Trong thơ ca thời kỳ kháng chiến chống Pháp , tôi thích cái chất thơ của Quang Dũng nhất .Chất thơ ấy có sức lôi cuốn lạ lùng . Điều gì đã làm cho thơ Quang Dũng hấp dẫn người đọc .Chắc chắn sẽ có rất nhiều điều để nói . Trước đây tôi đã nói về hình tượng đôi mắt .Nay tôi tiếp tục bàn thêm về đia danh trong thơ Quang Dũng.
Hồi nhỏ còn học trung học , tôi thích đọc truyện của nhà văn Võ Hồng .Bởi trong truyện của ông , có tên từng ngã đường, góc phố quen thuộc của Nha Trang, nơi mà tôi đang sống. Từ những cái rất thực và thân quen ấy nhà văn đã hư cấu làm cho tôi có cái cảm giác vui vui vì quen quen mà lại lạ lạ.
Với người Hà Tây, những địa danh quen thuộc của quê hương cũng được Quang Dũng đưa vào thơ.Chắc chắn họ sẽ cảm nhận sâu sắc hơn những người ở các vùng miền khác như tôi .
Đưa địa danh vào trong tác phẩm của mình , điều đó cũng nói lên được tấm lòng yêu mến và gắn bó với quê hương của các nhà văn , nhà thơ. Nói như M.Gorki: ”Nghệ sĩ thật sự vĩ đại trước hết phải là nghệ sĩ của một dân tộc một quê hương cụ thể.” Ở đây tôi không nói Võ Hồng , Quang Dũng là nghệ sĩ vĩ đại , nhưng tôi khẳng định một điều Quang Dũng ,Võ Hồng là những nghệ sĩ của dân tộc Việt Nam, của quê hương cụ thể Nha Trang ( Võ Hồng) và Hà Tây (Quang Dũng).
Đưa địa danh vào văn xuôi đã là khó, nhưng đưa địa danh vào trong thơ lại càng khó hơn.Quang Dũng rất thành công trong việc đưa địa danh vào thơ của mình và làm hấp dẫn người đọc.Từ lâu tôi đã bị cuốn hút bởi cách sử dụng đia danh trong thơ của ông. Trong bài , tôi không có ý truy tìm nguồn gốc hay định nghĩa các địa danh mà chỉ muốn nêu lên những cảm thụ chất ký trong thơ Quang Dũng .
Chất kí là chất văn tự sự viết về ngừơi thật ,việc thật có tính chất thời sự trung thành với hiện thực đến mức cao nhất .
Còn thơ là hình thức nghệ thuật dùng ngôn ngữ giàu hình ảnh và có nhịp điệu để thể hiện nội dung một cách hàm súc .
Quang Dũng đã kết hợp chất kí( vốn chân thật) và chất thơ( giàu hình ảnh bay bổng) vào trong những từ ngữ địa danh rất khéo
Ở bài “Đôi mắt người Sơn Tây”, tác giả viết:
Em ở thành Sơn chạy giặc về
Tôi từ chinh chiến cũng ra đi
Cách biệt bao ngày quê Bất Bạt
Chiều xanh không thấy bóng Ba Vì
Thành Sơn ở đâu? thế nào? người ở xa như tôi khó mà biết được . Tuy thế khi đọc câu thơ , tôi vẫn cứ thấy hay. Hai chữ”Thành” và “Sơn” gợi cho người đọc cảm được một vùng núi có thành luỹ . Từ nơi ấy em chạy giặc về, tức là chạy xuống xuôi. Câu thơ mở ra một không gian từ cao, xa xuống dưới thấp gần. Bản thân từ “Bất Bạt “ cũng vậy, hai tiếng thanh trắc của nó gợi cho người đọc thấy được tâm trạng nhớ quê dồn nén uất ức khó khuây. Còn địa danh “Bavì”, với thanh bằng cho thấy tâm trạng nhớ quê như cứ dịu vợi ngân nga ,lan toả …Cái địa danh Tây Phương trong câu thơ:
” Vầng trán em mang trời quê hương
Mắt em dìu dịu buồn Tây Phương”.
