Thân tăng LCQT
Bằn bặt hơn 20 năm tôi mới gặp lại Th.Thật sửng sốt khi thấy cô bé ngày xưa trưởng thành và nhan sắc.Nay lại là giám đốc một công ty lớn ở SàiGòn.Th. là con gái đầu của anh bạn thân thiết với tôi ở Vỹ Dạ .Gặp Th.tôi lại da diết nhớ về Vỹ Dạ-nơi tôi thường trú thời đi học và cả sau ngày giải phóng.Đó là căn nhà của anh L.căn nhà đầy ắp kỷ niệm của thập niên 60.Là thầy cô giáo nhưng anh L, chị X lại rất mê văn chương.Nơi căn nhà nầy hội tụ rất nhiều anh em văn nghệ như NN,MM,THT.HMD,LKC…Vỹ Dạ ,một thời xa xưa tôi lưu trú không thể nào quên bởi anh L ,chị X lấy cái TÂM ra mà sống với bạn bè anh em.Thời đó anh em rất qúy mến nhau vì tài chứ không vì tiền.Tình thương lúc nào cũng ăm ắp ,khắng khít .Một câu thơ hay.Một bài văn tuyệt là anh em đọc lên cho nhau nghe , không ganh tị, đố kỵ.Một kỷ niệm đáng nhớ đời: Một đêm của năm 1964, tôi,LBL, HMD,THT gặp nhau ở Vỹ Dạ .Đêm nằm nghe tiếng bò đái bên nhà hàng xóm và cùng viết bài để gửi vào một tạp chí văn chươngt ở SàiGòn .Bài viết đêm đó của bốn người đều được đăng trang trọng cùng một lúc.Có niềm vui nào hơn khi thấy tên mình trên một tạp chí văn chương ? Nhưng thời tuyệt đẹp đó đã trôi qua.Thế hệ chúng tôi mỗi người đi một ngã .Năm 1977 tôi lang bạt vào lại Sàigòn .Anh chị LBL lại tình nguyện lên Bình Điền .Thời cơm áo khó khăn chúng tôi không còn khắng khít bên nhau như cũ.Thỉnh thỏang đươc tin nhau qua người thân,bè bạn.
.
Thời gian thật khủng khiếp.Thời gian là ân nhân của người này nhưng lại là kẻ thù của người khác.Thời gian đưa người này lên cao nhưng cũng chính thời gian nhận chìm kẻ khác xuống tận đáy xã hội.
Ở Bình Điền một thời gian thì anh LBL bị bệnh hiểm nghèo Và qua đời.Đám tang của một nhà giáo-nhà văn tôi không về được. Thật lòng quay quắt và buồn. Nhưng cũng chính cái chết của anh L khiến cô bé LCQT hành phương Nam với quyết tâm lập nghiệp bằng đôi tay và khối óc của mình –của thế hệ 7x. Sau lần gặp gỡ đầu tiên tôi và LCQT không có điều kiện để liên lạc vì bơi theo cơm áo nhọc nhằn.
Một buổi chiều của năm 2009 tôi đang lang thang trên đường 3 tháng 2 thì một chiếc xe hơi bóng lóang trờ tới,có giọng nữ vọng ra:
“ Chú L, chú đi mô mà lang thang rứa? “
Tôi quay người lại và sửng sờ khi nhận ra LCQT:
“ Oi chao! Th.Bây chừ ngó không ra con nữa rồi.”
-“Có chi mô! Bây chừ chú làm chi? Đời sống ra răng chú hè ?”
“-Thì cũng tàm tạm.Chú vừa nghỉ việc ở một công ty Vi Tính
Vì mình già rồi,chạy hàng không nổi.”
“ Rứa thì chú về làm việc với con chú hí!Hiện tại con là Giám Đốc
Công Ty HGP.”
“ Ừ ,chú có nghe.Bữa ni thì biết rồi.”
LCQT đưa tôi tấm danh thiếp và hẹn ngày …Xe hơi của Th. khuất xa rồi nhưng giọng nói của Th. Như còn vang vọng trong tôi và câu thơ ngày nào tôi viết cho một người con gái Huế: Lâu lắm rồi mới nghe giọng của em/ Giọng thỏ thẻ của người con gái Huế…
Về Công Ty HGP-công ty đèn trang trí cao cấp , Th. bố trí cho tôi một công việc khiêm tốn nhưng lại có chút thì giờ để viết lách.Đó là điều tôi mong mỏi lâu nay.
Tham dự một buổi họp của Công Ty HGP tôi thấy Giám Đốc LCQT ăn nói rất mềm mỏng , khôn ngoan nhưng cũng rất cương quyết.Điều hành công ty trên 100 người, 8 cửa hàng và một nhà kho lớn không đơn giản chút nào.Vậy mà công ty của Th. đã tồn tại và “ăn nên làm ra” gần 15 năm rồi.Công ty HGP là công ty đèn chiếu sáng cao cấp nhập từ nước ngòai về –giá thành lại không qúa cao.Th. sở hữu một dàn nhân viên bán hàng biết cách mời chào mềm mỏng, thân thiện với khách hàng trong bán lẻ và một phòng dự án chuyên tiếp thị và làm ăn với đối tác rất chi là nhanh nhạy, năng động trên khắp cả nước.
Thời gian tôi ở Sài Gòn dài gấp đôi Th.Vậy mà qua sự dũa mài của đời sống tôi chỉ thành NHÂN chứ không thành CÔNG. Trái lại LCQT thì được cả hai.Ngòai tài sức của mình Th. Còn có thêm con tim và khôi óc của người chồng ( cũng gốc Huế) là kỹ sư điện tử.Điều này không chỉ chỉ chị X vui lòng,an lòng mà anh LBL dưới suối vàng cũng hoan hỉ về đứa con gái đầu của mình.Chắc chắn một điều là Th. được hưởng phúc đức của cha cộng thêm sự thông minh,mềm mỏng và ý chí vượt qua thời gian khó khăn để thắp lên ngọn đuốc sáng của hy vọng và tương lai…
Tự thân Th. vươn lên tôi biết chắc một điều không phải cô bé đọc sách học làm người của NHL,HXV mà chính sự dạy dỗ cẩn thận ,kỷ càng của cha mẹ và cũng đã được thử thách, trải nghiệm qua trường đời đầu tiên trên vùng đất Bình Điền buồn hiu..
Bây giờ Th. lên xe xuống ngựa cũng là điều tất yếu thôi Ơ đất SàiGòn..Với tôi, SàiGòn: Đất dễ sống, dễ kiếm việc làm nhưng cũng dễ tiêu pha…Người SàiGòn dễ cáu giận nhưng
cũng dễ dàng tha thứ.Và Th, đã biết là sống SàiGòn đang vào mùa mưa nhưng công ty HGP vẫn cật lực trong việc giao dịch, mua bán với ước muốn doanh số ngày càng cao để đời sống anh chị em trong công ty ngày một khá hơn.
Những trang viết này như lới cảm ơn Th. cũng là nỗi hòai cảm về một người anh,người bạn văn chân tình đã qua đời ở Huế …
( SàiGòn mùa mưa 2009 )