Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.858 tác phẩm
2.760 tác giả
1.238
123.154.187
 
Hương Ngọc Lan
Phùng Văn Khai

Đường cao tốc đầu xuân, mưa phùn ẩm ướt, cả khu chìm trong mù mưa. Xe xé màn mưa mù reo réo. Nhiều tiếng phanh ô tô rít lên. Xe máy lầm lụi qua đường, lập loè, ẩn hiện. Một thanh niên đi như lẫn vào mưa, gõ cửa ngôi nhà ven đường. Điện cổng bật sáng.

- Vào đi.

 

Mái đầu xanh bên cạnh mái đầu bạc. Phòng khách khá khang trang. Rượu Tây vàng óng ánh. Người trẻ tuổi nhấp một ngụm lặng lẽ nhìn ra ngoài trời. Tiếng tàu xe vọng vào rõ mồn một. Đến mươi phút người trẻ tuổi lên tiếng.

- Chướng quá ông ạ. Thật không ra thể thống gì cả.

 

Người tóc bạc trầm tư, trên nửa thế kỷ ở đất này, ông quá hiểu thế nào là sóng gió. Sóng từ đất dội lên trầm trầm và xoáy lốc. Bao nhiêu quan chức ngậm ngùi. Quan nhất thời, dân vạn đại. Những thời khắc gian nan chợt hiện về. Thóc thiếu cân, quân thiếu người rồi nhịn đói nhịn khát mà vắt kiệt cả khu cho đủ. Bắt tay cấp trên mà như cắt từng thớ thịt mình. Đấy là thời chiến. Thời bình cơn cớ gì bắt nhau làm mẫu. Kẻng gióng lên, nam phụ lão ấu ra khỏi nhà, hoặc đào mương xẻ rãnh hoặc cày cấy phân gio, hoặc đến trường đến lớp hoặc ẵm nhau vào cái cũi bốn chân chiều mẹ đón. Thảy đều như thế, lầm lũi, an nhiên. Mọi thứ gia hạn mà cả với nhau bằng lý lịch. Hôm hợp tác xã quyết đánh kẻng ăn cơm tập thể các cụ đã chửi ầm ầm: “Cha chúng mày. Từ cha sinh mẹ đẻ tao không phải tranh ăn với đứa con đỏ. Thời buổi tôm tép lộn sòng”.

 

Khó vậy rồi cũng qua. Đói quá phải ăn chui làm chui. Ruộng khoán chui, trâu cày chui. Thóc mót của hợp tác xã mẩy hơn thóc công điểm. Đêm đêm chia nhau rơm về đập lấy hạt thóc sót. Cụ già bảo: “Phải đổi mùa thôi” Cờ đỏ bảo: “Tao lờ đi thì chúng mày cứ lấy thật lực vào” Mẹ bảo: “Hôm qua phân u rê ở kho đứa nào chọc tiết mất một tấn” Bố thở dài. Bao giờ đàn ông thở dài là bật đèn xanh thôi. Bật đèn xanh tấm tức thế trẻ con biết sao được. Trẻ con, cứ ra sân kho khắc biết. Đói giã họng còn thi nhau lấy roi phi lao xóc củ khoai ô bi vút lên trời. Nghe tiếng gió rít mà ca tụng nhau. Trời xanh thản nhiên. Mấy củ khoai ô bi vút lên như những hạt cát nhỏ lấp lánh.

 

Vẫn im lặng.

Người trẻ tuổi lại nhấp một ngụm rượu. Anh ta uống vẻ rất ngon và bình thản. Người tóc bạc trầm tư uống trà. Cả hai im lặng như hai kẻ độc ẩm. Đêm buông. Mưa bụi rơi. Sương mù bay kín mặt đường cao tốc. Tiếng tàu xe phanh gấp. Mọi thứ ở đây đã định hình, cứ lùi lũi tự nhiên, tự tại. Thì anh trẻ tuổi nói chướng là chướng cái gì. Người tóc bạc bỗng nhìn thẳng vào người trẻ tuổi cất tiếng.

