Câu chuyện tôi sắp kể đây, tôi nghe từ Lukács, một viên chức, và là kẻ sành sỏi của màn đêm.
Tôi không thích những người sành đêm. Họ thường gặm nhấm không biết mệt mỏi, gây rắc rối đến phát ngấy, những sự vụ tâm hồn vốn đơn giản của lũ thích ban ngày.
Lukács cũng thế, khi cả bọn cùng vào quán cafe, chàng thường ngắm ít nhất mười lăm phút cốc rượu cô nhắc, rồi mới chịu trò chuyện.
- Trong một đêm tồi tệ, bứt rứt và cay đắng của tớ - Lukács nói cực kỳ chậm rãi – tớ đã trốn khỏi nhà. Tớ đảo qua tất cả các quán cafe, rồi mưa xua tớ đến chỗ bọn con gái. Cả hội chị em gà gật buồn ngủ và toàn thân sặc mùi thuốc lá. Tớ nằm thiu thiu trên một cái đi văng, với cặp mắt sập xuống, cảm thấy mình cố xua đuổi một cách vô ích, nàng con gái đồng trinh, nữ thần Giấc Mộng, cứ ôm đầu tớ vào vòng tay quyến rũ, không tài nào tránh nổi của nàng. Lũ con gái trong phòng biết tớ đang thèm muốn vòng ôm của Nàng, nên không thèm để ý đến tớ. Trong căn phòng sưởi nóng rực, nặng trĩu các mùi hương, một tia sáng bình minh xám nhạt như bạc run rẩy rọi chiếu vào.
Những ngọn đèn nhấp nháy mệt mỏi. Tận cuối góc phòng, một gã đàn ông say dở, đang trút bầu tâm sự với Mici, nàng con gái tóc đen, thanh tú, có khuôn mặt thông minh.
- Đúng thế, con gái ta, đúng như vậy. Con yêu cha của con, con bảo, mỗi buổi sáng, chui cái đầu bé bỏng của con ra khỏi giấc mộng, việc đầu tiên con làm là cầu nguyện cho cha. Còn ta, ta không có niềm vui ấy. Ta căm thù cha ta, mặc dù ông ta chết rồi. Con lắc đầu à- không thể ư – vậy mà có thể. Ai nghĩ rằng, mọi việc lại có thể như thế? Hãy nghe đây, đứa con gái thông minh của ta. Điều này giống như bọn con gái các người, ôm gục vào nhau, khóc trong buổi tối Noen ấy. Nhưng khóc xong là hết, còn ta thì không. Số phận của ta, là mỗi sáng bình minh nhập nhoạng ngái ngủ và đờ đẫn, ta phải kể lể than vãn với một cô gái đã mệt mỏi, nhưng trong lòng vẫn ẩn náu nỗi tốt bụng ân cần, để rồi sau đó, nàng sẽ hôn lên trán ta, giữa trán, với đôi hàng nước mắt lưng tròng, nàng ve vuốt cái đầu hói của ta và dịu dàng bảo: tội nghiệp, anh bạn của tôi!
Gã đàn ông kể chuyện cười lớn một cách cay đắng, rồi nói tiếp:
- Con hãy làm như thế, Mici, nhưng để đến đoạn cuối.
Thế này, con gái ta, ta căm thù cha ta, vì ta là một trong hai đứa con sinh đôi của ông. Ta và em trai sinh đôi giống nhau vô cùng, thật là một sự đểu cáng. Con hiểu chứ, đơn thuần là một sự đểu cáng! Cha ta là một kẻ lực lưỡng, ích kỷ, chỉ yêu mỗi Pista! Một tình yêu của loài khỉ, tình yêu của một con người có tính khí nóng nảy, chỉ yêu cái gì mà họ ưa thích một cách bản năng. Còn với ta, ông không hề đoái hoài.
Ta, Béla, ta chẳng là gì, với ai. Bằng trái tim đau đớn, ta đã nhận ra ngay từ thuở ấu thơ, có những nỗi bất công rồ dại thế nào trên quả đất. Một sự ngu xuẩn, đúng không, Mici? Ta đã đau khổ một cách hài hước thế nào, khi ta thấy, sau bữa trưa, cha ta bế Pista vào lòng hôn hít. Mẹ của ta đã mất trong cơn sinh đẻ, thế là chẳng có ai bế ta vào lòng. Dì ta, em của cha, trông nom nhà cửa, nhưng cô gái già này chẳng hề yêu ai, chỉ yêu mỗi cái dạ dày của riêng mình. Cô uống cafe suốt ngày. Chẳng ai nghĩ đến chuyện bế ta vào lòng.
