( Nhân đọc Sen cúng Bụt – thơ Hạnh Phương )
Có bao giờ lòng ta lắng lại để cảm nghe tất cả cái vô cùng ẩn trong phút giây ngắn ngủi,để nghe lòng mình như thanh thản, sáng trong hơn trước bao dâu bể đa đoan hệ lụy của cuộc đời? Bầu trời, mặt đất quanh ta dường như cũng xanh trong hơn lên khi trong ta ấm áp hơn lên lửa ấm tình người?
Một nụ cười hồn nhiên bất chợt nở ra trên môi , hồng như đóa sen hồng tươi tắn… Ta nào biết làm gì hơn khi muốn nói đã quên lời - Dục biện dĩ vong ngôn – như nhà thơ Đào Uyên Minh ngày xưa ( trong Quy khứ lai từ )!
Nụ cười ấy phút giây ấy phải chăng là quà tặng đặc biệt của Thơ, là trọn vẹn tình thơ khi Chủ- Khách không còn, Không – Thời gian làm Một ? Như ai đó hay như Hạnh Phương và phút giây tìm thấy kỳ thú tuyệt vời, thanh bình an lạc vào một sớm mai nào đó trong đời:
Bước đi không chờ đến
Quay lại chẳng chờ về
Bốn chín năm chân đất
Mây trắng ngát đường quê…
Biết bao điều vô thanh, vô sắc,vi diệu nở ra trên đường quê thơm mát, giữa thiên nhiên chan hòa, đôn hậu đã được trân trọng lắng nghe.Những đóa sen hồng đã nở ra tươi ngần, trong trẻo không chỉ giữa thiên nhiên, đất trời mà còn bát ngát tinh khôi trong tim và trên môi người thơm ngát : Dù là sen nơi chùa Một Cột, sen giữa mênh mông Đồng Tháp hay là sen xứ Huế, nơi một góc hồ Tịnh Tâm, thì trước sau vẫn :
Thầm kín một làn hương
Sen vô cùng ý nhị
Sâu lắng một tình thương
Sen vô vàn chung thủy ( Sâu lắng )
Đâu phải ngẫu nhiên khi 40 bài thơ trong tập đều là thơ ngắn. Phần lớn là thơ năm chữ bốn câu. Hầu hết đều dung dị, nhẹ nhàng, không quá dụng công, cách điệu. Tưởng như từ lời nói, từ ý nghĩ ghi ra. Gọi là Sen cúng Bụt mà hóa ra là Thơ viết tặng Đời?
Sáu bài thơ thương Mẹ. Sáu bài thơ dành tặng các con. Và cũng chừng ấy bài thơ viết về Quê hương. Về chuyện đời chuyện đạo hoặc ghi chép về những ý nghĩ, cảm xúc bất chợt trong đời.
Là nỗi thương Mẹ:
Nếp nhăn cày vầng trán
Tóc mẹ trắng như tơ
Năm mươi năm góa bụa
Đau dài một ý thơ
( Dài một nỗi đau)
Là nỗi nhớ bến sông xưa, nơi quê nhà:
Đi xa dài ngày xa
Vẫn nhớ bến đò qua
Ơi cái tình nhớ nước
Gia Độ giữa lòng ta
( Nỗi nhớ )
Hay ý nghĩ về một phục sinh màu nhiệm:
Sen chín, gương sen tròn
Tình chín, trái tim non
Khi yêu, đời đẹp thế
Người lớn cũng trẻ con!
Hoặc nỗi xót xa về một Ức Trai Nguyễn Trãi:
Câu thơ thần Nguyễn Trãi
Thơm ngát ngát hương sen
Côn Sơn vui ẩn dật
Đâu xót Lệ Chi viên !
( Ức Trai )
Và cứ thế, cứ thế, những bài thơ ngắn của Hạnh Phương như những ghi chép tự nhiên từ tấm lòng phác thực.Thơ từ tiếng lòng mà ra. Nhưng phải chăng, cũng như Trần Tử Ngang ngày xưa, với anh thơ chẳng phải là chuyện phấn sức tài ba trong nhất thời mà làm thơ là cốt gởi gắm tấc lòng vào thiên cổ? Làm thơ trước hết là để tạ ơn Đời, ơn người, cho dù có lúc nhà thơ mơ tới hình ảnh:
Nhà thi sĩ đạo sư
Thơ kết chiếc bè từ
Chở ba ngàn thế giới
Về tới bến chân như
( Chở )
Bởi:
Lẽ thường đời vẫn thế
Muôn việc một trò đùa
Nhưng mà riêng giọt lệ
Cứ nhỏ vào thiên thu
( Ngàn năm giọt lệ )
Ngàn năm giọt lệ có người có ta, bởi thế thơ từ tấm lòng lo gì không người sẻ chia, đồng cảm! Duyên may đọc được thơ Hạnh Phương từ trong bản thảo, nên tôi không ngại ghi lại đôi dòng để tỏ chút lòng đồng cảm với một người đồng hội đồng thuyền, duyên nợ cùng thơ.
Tôi muốn hát cùng với Hạnh Phương và tuổi tri thiên mệnh rằng :
Xưa ta đi chăn trâu
Nào hay trâu đi đâu
Chỉ hay ta ngồi hát
Làn hơi thơm hương ngâu
( Hát thiền )
Để cảm nghe trong mênh mông xanh không gian này tiếng vọng về, ngân nga :
Tâm sen thơm cùng sen
Sen hồng vô tận ý…/.