- Họ đuổi cô Lan đi rồi phải không.

- Từ hôm qua. Cả hai mẹ con. Sao ông không lên tiếng ?

- Thì cậu bảo tôi phải ăn nói thế nào?

 

Thì ra ông ấy đã biết cả. Sự khôn ngoan nào đã níu kéo mọi phản ứng của ông với mẹ con người đàn bà tên Lan. Sự an toàn. Lòng khinh khi hay vở kịch cần có cao trào, có nút thắt. Ông ấy là người có quyền hành ở khu. Tất nhiên ông có thể vin cớ rằng trên còn đặc khu, còn tỉnh lỵ, còn... Và tất nhiên ông ta có thể lấy ngay cái gia đình mẫu mực của mình ra che chắn, mà cả. Thế cho nên Lan chả là gì. Cho là ngọc lan cũng vậy cả thôi. Hương hoa đêm trang sức cho ai khi thân mình trần trụi và cô độc. Lời nói gió bay hương lan vấn vít níu chân ai một khắc một đêm còn một đời lại là chuyện khác. Người trẻ tuổi vân vê ly rượu óng vàng chợt thấy trên bàn mấy nụ ngọc lan chụm đầu trong khay trà. Thì ra hương hoa thầm thì nãy giờ ở đó. Người tóc bạc nhìn phía trời sương. Thi thoảng tiếng ô tô rít phanh gấp gáp đầy bất trắc.

 

Ai đuổi mẹ con người đàn bà tên Lan khỏi khu.

Các dự án đổ về khu. Những con mèo thi nhau chết dần trên bàn tiệc vì thị hiếu của các chủ dự án. Những con chó không cắn đêm vì nhiều lý do. Đám con gái bỗng nhiên thấy mình quan trọng. Mở miệng thành công nhân. Hò hẹn thành đối tác, thành một phần đời của ông chủ. Sự thật. Rồi thì có thai. Chẳng sao. Rồi thì kiện cáo. Cũng chẳng sao. Con gái biết mặt đô la sớm hơn đàn ông và thành thạo nắm vững thời giá. Ai bảo họ một tuần không biết thời trang. Kể cả là trang sức. Bản cửu chương không thuộc nhưng thuộc vé, thuộc cây, thuộc vàng tây vàng ta rồi còn thạo đổi chác, đơm đặt biết mấy. Khi trượt xuống dốc không cần ai đó phải dạy dỗ ai.

 

Cây ngọc lan đứng một mình. Khi người ta chén hết phần thịt cũng là lúc bộ xương hiện ra. ừ nhỉ, thì đã thơm một thời, nhiều thời. ừ đã trẫm mình vào tuổi cụ tuổi kỵ đồng dao đồng vọng. Đã bất tử còn sợ gì chết nữa. Đã thành anh hùng danh vọng đấy thôi. Ngứa ngáy lắm. Chướng mắt lắm. Doanh nghiệp nào cũng bảo: “ừ có cụ thơm đấy nhưng anh em cần mặt bằng, nhìn mắt cấp trên đang thấy cụ là gai”.

 

Hoa lan lặng lẽ toả hương cũng là nước mắt truyền kiếp của mình. Người đàn bà goá và cậu con trai ở nếp nhà nép dưới gốc lan đi đến đâu hương lan toả đến đó. Người đàn bà cũng đã già, lưng đã sọm chỉ đôi mắt như ngơ ngác, thoảng thốt là trẻ trung đến vô tình. Còn cậu bé đã bắt đầu lớn vổng lên vào mấy mùa lan trước. Cậu hái lan cho mẹ bán. Hoa lan bán chẳng được bao nhiêu. Trước đây người ta thường đến nhặt hoa lan rụng để về ướp trà, có mua cũng gọi là. Thảo nào hai mẹ con dưới nếp nhà gốc lan mãi mãi còm cõi.

