Thoạt kỳ thủy tôi chi biết Khê Kinh Kha là một thi sĩ tôi yêu;từ khi đọc thơ anh đăng rải rác trên các tạp chí văn học hải ngoại.Tôi nuôi trong tôi những câu thơ bóng bảy đầy đủ hai khía cạnh quê hương và tình người.Cũng từ đó tôi khám phá thêm một tài năng khác của anh : âm nhạc,làm tôi sững sờ,bởi giòng nhạc của Khê Kinh Kha,một lần nữa; đã lôi cuốn người nghe hấp dẫn, đam mê và gợi nhớ.Ban đầu đọc thơ anh ,nghe nhạc anh soạn , cứ ngỡ như một tài nhân trẻ tuổi nhưng khi biết đến anh thì chúng tôi ở cái tuổi “cổ lai hy” vì thế mà thi nhạc Khê Kinh Kha,có lẽ;” lục thập ngôn bất nghịch nhĩ ” nên đến với người đọc ,người nghe, qủa không ngoa!
Và , dần dà chúng tôi quen nhau,trao đổi văn thơ họa nhạc đi tới cảm thông, dù chúng tôi chưa một lần gặp nhau rồi trở nên thân quen như đã thân quen âu cũng là duyên tình văn nghệ.
Thơ KKK đã làm tôi xúc động,nhạc của anh làm tôi bồi hồi,thôi thúc đưa tôi về với ba”thì” hiện tại,qúa khứ,vị lai,một âm hưởng lạ , trộn lẫn một âm giai tuyệt vời giữa không gian và thời gian..Tôi vốn yêu nhạc họ Trịnh,Ngô Thụy Miên,nhạc KKK phảng phất không gian đó .
Âm hưởng nhạc KKK giàu tính lãng mạn.KKK trong thơ cũng như nhạc,anh không bị chữ nghĩa câu thúc,không “nặn”chữ như những người khác mà nó đến với anh tự nhiên như sẳn có. Đó là nguồn phát xuất từ tiềm thức ,ẩn chứa nhiều vị đắng của tình yêu,vị tha cay cay của quê hương yêu dấu;cả hai thứ đó là nguồn mạch của anh.Anh sống ra sao nhạc thơ anh sống như vậy; điều mà tôi cảm nhận về anh là trong thơ có nhạc trong nhạc có thơ.Thi hào đời Đường Vương Duy cũng thế trong thơ có họa trong họa có thơ ;có phải là “tài tử đa xuân tứ” ? Vô hình dung cả hai thứ đó trở nên thời thượng một thời .
Đi sâu vào thơ anh viết, phần lớn theo thể tự do hay thể loại tân hình thức nhưng vẫn giữ được vần điệu, đối ngẫu với nhau.Sau mấy thập niên ly hương không tránh sự khắc khoải , xót thương chia xa trong tâm hồn anh. Anh có một đặc tính đáng kể của một con người nghệ sĩ;bình đẳng với đời cũng như bình đẳng với gia dình,anh quan niệm không có thăng và trầm,anh cho rằng tất cả là ngẫu nhiên tự có,bởi vì thăng trầm thuộc về thế giới nhị nguyên,tâm bình đẳng là lòng nghèo khó,xót thương mà anh muốn dự phần vào cõi vô dư ấy.
“đã ba mươi năm anh vạn lần thất hứa
đã say mê theo tiếng gọi tim mình
…
ôi hạnh phúc gia đình mình em nhỉ”
(Hạnh phúc)
Cái tình anh thắm thiết không lường,cái hào phóng tình người chan chứa mà lắm lúc trở nên bi quan với hiện tại:
“phải chi có bạn cùng chia rượu đắng
chắc cũng đở buồn giữa chốn xa xôi
…
xuân đến xuân đi đời còn mấy bước
ai khóc ai cười nhìn cánh mai rơi”
(Mấy trăm lần mùa xuân)
Thơ Khê Kinh Kha là tình yêu trong bối cảnh quê hương và tình người,anh đã sống những mạch thở của đất nước, đầy ấp mộng ủ,mặc dầu; trước đây quê hương là máu lửa là nước mắt nhưng hôm nay anh vẽ lại một quê hương mà anh đã sống và lớn lên,trong ký ức thơ mộng,vi diệu,tồn căn vừa ảo giác vừa hiện thực,lấp lánh một bầu trời tình ái đầy kỷ niệm trong thi nhạc của anh.Bài thơ Tỏ Tình cũng là tựa đề Tuyển Tập Thơ Nhạc Khê Kinh Kha,xuất bản năn 2006
Một Tỏ Tình cho quê hương đã mất.Những bài thơ trong tập Tỏ Tình và Quàng Vai Thơ Đi Giữa Đời(2007) đầy xúc cảm trong tôi.