Vì vậy ta rất ghét Pista, cho dù đấy là một đứa em ngoan, vì có lần nó bảo:
- Anh Béla, đừng giận em, vì cha yêu em hơn anh; thực lòng, đấy không phải lỗi tại em.
Hai anh em ta nhìn nhau. Hai hạt đậu có chấm đỏ. Hạt này giống hệt hạt kia. Những câu chuyện buồn phiền cứ quay cuồng trong những cái đầu to tướng ngu ngốc của hai anh em ta. Ta bảo Pista: chạy đi! Pista! Rồi ta chạy mất.
Cha của chúng ta lúc đó đi xa. Ông kiếm được nhiều tiền. Đến nửa năm, chúng ta chả nhìn thấy ông. Ta cho rằng ông thích bọn gái đẹp. Vì ông là một gã đàn ông hồng hào, cổ ngắn, một gã đẹp trai. Mici, ta nghĩ rằng, con sẽ chẳng lấy làm ngạc nhiên vì điều này.
Nhưng có một điều đặc biệt đã xảy ra, khi cha của chúng ta về, Pista đã mất, chôn ngoài nghĩa địa. Nó đâm vào mình bằng một cái gì đó ngoài vườn, nhưng dì gọi bác sĩ quá muộn. Bác sĩ không có ở đấy, vì chúng ta sống trong làng, cách thành phố chừng nửa cây số.
Dì dục cha ta về, nhưng chỉ sau đám tang ba ngày, cha mới về được, vì đang ở tận Tây Ban Nha, chiều hôm đi đón ông, dì đưa ta vào phòng, cho rất nhiều bánh kẹo, và khó khăn lắm mới bật ra lời, điều dì muốn.
Dì muốn ta trở thành Pista, vì khó ai có thể dễ dàng nhận ra sự khác biệt của hai anh em ta. Con hiểu chứ, Mici? Dì ta sụt sịt nói, Béla, nghĩa là ta đã chết, trên nắp quan tài cũng ghi tên ta. Vì dì ta rất sợ cha ta, ông sẽ cho biết tay, nếu ông nghe nói đứa con cưng Pista của ông đã mất.
Cha ta về, ôm chầm lấy ta, hôn lấy hôn để. Ta biết, tình yêu này không dành cho mình, nhưng vẫn vô cùng sung sướng, và mừng rỡ. Ta quan sát cha, thấy ông không đau đớn tý nào, là ta đã chết. Thậm chí, ông còn vui mừng cho số phận may mắn, là Pista, đứa con cưng của ông còn sống.
Mici, con gái yêu quý của ta, con là đứa con gái thông minh, hãy nói cho ta biết từ trái tim trong sáng của con, một cuộc sống bẩn thỉu bắt đầu như thế, có thể cướp đi hay không niềm vui sống của con người, như của ta đây? Ta rất biết, Béla đã được chôn kỹ, và cũng chả sao, nếu lạy Chúa, Pista vẫn sống. Ta đã diễn vai của mình một cách hoàn mỹ. Khi cha ta ở nhà, ta cố gắng làm ông vui lòng.
Một lần cha ta say rượu, như ta bây giờ đây này. Chỉ sáng sớm ông mới mò về. Ta đang nghịch trong vườn, đang đào đất. Ông hôn ta, bế ta lên và nói:
- Tội nghiệp Pista, con không có bạn chơi, Béla chết rồi, để con lại. Tội nghiệp con trai ta, nhưng con đừng buồn, con sẽ thừa hưởng toàn bộ gia tài của họ nhà Tolcsvay, anh chàng khôn khéo, toàn bộ, con chó con ạ, tất cả là của con!
Ông nói vậy.
Bởi vậy, con đừng ngạc nhiên, khi ta chả thiết gì tài sản
Bởi vậy, con đừng ngạc nhiên, Mici, một giọt nước mắt ta cũng không rỏ, trong đám tang của cha ta
Nào bây giờ con hãy hôn vào trán ta, và hãy nói: ôi, người anh em của ta, ta thương anh quá!..
Mici làm đúng như vậy.
Người đàn ông kể chuyện trông rầu rĩ, lờ đờ, khóc rống lên, vật vã, đúng như một kẻ say rượu.
Người ta đã thổi tắt những ngọn đèn. Mici ra sức an ủi nhân vật buồn bã của câu chuyện
- Đừng, ông đừng buồn nữa! Ông hãy ngủ đi một giấc, ông đang say mà. Thế, như thế, ông nằm xuống nào…
Vài phút sau, những cố gắng của Mici đã thành công tốt đẹp.
Người đàn ông ngủ thiếp đi.
Tớ cũng ngủ thiếp đi một cách ngon lành- Lukács nói thêm trịnh trọng.
Nguyễn Hồng Nhung dịch từ nguyên bản tiếng Hung.