 

Còn cây lan ngày một cao lớn và vâm váp. Cây đứng ở đấy đã năm mươi năm, hay một trăm năm hay lâu hơn chẳng ai biết đích xác. Khi những người còn sống hiện tại ở khu sinh ra đều thấy cây lan có mặt rồi. Những cụ cao tuổi trong khu tết Trung nguyên nào cũng đem chậu thau đồng đặt dưới gốc hoa lan chờ lan rụng thắp hương rồi lầm rầm khấn vái. Các cụ bảo đây là nơi lính Pháp chặt đầu nghĩa binh của cụ Tán Thuật khi cuộc khởi nghĩa ở vào giai đoạn suy vong. Lúc cụ Tán giận dỗi chém đá ở phương Bắc cũng là lúc những dũng binh cuối cùng ngã xuống gốc lan của khu. Máu những nghĩa binh cật ruột đã thấm vào từng thớ đất và nhân vật sống chứng giám lại là loài cây chỉ biết dùng hương của mình thả vào trời đất.

 

Dân trong khu đồn đất chỗ cây lan rất thiêng. Trẻ con nghịch ngợm vặt lá trộm hoa thoải mái không sao mà khi anh chị nào đêm hôm tìm ra chỗ thanh tịnh này sàm sỡ y như rằng hôm sau nửa tỉnh nửa điên phải đem hương hoa lễ tạ mãi mới khỏi. Hồi còn Tây có một chuyện là Lý trưởng họ Phạm lừng lẫy một thời say rượu về đến gốc lan thấy cô nàng bán chè mạn Kinh Bắc đi qua toan giở thói cuồng của kẻ say cưỡng bức bỗng chốc trúng gió ngã vật xuống chết bất đắc kỳ tử, gia đình sợ bị kiện giấu nhẹm vẫn bị cánh Lý Phúc bới móc, đe noi về sau ruộng vườn mất sạch, vợ con ly tán chẳng còn ai. Ngay như thời chống Mỹ, có cậu đi B không hiểu thế nào hoá thành “B quay” về đến gốc lan thì chân không bước được cứ đứng ì ra mất mấy hôm gia đình phải làm lễ tạ, lại phải hứa đem trả tận cho đơn vị mới cất được bước. Huyền thoại xung quanh gốc lan rất nhiều cái như chưa muốn kết thúc mà gần đây khi nhóm doanh nhân bức xúc về mặt bằng đã cùng nhau kiến nghị lãnh đạo khu cho họ mở một con đường cắt qua khoảnh đất có cây lan và lạ lùng thay, nhân sự hai trong số chín doanh nghiệp bỗng dưng bị bắt với tội danh mờ ám về kinh tế, câu chuyện đang làm đau đầu lãnh đạo khu.

 

Đứng đầu khu là người đàn ông xuất hiện phần đầu câu chuyện, ông ta tên Tứ, người đời gọi yêu là “Tứ bất tử”. Bộ đội chống Mỹ, lính đặc công. Ngang ngạnh, ương bướng nổi tiếng với cả cấp trên và cấp dưới. Hồi mới gây dựng khu các cụ bảo: “làm ăn gì nó, chỉ giỏi phá”. Hôm sau Tứ “bất tử” trân trọng mời tất cả các cụ đến hội trường rước lên xe ô tô chạy ba bốn vòng quanh các đồng ruộng của khu xong lại rước về hội trường kính cẩn hỏi: “Quê ta lúa dư mười tấn chứ không phải năm, đất đai trù phú, truyền thống dày dặn, con người giỏi cả văn lẫn võ vậy với tư cách người dân xin hỏi các cụ tại sao đến bây giờ vẫn nghèo”. Các cụ nhìn nhau rồi bảo: “Tại lãnh đạo các anh chứ ai”. “Mời các cụ nói rõ hơn ạ” “Rõ cái gì. Rõ là không năng động, bè phái, nhậu nhoẹt”. “Các cụ nói đúng lắm. Kể từ hôm nay doanh nghiệp nào vào, tôi trải thảm đỏ. Ai bè phái tôi cách chức. Ai cản trở công việc trên, kể cả có sự giật dây của dòng họ nào, ô dù nào tôi sẽ xử lý. Ngay trong năm nay không kiếm ra tiền tỉ. Tôi xin đến gốc lan cho các cụ chặt đầu”. Chà chà. ăn với chả nói cứ như phường lục lâm thảo khấu. Khẩu khí rõ oai vệ, phách lược. Dĩ nhiên chuyện nhậu nhoẹt vẫn phải kính các cụ, vẫn phải có cỗ để các cụ xơi, để mà “ừ, cũng phải thông cảm cho nó. Mất cái này, được cái kia”.

