề
Một hôm lòng buồn vô hạn
Vào nương bóng Chúa thánh đường
Mắt dõi lên ô cửa kính
Thấy bao sắc màu lung linh
Hàng ngày dong xe ngang nhà Chúa
Nắng mai nhảy múa thánh giá buồn
Những ô kính nhờ nhờ bụi bặm
Nào đâu những sắc màu lung linh
Bởi đơn giản
tôi đang nhìn cùng chiều ánh nắng
Khi mặt trời kia rực rỡ
Làm ta choá mắt nhìn vào
Ta nhìn cùng chiều của nắng
Thấy màu vàng vọt như nhau
Paris !
Paris! Paris!
Vội vã chân đi
Vội vã cái nhìn đăm đăm phía trước
Vội vã khuôn mặt nhàu nhàu
Ngái ngủ
Nụ cười bị bỏ rơi
Bên tháp chuông nhà thờ Đức Bà
Khi thằng gù bị treo cổ
*
Paris! Paris!
Tàu điện dưới lòng thành phố
Âm u ngột ngạt hơi người
*
Paris ! Paris !
Hai năm trời
Giảng đường, thư viện, chợ Tàu
Các nàng xinh đẹp nhìn mau
Như lướt qua hàng hiệu xa xỉ
*
Paris ! Paris !
Rời xa rồi quay lại
Và đau…
Khiến muốn rời xa mãi
Lại muốn về hoài chỉ để ngắm trộm em
*
Paris ! Paris !
Chẳng nhớ nỗi dòng Sein
Tháp Effel đống sắt
Cung điện đền đài quên sạch
Cười cợt mình nét biếm họa đồi Montmartre
Chìm trong tiếng ghita ru lặng chiều tà
Lẩm nhẩm Sacré-Coeur
Chẳng biết dịch là gì nữa
(hình như là teo tim)
Vào ngắm Chúa
Chẳng buông nổi lời nguyện cầu
*
Paris Paris
Rời mau rời mau
Có hẹn lần sau ?
Dám hẹn lần sau ?
Nan quá ba bận
Chắc còn cùng lắm
Một lần
đau!