Bập bùng bập bùng ánh lửa,
Rưng rưng hơi thở rừng khuya,
Ai hát bài ca trôi nổi,
Ru người bỏ xứ ra đi.
Ðêm trăm con mắt nhìn nhau,
Vai lạnh kề vai run rẩy,
Ðôi tay so lại dây đàn,
Dạo bản tình ca thuở ấy.
Lửa soi mặt người hiu hắt,
Khói màu mây trắng trời xa,
Thân ta bóng tràm xơ xác,
Ngất ngây thèm một quê nhà.
Tóc ai hương bay dìu dịu,
Môi em tìm tiếng ngập ngừng,
Hòa trong tơ đàn hy vọng,
Lệ người mắt nóng rưng rưng.
Ðàn cao cao vút ngọn cây,
Lời ca tràn bờ suối đọng,
Này em ngồi giữa vòng dây,
Sao vẫn lòng căng ý sống.
Ngày mai gió lên sóng nổi,
Ðời ta chuyến nữa ra khơi,
Thuyền mịt mù đi trăm lối,
Biển ơi chớ gọi hồn người!
Malaysia, 1989