 

Ông “bất tử” đi vào bất tử thật. Toàn khu thay da đổi thịt từng ngày. Không phải tiền tỉ mà hàng chục, hàng trăm tỉ nộp ngân sách cho nhà nước. Không phải hàng chục mà hàng trăm doanh nghiệp kéo về. Về theo nó là đủ mọi thứ trên đời. Xi lanh con nghiện vứt ngập các bãi rác, xó xỉnh. Không ngày nào không có vụ đánh lộn, say rượu và trộm cướp. Công an khu cực kỳ căng thẳng. Đã từng phụ trách công an hồi còn làm phó khu ông “bất tử” thiếu gì mẹo mực, mà vẫn như ngồi trên chảo lửa. Điện thoại réo suốt ngày. Một hôm có vị cấp trên về thăm khu dân bu đến chất vấn, điện thoại khu trưởng reo. “Tôi khu trưởng xin nghe đây”. “Nghe cái con khỉ, đến mà dạy dân của anh. Loạn, loạn hết rồi”. Nhận ra giọng của vị quan trên “Tứ bất tử” không kìm nén được, xổ thẳng: “Không phải dân của các anh hay sao. Các anh hạ lệnh chúng tôi phải tiến lên, phải khai mở mà mới tắc đường tí chút đã gắt om lên. Thưa ông anh, xe ông anh có máy lạnh xin mời cứ ở đấy. Dân hỏi thì trả lời họ”. Máy cúp. Khu trưởng mặt đỏ gay lộp cộp đi lại trong phòng. Ông biết sóng gió sẽ nổi lên.

 

Dặn dò mấy vị phó tiếp đón cấp trên xong, ông lững thững đạp xe thẳng vào khu. Từng dãy nhà xưởng san sát, chình ình như lũ cá sấu đang thở khói lên trời. Những toà nhà cao tầng phòng ốc sang trọng biển hiệu sáng choang phô phang dưới cái nắng đầu hè gay gắt. Đang giờ làm chỉ tiếng máy ình ình, rào rào như lứa tằm sông lăng thơ bé. Ông quặt xe vào một lối nhỏ, một mùi hương dễ chịu ùa đến với ông. Hương ngọc lan. Hương hoa đã theo suốt đời ông. ấu thơ, rồi trận mạc. Vinh quang rồi nhục nhã vẫn chỉ mùi hương ấy. Căn nhà rất nhỏ hiện ra tinh khiết. Không ình ình, rào rào. Không tiếng còi xe. Không cả chuông điện thoại. Chỉ thoang thoảng một mùi hương níu bám bão hoà cả không gian.

 

Người đàn bà hiện ra ở cửa, gầy guộc, mong manh nhưng thơ thới đăm đăm nhìn ông, nhìn cái dáng hộ pháp quen thuộc cả cái mùi nồng nã hôi hôi của ông như đang toả ra từ chiếc xe đạp Liên Xô cũ kỹ, trần trụi. ánh mắt người đàn bà thảng thốt.

