Nhà thơ Phạm Phú Hải
Sinh năm :1950
Quê quán : Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam
Đã qua đời lúc 1h45-50 sáng nay, 6-5-2009 tại nhà riêng, ở Thành phố Đà Nẵng
Sẽ khâm liệm vào lúc 14h00 chiều nay (605) và linh cửu quàn tại số 242 Phan Châu Trinh, Đà Nẵng
Mai táng vào ngày Chủ Nhật 10-5-2009 tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam
Anh là tác giả của Văn chương việt :
http://www.vanchuongviet.org/vietnamese/vanhoc_tacgia.asp?TGID=768
Ảnh Phạm Phú Hải , Lý Đợi chụp 01.3.2007
Thơ Phạm Phú Hải (1950-2009)
81.
Nắm xương thi sỹ tan rồi
Ngõ nào tung khỏi luân hồi thì tung
Nắm xương thi sỹ tan rồi
Ngõ nào ra khỏi luân hồi thì ra
82.
Trên trời có ông Giáng già
Bay và không chết không già không đau
Không xanh không ngủ không sầu
Như hoa vãng của một màu đó em
83.
Nghe tin anh chết bàng hoàng
Ngoài này tôi vẫn niết bàn từng đêm
Tại sao anh lại ngủ quên
Ngoài này tôi chẳng ngủ quên đêm nào
84.
Sáng mai thức dậy hỏi lòng
Bình minh tan giữa cánh đồng chiều nay
Hoàng hôn tan giữa nắng mai
Năm xưa tan giữa nắng dài là ta
85.
Anh về chén nước lại tràn
Mùa hoa lại thắm chim ngàn lại reo
Bình minh lại mọc trên đèo
Suối rừng lại réo rắt và ngày lên
Anh về chén nước đã vơi
Mùa hoa đã hết chim trời đã im
Hoàng hôn đã xuống im lìm
Suối rừng ngưng chảy chiêm bao đề từ
86.
Lão già cỡi con ngựa già
Trắng phau lừng lững bay qua ngọn đồi
Ngọn đồi người ngựa cùng trôi
Chao ôi ta thấy cuộc đời cũng mau
1972