xin làm mây bay về qua chốn cũ-thăm những
con đường bong mát tuổi mộng mơ-
giữa núi cao nhỏ từng giọt mưa tình-cho đất
khô hân hoan tìm lại bờ lau ngọ cỏ-
rừng cây xưa thêm lá mộng đam mê-và tình ai
miên man như sóng vỗ.
xin một lần cất tiếng khóc vào đời trong tiếng
mẹ ru-xin được làm tuổi thơ ngồi hát bên
dòng sông lững lờ-xin là gió thổi tung tóc em
chiều tan học-tình mong manh ấm lại giữa
lòng mơ.
nếu một mai mưa về trên thác cũ
dưới hiên xưa xin nằm chết hân hoan
hơi thở cuối xin dành tạ ơn mẹ
trái tim nồng nở nụ hồng trao em
và thân xác làm phân bón núi sông.
(Tỏ Tình)
Trong bài Thân Phận Ca anh kể hết những dấu yêu quê hương nơi anh đã sống và lớn lên,lời thơ thống thiết của một Kinh Kha chẳng trở về,anh viết một dọc như mạch thở như trăn trối, đọc thơ anh mới nhận ra cái chân như trong thơ Khê Kinh Kha.
Với 66 bài thơ trong tập Tỏ Tình,KKK dàn xếp hết sức mạch lạc,giòng thơ trôi mênh mông,chảy êm vào biển mẹ.Thơ Khê không cần vần đìệu, ước lệ của lục bát,thất ngôn,ngủ ngôn,bát ngôn anh xử dụng rất ít ở những thể loại này tuy nhiên;anh vẫn giữ được vần điệu nhịp nhàng,liên kết, đối nhau rất ý tứ đó là nét đặc thù trong thi tứ của anh.Tôi yêu thơ Khê Kinh Kha ở cái chỗ phóng khoáng đó.
Thơ Khê Kinh Kha diễn tả cái thực hơn cái ảo,anh diễn đạt một cách chung thủy tình non nước tình gia phong,không mị,không đụng chạm tới cõi phi của thơ mà vẫn chứa cả hồn thơ.
Khê Kinh Kha là cả một nghìn trùng muôn dặm,xa quê hơn bốn thập niên mà lòng vẫn hoài bão chất chứa mộng nam ai. Một Kinh Kha ,một đi không trở lại;bởi vì thế mà lòng quặn đau,vượt qua bên kia bờ,ngoãnh cổ nhìn “tư cố hương” xa lắc xa lơ,lòng mang mát buồn của kẻ mất nước (không phải sau 75 mà ngay 54 đã phải chia xa Hà Tỉnh) có phải đó là điều để anh gọi là Khê Kinh Kha,chữ Khê mà anh sẽ mãi mãi không bao giờ quên là Hà Khê nơi nguồn cội anh sinh ra đời;cho nên có xao xuyến có ray rức,anh có Tỏ Tình hay Quàng Vai Thơ Đi Giữa Đời chăng nữa ,giờ đây chỉ là phương trời viễn mộng mà thôi.Thi sĩ Khê Kinh Kha biết điều đó đã từ lâu…
Cho nên không lấy gì làm lạ thi nhạc của Khê man mác tình nước tình nhà mà anh đang sống giữa chốn lưu đày.
Trong một dịp trao đổi về âm nhạc;Khê Kinh Kha cho tôi biết :-anh viết nhạc đã lâu,hồi còn là học sinh,sinh viên Sài Gòn có nghiã rằng anh viết nhạc cho anh “thưởng thức”,không phổ biến và cũng chẳng bài bản,lý do anh qúa “mê” Trịnh công Sơn với giọng ca Khánh Ly ấp ủ trong anh,mãi đến những năm du học ở Hoa Kỳ(1967).Sau giờ tan trường,cô liêu,không bè bạn thân quen,không bà con chòm xóm để qua lại đôi điều,anh đem nỗi buồn cô độc đó vỗ lên cây đàn guitar “pawnshop” lần mò đơn chiết từng nốt nhạc đến khi anh nghĩ tới sáng tác.Khê Kinh Kha không qua trường lớp âm nhạc,anh học từ bạn bè,sách vở;vốn có năng khiếu thiên bẩm,anh bung mình ra viết nhạc.Kể từ đó anh nhấc cánh bay xa vào con đường nghệ thuật âm nhạc đơn phương.
