với sức căng rỗng của ngôn từ họ ném mình vào sọt chữ mốc thiu
thời gian không đủ sức hủy hoại nên cả hai tự trói mình trong lùng nhùng
dây nhợ chẳng buồn lòng ai
mắt lươn lạch nhìn đâu cũng thảng thốt với mình sợ người ta không
hiểu phải cương một chút môi cho uốn éo hoặc rẽ ngược đường dây kịch
bản sau nhiều lần thêm bớt
mới hay cũ chẳng bằng nhịp đều đều ru ngủ mê mệt mắt nai /
mắt bò / mắt thỏ … đến khi đồng thanh vỗ tay chào màu mè / điệu bộ có vẻ
bản sắc thì coi như lừa đã phỉnh ngoạn mục
điệp khúc : hãy ngợi ca (nhắp miệng ) những cuộc phiên lưu ảo tưởng của
giác quan lùn đã tìm ra cơ hội thể hiện cái tôi A-B-C dắt D đi…ăn cỏ khô /
A-Á-Ớ dắt mẹ đi chơi…trên trời ( mượn ý Trần Quế Sơn ).
cái đầu lăn lông lốc trong những cái đầu nguội cơn hứng chí
đêm mở ra lung linh ngọn nến cháy phập phù bóng em lả lả đi tới giật lùi
trên nền nhạc u u …ơ ơ…a a a…mái chèo trung du
lắp lắp ráp ráp vô hạn miễn sao mắt nhìn không chán đánh đèn các kiểu
âm từ nao lòng con chuồn chuồn con kiến con sâu cho tới đám đông con
người
phía sau dàn đồng ca cây gậy chỉ huy vung vít đất trời thu nhỏ ký ức mặc
áo khoác ngang nhiên đi qua thời gian như một cử chỉ thách thức giá trị
liệu đời sống có đáng thế không nghe tiếng trả lời…
Sài Gòn,15.4.2009