HOA LINH THẢO
những bông Linh thảo vẫn tươi tắn sườn đê ven làng
thế mà chúng mình bỏ đi gần hai mươi năm rồi vì lẽ gì chẳng biết
chiều nay anh bất ngờ gặp mẹ bên gốc đa xưa con đò bến nước
mẹ đon đả đưa anh bát nước chè xanh hệt bát nước đầy khi xưa nhễ nhại mồ hôi ta chạy về xin mẹ
ta đi khỏi làng vì những lẽ gì
hoa Linh thảo nhân từ vẫn rực rỡ nơi này mùa màng vẫn thong dong thuỷ triều vẫn dạt dào phù sa tôm cá
đất làng ta nhuần nhuyễn mỡ màu trai gái nở nang vạm vỡ
những cánh buồm nâu no đủ hoàng hôn phưng phức hương cá tôm rơm rạ làng quê vào giấc ngủ say nồng
gần hai mươi năm rồi em có còn nhớ những bông Linh thảo vàng rực trong những đêm trăng sớm
ngày ấy chẳng hiểu sao những giải hoa ta cứ tết gần xong gió biển lại bứt vài bông mang đi mất
lúc đầu chúng mình đều kiên nhẫn mãi sau ta sốt ruột
hình như chưa bao giờ ta kết được một giải hoa trọn vẹn dưới trăng
ta đi khỏi làng vì những lẽ gì
chiều nay anh về rực rỡ vẹn nguyên hai sườn đê hai giải hoa Linh thảo
vầng trăng non biếc xanh như thể gần hai mươi năm qua vẫn vời vợi một bến trời.
VƯỜN MẬN
khu vườn quanh nhà ngày nhỏ ta trồng các loại cây đào ổi bưởi chanh cam mơ mận và nhiều cây khác
mấy chục năm trời bão biển năm nào cũng trườn qua khu vườn nhỏ cơn bão nào cây cũng theo nhau đổ ngổn ngang
khu vườn nhỏ lầm lũi qua mỗi lần tan tác lại bừng dậy hồi sinh như có một sức mạnh âm thầm vô cùng ghê gớm
ngày xuân ta đi trong khu vườn nhỏ bao quanh ngôi nhà ấu thơ của mình cây mơn mởn xanh tươi lộc non ríu rít nhưng vẫn lảng vảng cảm giác thiếu vắng
những cây ta trồng khi bé hầu như bão biển đã mang đi hết chỉ còn lại các thế hệ tái sinh non trẻ
duy những cây mận già vẫn bền bỉ đợi ta đến tận hôm nay
những cây mận ta trồng ngày xưa giờ đã già nua dáng dấp liêu xiêu ngả nghiêng khô khỏng
chẳng biết bằng cách nào những cây mận mảnh mai đi qua vô vàn khủng khiếp bão dông
sau tết năm nào cũng nở ra một vòm hoa trắng tinh khôi như chỉ để chào đón chú bé đã trồng mình mấy mươi năm trước
ta đi trong vườn mận ngày khai hoa hồn mình bỗng nhiên thanh sạch thảnh thơi trắng muốt
thoảng mùi hương như một ý nghĩ
nếu một xuân nào ta không về với khu vườn những cây mận già nưa chẳng biết có buồn không
SÁO ĐEN MỎ VÀNG
những chú sáo đen mỏ vàng không về cùng ta nữa sao
tuổi thơ bỏ ta các chú cũng bỏ ta đi nốt
bao năm nhoè nhoẹt những nẻo mê hoặc
ta luôn nhìn về chân trời quê tìm bóng dáng sáo đen
chẳng biết bao lần ta ngước lên bầu trời gặp vầng trăng mỏng mảnh thượng tuần
băn khoăn lầm rầm không biết có phải mỏ vàng của sáo đen thơ ấu
có phải sáo đen đó không
sao cứ vời vợi trong suốt nơi bến trời xa xăm
ta là kẻ hành hương về cội rễ của mình
chẳng lỗi lầm gì vẫn mê mải tìm về cõi hài hoà
sáo đen ơi chiếc mỏ vàng ngân nga mãi trên đầu ta khúc kinh khai sáng
cuộc hành hương nào cũng được một ánh sáng đến sớm dẫn dắt chỉ những linh hồn nhậy cảm xúc động rung lên./.