Tặng nhà văn Bão Vũ
Đạp xe lên dốc
Đường vắng gió thổi ù ù
Một mình gò lưng thấm mệt
Xe nặng ngỡ còn ai đi nhờ
Chốc chốc ngoái đầu nhìn lại
Thấy đám mây đen chất ngất sau lưng
Tay lái run run loạng choạng
Chân trời mặt đất lắc lư
Toàn thân căng lên cánh cung
Hơi thở gấp nuốt từng tia chớp./.
(Trên tàu hoả Hà Nội - Hải phòng, 19/4/2009)