- Người ta cách chức ông rồi phải không?

- Chưa. Nhưng tôi sẽ từ chức.

- Từ chức? Người đàn bà lẩm bẩm: “Từ chức thì hay ho gì?”

 

Người đàn ông không nói, lặng lẽ rút thuốc lá ra hút.

Họ ngồi với nhau ngay bậc đá đầu hè, dưới gốc lan già. Cả căn nhà, cả hai người như bé lại dưới tán hoa lan.

ấm trà được ủ rất khéo trong chiếc giành tre đen bóng. Bộ chén gỗ mít nhẵn thín như sót lại từ thuở hồng hoang trật tự với vị trí của mình. Không biết hương lan từ chén trà hay từ không khí thấm vào đầu lưỡi ông. Ông nhắp liền mấy chén và lặng lẽ châm thuốc hút.

- Thằng bé dạo này học hành thế nào?

- Bé bỏng gì nữa, cuối năm nay tốt nghiệp.

- ừ, mà người ta đến làm khó dễ bà lắm phải không?

- Khó dễ gì cũng là quyền tôi. Người đàn bà nhìn ra xa. Cuối năm nó tốt nghiệp đi làm tôi tự rời khỏi đây chả cần họ đuổi.

- Không được! Bà định đi đâu?

- ...

- Tôi còn sống người ta sẽ không dám làm gì bà. Bà không tin tôi sao?

- Còn đi đâu. Tôi vào chùa Lăng với các đồng đội. Giọt máu của bạn ông đã trưởng thành ông còn ép gì tôi nữa.

- Bà vẫn giận tôi.

- Giận ông ư? Giận ông thì giải quyết được gì...

 

... Hai người chìm vào im lặng. Chỉ mùi hương xen mãi, xen mãi vào ký ức. Những tháng ngày thơ ấu nhông nhổng trên lưng trâu lê la quần thủng áo vá lặn ngụp trên sông Lăng. Những đêm hè trăng vàng vằng vặc cấy lúa hái sen rồi thiếp ngay trên vạt đê làng sau những trận hò í ới gán ghép tùm lum. Lũ con nít ai cũng phục tài anh Tứ cán bộ đoàn hát hay đàn giỏi mà mấy cô thôn nữ cứ đấm lưng nhau thùm thụp, má đỏ bồ quân. Rồi tổng động viên. Anh cán bộ đoàn con một gia đình liệt sĩ xung phong lên đường. Những cánh rừng dài theo chiều dài tổ quốc vun vén và tiếp sức, chở che và khích lệ các chiến binh. Những trận đánh tao ngộ trên các kênh rạch chằng chịt vùng ven Đồng Tháp để bất đồ “nhặt được” đồng hương “hoa lan” trong buổi chuyển thương thằng bạn lên “R”. “ủa. Phải anh Tứ sông Lăng không?”. “Tứ, Tứ sông Lăng chính hiệu đây. Em là...”. “Lan, con dì Huệ xóm Đồng. ở nhà nghe nói anh hy sinh rồi”. Rồi cô nhìn Tứ, dạn dĩ, tò mò. “Ui cha. Em lớn quá. Thanh niên xung phong hả. Lính đặc công sao chết dễ thế được. Bạn anh nè, đạn bắn mãi mới bị thương một giò. Giò lớn thôi. Các giò kia nguyên một cây”. Người con gái chợt đỏ mặt nhìn xuống. Chàng thương binh cũng không nén được nhăn nhó cười mấp máy: “Con xin cha nội. Đồng hương dễ thương quá mà cha cứ như với mấy mẹ gái goá trong nầy. Mấy bữa nữa về kỷ luật đó nghen”. “ừ, kỷ luật. Mà phải để Tứ này kỷ luật A trưởng mới hay. Cố gắng lên Lan à”. Tứ nháy mắt đẩy chiếc xuồng xuôi dòng kênh rồi nhảy phắt lên bờ trông theo. Lan muốn nói thêm nhưng nước thuận dòng, xuồng trôi rất nhanh. Thế mà đã hai mấy năm. Từ cuộc chiến tranh bước ra. Người ta trở về với vinh quang. Lan trở về với sự im lặng và một thằng bé con. Đội trưởng sản xuất Tứ sắp xếp công việc cho Lan bất chấp sự xì xèo. Rồi suốt hàng chục năm lo cho cái dạ dày đói chả ai để ý đến ai còn hơi đâu. Lan cất một trái nhà nhỏ dưới gốc lan già. Một số người phản đổi, Tứ bảo: “ở đấy nếu thần linh phản đối thì tự cô ấy đi. Người ta gia đình chính sách”.

