CON CÁ LIA THIA
Tưởng nhớ ngoại
về đâu hử em gió cuốn chiều mây mưa hương lạnh
tiếng chuông chùa ráo hoảnh giọt pha lê
hàng cau ngoại trồng phơ phất tóc xanh,
tóc bạc ngoại đâu khói trắng
nằm ngồi mê man khuất bóng đò giang
về đâu tuổi thơ chuồn kim cắn rốn
sóng mấy bờ sông nợ mấy phù sa
bóng ngoại đầu hôm cắt lát xoài xanh
chiếc áo xanh bờ hồ động cỏ
con cá lia thia nằm ngủ mộ bia
về đâu hử em đêm rằm một trăng vườn ai cây bóng
dựng một trời say khướt đường non cỏ dại
mắt người thu
dựng một giấc mơ dựng mùa hái ổi
tiếng ngoại lách lau rừng thẳm núi sâu
về đâu hử tôi chữ đào nghĩa mận
ném mấy phương trời hoa rụng mấy trăng
ấm bàn tay ngoại ánh mặt trời giêng hai
chồi đâm lộc nẩy
sông nước đìu hiu quê ngoại thương yêu.
CHIM ĐỈNH NÚI
thưa mẹ
rát mặt con gió thổi đớn đau
con vừa đi qua con đường làng rơm rạ
nhưng tình yêu của con giờ đã ở rất xa
tóc đính hoa trời mây lạ
mẹ vẫn là mẹ của con
hoa đường làng vẫn thơm vóc áo
con vẫn yêu con đường làng hoa cải vàng
dấu chân tuổi mười ba
nhưng tình yêu đã bắc cầu mười sáu
mắt vẫn là mắt lá bưởi đầu sân
hương là hương nếp mùa đông mẹ thổi
bếp lửa bập bùng đêm rét giá
mẹ vẫn là mẹ chập chờn trong giấc mộng
con vẫn chim đỉnh núi gọi mặt trời.
ÁNH TRĂNG
tôi vẫn còn giữ lại vài điều tốt đẹp
đi uống cà phê mỗi sớm
thời gian tước hết thú vui
mối sầu lo tiền bạc
tôi vẫn còn đi qua bờ hồ đêm đêm
ánh trăng lung linh những chú cá rô quẫy nước
và đôi lần trộm nghĩ
về tình yêu đầu đời
những nụ hôn dang dở hoa lan thơm như sương
người vợ hiền nhìn tôi
như đứa trẻ
nhịp sống quanh tôi những trò vui hối hả
những nỗi buồn không tên nơi khoé mắt
người thân lần lượt giã từ
tôi vẫn còn gìn giữ
những trang vở học trò những truyện tranh cũ nát
gieo tâm hồn vài đốm lửa tình yêu./.