Mãi năm 2004 sau chuyến về thăm quê , đó anh viết nhạc tình yêu và tình quê hương nhiều hơn.Song hành với nhạc anh còn sáng tác thơ .Thơ nhạc cùng một tạng thể.Bài thơ Anh Sẽ Về được Nguyễn Hữư Nghiã phổ nhạc;bài nhạc đắc ý của cả hai tác giả.Khê Kinh Kha cảm hóa cả hai luồng tư tưởng đó,từ vai trò “nghiệp dư” mà không ngờ nó trở nên “chuyên nghiệp” có thừa.Tâm hồn anh sung mãn khởi từ đó.
Thời điểm 1965 đến 1968 phong trào âm nhạc Việt Nam mang tính chất “phản chiến”(anti-war) nhưng với Khê Kinh Kha không phải là kẻ đứng ngoài cuộc chiến,anh vốn nặng lòng với tổ quốc,anh dùng âm nhạc ca lên nỗi thống khổ quê hương,muôn đời là máu lửa,là nước mắt anh gián tiếp kêu gào hai chữ phản chiến không nên lời,như bài “Tôi Vẫn Mơ Về” rồi bài “ViệtNam Khúc” đó là những nhạc khúc như nhắn gởi sự đau thương của mình đối với quê nhà;lời nhạc bi thiết:
“dù cho hôm nay sống trong nỗi nhớ
nhưng trong tôi vẫn rộn ràng một giống rồng tiên”.
(Vẫn Kiêu Hùng Làm Người Việt Nam)
“mơ trở về nơi dấu yêu của mùa trăng sáng với câu hò
tôi vẫn mơ về về quê cũ dưới hiên nhà ru trong tình non sông”
(Tôi Vẫn Mơ Về)
Với tình người,Khê Kinh Kha qúa nhức nhối,anh nhạy cảm,bộc bạch với người em,người em ở đây là những người em gái quê hương chứ không phải người tình của lứa đôi.Tình anh chất đầy trong “Sầu Khúc” âm điệu buồn:
“ khi bước chân ta về lạnh lùng sương rơi trên tóc rối
đêm xót xa môi cười một lời vu vơ trong sương “
Với tình mẹ anh nhắc nhở nhiều lần trong thơ lẫn trong nhạc,mẹ là tâm tưởng không bao giờ nhạt phai giữa nhạc và thơ;vì vậy cái hình ảnh Mẹ,Em và Quê hương là ba đơn vị cốt tủy,ba dòng lệ chảy không bao giờ nguôi trong nhạc của Khê.Năm anh về thăm quê, đạp chân lên đất mẹ,dòng chảy của anh không ngừng rơi,tim anh co lại,một quê hương ngấn lệ.CD Ngủ Đi Em là những bản tình ca cho quê hương và bài Tình Còn Mưa Bay là khúc biệt ly của anh.
Những bài ca xuất phát từ năm 2004 cho đến nay vẫn một mực ngợi ca tình yêu,yêu tất cả những gì quê hương có và những gì có yêu thương.Ca khúc Tình Sầu Hoàng Ngọc không phải nói lên tình yêu lứa đôi mà nói lên cái tình SàiGòn như một thời huy hoàng, cái trân qúi của Hòn Ngọc Viễn Đông vậy.
Những ca khúc anh sáng tác trước đây;hơn hai thập niên lần lượt phát hành và trình diễn qua những giọng ca tên tuổi Thanh thúy,Sĩ Phú,Mai Hương như Di Chúc Cho Con (Thanh Thúy)Nỗi Niền(Sĩ Phú) Làm Sao Quên Được (Duy Quang) thính giả;từ đó biết đến Khê Kinh Kha.Gần đây những tình ca KKK đã xâm lấn thị trường khán thính giả trong nước cũng như hải ngoại nhờ những giọng ca trẻ truyền cảm, ăn nhịp với nhạc của Khê; đáng kể với những giọng ca mượt mà của Quỳnh Lan,Diệu Hiền, trầm ấm của Xuân Phú,Hoàng Quân đã đem lại thành công cho tác giả lẫn người ca.
Khê soạn nhạc,viết thơ trong một tâm hồn khoáng đạt,không ảnh hưởng bởi phong trào hay hệ lụy giáo phái,ngay từ thuở đối đầu với cuộc chiến hay ra hải ngoại rọc ròng không thấy một dấu tích ngoại giới xen vào trong nhạc thơ của anh.Nhìn vóc dáng của Khê Kinh Kha không ai thấy cái vỏ “làm dáng văn nghệ” của anh,anh không cần phải có cặp kinh đồi mồi rộng khung như TCS,là đà như một số nhạc sĩ tài hoa khác,trông sao sao. Anh sống đơn giản,anh nhìn đời với đôi mắt vô tư,cái “đõm dáng”không làm nên nổi bài ca.Thực như thế !
