1.SỰ PHÂN HÓA
Một lớp học viết văn nọ, ngày khai giảng thật là đông vui, ba mươi người được chọn trong số một ngàn người dự tuyển. Ba mươi người được chia làm ba nhóm theo ba môn chuyên sâu là Thơ, Văn xuôi và Phê bình văn học. Hết năm thứ nhất, nhóm Thơ chỉ còn năm người, nhóm văn cũng còn năm người, trong khi đó nhóm Phê bình tăng lên thành hai mươi người. Hết năm thứ hai, nhóm Thơ tăng lên 12 người, nhóm văn cũng tăng lên 12 người, nhóm Phê bình còn có 6 người. Năm thứ ba là năm phải báo cáo tác phẩm tốt nghiệp, kết quả thật bất ngờ : chỉ có 2 người nhóm Thơ, 2 người nhóm văn và 1 người nhóm Phê bình đạt yêu cầu ! 5 người này được giữ lại trung ương còn tất cả 25 người không đạt yêu cầu được chia cho các tỉnh lẻ !
Sau khi đọc xong bản thảo cái truyện cực ngắn này, một nhà nghiên cứu văn học nói : “Nhìn vào sự phân hóa này có thể biết được đời sống văn học hiện nay !”.
2. THỜI GIAN VÀ ĐỜI NGƯỜI
Một nhà khoa học kia rất say mê với đề tài nghiên cứu, không mấy khi rời khỏi phòng thí nghiệm…Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa, tới tuổi nghỉ hưu mà đề tài nghiên cứu vẫn chưa hoàn tất. Ngày cầm quyết định nghỉ hưu, nhà khoa học thanh thản đi bách bộ về nhà, vừa đi vừa nghĩ : “Bao nhiêu năm qua, mình không hề lo nghĩ gì về chuyện nhà cửa, vợ con, từ nay phải đầu tư trăm phần trăm !”
Vừa bước vào cửa, nhà khoa học định quay ra vì nghĩ mình vào nhầm nhà, vì nhìn thấy có tới một đám người rất đông, quần áo như cái bang ! Tức thì có một bà lão tóc bạc phơ, chạy ra kéo nhà khoa học vào và nói : “Hôm nay con cái tập trung đông đủ để ăn mừng bố nó được VỀ HƯU !” Nhà khoa học ngớ người và nói một câu gì đó bằng tiếng Anh không ai hiểu gì cả ? !
3. LÒNG CHUNG THỦY
Một người lính đóng đồn ở tận vùng biên ải, mỗi năm chỉ được về nhà với vợ một lần, có ý nghi ngờ vợ không chung thủy. Người vợ đọc được suy nghĩ ấy của người chồng , bèn nói : “Sao không bắt chước người xưa ?”. Hỏi người xưa làm thế nào, người vợ nói : “Thì vẽ vào bẹn tôi hình một người lính cầm súng, nhìn là phát khiếp, ai mà dám mon men tới !”. Người chồng cho là hay, bèn làm theo, và để cho kẻ “gian phu” nào đó khiếp sợ , người chồng bèn vẽ vào bẹn vợ một người lính đang vác trên vai khẩu súng B40 (súng phóng lựu), với quả đạn to tướng , nhìn quả là rất đáng sợ.
Sau một năm, người chồng về phép, vẫn thấy còn hình người lính vác súng B40, nhưng không còn quả đạn, hỏi vợ thì người vợ nói : “Quả đạn đã được phóng đi rồi !”
Tp.HCM ,5-2009