Tây Phương tên một ngôi chùa cổ được trùng tu xây dựng từ giữathế kỷ XVIII trên núi Câu Lâu huyện Thạch Thất tỉnh Hà Tây. Đọc hai câu thơ tôi như thấy trán em thì vương mang không gian của một trời quê hương còn mắt em thì dìu dịu phảng phất nỗi buồn mang màu hư ảo huyễn hoặc, thiêng liêng của xứ Phật. Các địa danh Bương Cấn , Sài Sơn , sông Đáy , Phủ Quốc …được Quang Dũng đưa vào thơ cũng rất nhuần nhuyễn :
“Bao giờ trở lại đồng Bương Cấn
Về núi Sài Sơn ngó lúa vàng
Sông Đáy chậm nguồn qua Phủ Quốc
Sáo diều khuya khoắt thổi đêm trăng “
Hai tiếng “ Bương Cấn “, người ở xa Nam Trung bộ như tôi , chưa một lần có dịp đặt chân đến , nhưng vẫn thấy nó hay thế nào ấy . Đồng bương, người đọc như hình dung ra cái đồng có mương, có bương( cây gần như cây tre) và cánh đồng gập ghềnh cao thấp . Còn hai chữ “Sài Sơn” thanh bằng đi liền với “lúa vàng” gợi ra cho người đọc như thấy cánh đồng lúa vàng hoe như trải dài ra trước mắt ngút ngàn . Chữ “Đáy” trong “sông Đáy” đi liền với chữ “ chậm nguồn “, người đọc như hình dung ra cảnh con sông Đáy có bờ sông cao , dưới đáy sâu nước chảy chầm chậm . Đọc bốn câu thơ ta thấy câu một gợi ra một không gian cánh đồng quê thân thương . Câu hai gợi ra một không gian của biển lúa vàng mênh mang . Câu ba gợi ra một nét chạy ngang quanh co mềm mại . Còn câu 4 gợi một đường nét thanh mảnh dựng đứng nghiêng nghiêng.
Quang Dũng, “nhàthơ xứ Đoài “ còn có duyên văn tự với vùng đất cheo leo ở mãi tận Tây Bắc . Sông Mã , con sông chảy qua Sơn La , Hoà Bình , Thanh Hoá và cũng là địa danh nơi đoàn quân Tây Tiến đóng binh. Hai chữ “sông Mã”tiếng trước thanh bằng tiếng sau thanh trắc góp cho giọng thơ trầm hùng. Dấu “~”trong chữ “Mã” kết hợp với chữ “ơi” cuối câu “Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi!” làm cho âm giọng không chỉ trầm hùng mà còn ngân vang … Chữ “ Lát” trong địa danh Mường Lát đi liền với chữ hoa” Mường Lát hoa về trong đêm hơi” , gợi cho người đọc có cảm giác như cảnh nơi ấy lát hoa, rải hoa thật là sang trọng mơ mộng và lãng mạn . Cái âm Pha trong “Pha Luông”đi với cái âm “xa”trong “Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi’ nghe như cứ pha vào mưa , luồng vào gió , con mưa chạy dài rộng khắp mịt mù trong mưa rừng sương núi .Còn trong hai chữ địa danh Mai Châu, ta nghe như trong đó có cái gì tươi trẻ trong sáng .Từ đó gợi cho người đọc như thấy đoàn quân Tây Tiến , sau khi xuyên sơn , vượt lũng băng rừng , lội suối đến một cái thôn Mai Châu. Ở đó những cô gái trẻ trung chạy ra chào đón các anh bộ đội tặng những cơm nắm, xôi đùm ấm áp nghĩa tình quân dân:
Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi!
Nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi
Sài Khao sương lấp đoàn quân mỏi
Mường Lát hoa về trong đêm hơi
Dốc lên khúc khuyủ dốc thăm thẳm
Heo hút cồn mây súng ngửi trời
Ngàn thước lên cao ,ngàn thước xuống
Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi
Anh bạn dãi dầu không bước nữa
Gục lên súng mũ bỏ quên đời
Chiều chiều oai linh thác gầm thét
Đêm đêm Mường Hịch cọp trêu người
Nhớ ôi Tây Tiến cơm lên khói
Mai Châu mùa em thơm nếp xôi
( Tây Tiến)
Địa danh Bố Hạ trong bài thơ Bố Hạ, người đọc có thể cũng không biết ở đâu nhưng khi đọc lên cái thanh sắc trong từ Bố với cái thanh nặng trong từ Hạ, người đọc từ hình dung đó là một vùng đồi núi gập ghềnh khó đi . Hay địa danh Phồn Xương cũng trong bài thơ ấy lại đi với từ rét làm cho ta thấy cái rét , càng rét đến tận xương da hơn nữa:
Cuối năm trên đường đi Bố Hạ
Tháng chạp mùa cam lửa đốm vườn
Bãi sỏi quanh co dòng nước chậm
Cheo leo cầu tạm, vắt sông Thương
…………………………………….
Nhớ ai trên đường đi Bố Hạ
Rừng xa Yên Thế hùm thiêng nằm
Đồn cũ Phồn Xương rét cuôi năm
( Bố Hạ)
Đến đây tôi có thể nói rằng trong thơ Quang Dũng đầy những địa danh.Cái tài của Quang Dũng là ông đã vận dụng nó vào trong câu thơ hết sức nhuần nhuyễn và đem lại cho người đọc những cảm xúc chân thực và cũng hết sức bay bổng. Có thể người đọc cho tôi là suy diễn .Nhưng mỗi người có một cảm nhận riêng, miễn sao cảm nhận ấy có lí và giúp mình cảm nhận được cái hay của thơ nói chung và thơ Quang Dũng nói riêng./.