Khê rất thô sơ mà hồn anh rất dồi dào.Cái hay của một người nghệ sĩ,nói chung; toát ra ở cái chỗ đó.
“mẹ ngồi ru trong đêm
mưa hắt hiu qua lòng
lời mẹ ru qua đêm sông núi hiu hiu buồn …”
(Nguồn Cội)
lời nhạc nhẹ nhàng,thanh cao cọng với tiếng ca ngọt ngào quyện vào nhau làm cho ca khúc đi vào “bộ nhớ” một cách dể dàng.bởi nhạc anh chú trọng tiết điệu du dương,nhẹ nhàng,chậm rải,anh thường gieo nhạc ở thể Blue,slow nhẹ (2/4) hoặc Boston (3/4) cho nên nhạc của Khê trước sau là nhạc dịu, đẩy đưa đôi khi làm cho người nghe có một hoài nghi ,lai lai nhạc TCS hoặc Ngô Thụy Miên .Nhưng nói như thế có tính cách võ đoán và yếm thế cho Khê Kinh Kha;ngoài ra anh còn sáng tác những tình khúc mạnh, ào ạt như thể Jazz,Blue Rock nhạc da đen,chẳng hạn ca khúc Quỳnh Lan và Có Lẽ Anh Yêu Em âm điệu mạnh làm người nghe rơi vào cảm giác chơi vơi,nữa vời đó là một sáng tạo mà anh muốn tìm thấy trong âm nhạc của anh cũng như Phạm Duy đã tìm thấy nhạc mình trong dân ca miền núi,ca dao,hò vè đó là một thử nghiệm khá thành công,ngày nay Khê Kinh Kha cũng muốn làm như thế từ điệu nhạc mạnh sang điệu nhẹ của nhạc ViệtNam.
Khê có một cái hay là biết dụng công âm nhạc cho lời nhạc mạch lạc,nhờ cái tạo vần luân chuyển đan vào nhau tạo cho nhạc có sắc thái mới lạ đó cũng là kỷ thuật người viết nhạc.Tình ca Vì Em Hà Nội Yêu hoặc Tình Thu Yếu Đuối nghe một hai lần người nghe nhại lại dể dàng.Khê có lần tâm sự : - những ca khúc của tôi chứa đựng quê hương và tình người,lời nhạc,nhạc điệu,ca từ thông thường,bình dân đưa âm nhạc đến gần với đại chúng. Nhạc KKK hiện thực miêu tả cực độ tình người,tình mây nước trăng sao của đất nước nhiều hơn những chữ nghiã trừu tượng khó hiểu,không trộn thứ tạp nham vào thơ với nhạc,anh cho đó là kịch điệu (drama queen).Ca từ dùng trong nhạc của Khê là lời ca thán ẩn tàn trong nhạc. nỗi niềm mơ ước chung của mọi người.
Tình của Khê Kinh Kha là thứ tình đầy đủ cho người và cho đời.Vì vậy;nhạc, thơ của Khê thường nhắc đến EM đôi khi chữ Em là cớ để mượn ngôi thứ nhất là Tôi thay vào và có khi không còn tính chất nhân dáng cụ thể.Chữ Em trong nhạc và thơ của Khê là một “concept” ý niệm về tình hoài hương tình hiếu đạo lễ nghiã,chẳng qua Khê Kinh Kha không muốn nói huỵch toẹt là “Ta-Yêu-Em” nhưng đành phải cài vào để nói lên cái tâm thức của mình là Tôi (self ) trong cái tình “quê hương là người đó” (Thơ Du Tử Lê).
Nói tóm lại; nhạc thơ của Khê Kinh Kha được coi như một thứ nghệ thuật,một lý giải vừa nội tại vừa khách quan tiềm ẩn trong lòng “cái tôi” của Khê Kinh Kha.Anh vận dụng ngôn ngữ cũng như ca từ tất cả biểu tượng một triết lý nhân sinh thời thượng như một hiện tượng mới cho anh.Những dòng thơ nhạc của KKK đọc lên hát lên ta cảm nhận sự tự do,buông thả không vướng bận bất kỳ một ngoại quan nào để được thoát tục đi vào cõi hư vô. Đó là thi nhạc của một người nghệ sĩ đa dạng.Mong sao sự sáng tạo nghệ thuật này có chỗ đứng riêng của nó như mọi người đã có ./.
(chestemere tiết sươnggiáng khôngtám)