 

Sự tốt bụng của Lan xoá nhoà mọi đố kỵ và ganh ghét nhưng đố kỵ và ganh ghét cũng giống như cái tốt, diệt rồi chúng lại tự nảy sinh, chẳng buông tha cái tốt cũng là chuyện bình thường, bao giờ cũng đang tiếp diễn.

Rất lâu, người đàn bà lên tiếng.

- Ông cũng lên nhường người ta một bước. Mình còn trẻ trung gì.

-...

- Đằng nào người ta chả chiếm bằng được chỗ này. Thời thế bây giờ nó khác.

- Bà trách tôi rước họ vào đây ư? Rồi phù thuỷ không điều khiển được âm binh ư?

- Không. Ông làm thế là đúng. Mọi việc phải như thế. Trời đã định phải thế rồi.

- Bà lúc nào cũng trời với phật. Con người là hiện tại.

- Ông lẩm cẩm mất rồi. Trước ông chả bảo quá khứ và tương lai mới quyết định là gì.

 

Công văn, giấy tờ, các văn bản chỉ đạo, cả các đoàn thanh tra, kiểm tra liên tiếp về khu. Cán bộ khu đã bận càng trở lên bận rộn tối mắt tối mũi. Vậy mà cứ hết giờ hành chính ông khu trưởng xin lỗi tất cả đạp xe vào con đường nhỏ xa mọi ồn ào náo hoạt. Đã lâu ông không dùng đến chiếc xe hơi. Xe vẫn lăn bánh cho các công việc của khu. Các cán bộ thuộc quyền ông đều là những người chính trực nên mọi sự thanh tra, kiểm tra diễn ra hết sức nhanh chóng. Vấn đề mấu chốt còn lại là tại sao một con người luôn luôn đi tiên phong đến bất chấp trong việc tạo điều kiện mời các đối tác về như ông “bất tử” lại không đồng ý giải phóng một mảnh đất nhỏ con con có cây lan án ngữ trước sự kiến nghị quyết liệt của hàng chục đối tác quan trọng, kể cả sức ép của một số vị cấp trên. Văn bản giải trình lên trên của ông quá đỗi đơn giản và không ăn nhập với sự việc cũng như trình độ lý luận của ông. Nó lạ lùng như sau:

... Về việc giải phóng mặt bằng điểm K tôi không đồng ý chừng nào tôi còn tại chức. Tôi nghĩ là các anh đã không hiểu tôi...

 

Năm năm sau.

Tôi, người viết truyện này chính là chàng trẻ tuổi trong đêm mưa vào hỏi ông về việc mẹ con cô Lan. Ngay sau đó tôi trúng tuyển một cua du học nước ngoài. Năm năm sau trở về nước, ngay trên máy bay đọc tờ báo ngày bỗng thấy có tin cáo phó về ông, người trưởng khu, người bạn vong niên của tôi. Tôi đặt tờ báo xuống ngồi lặng đến mươi phút. Mọi suy nghĩ về ông, về quê hương cứ tràn lên, tràn lên. Tôi mở máy tính và gõ, gõ... Thiên truyện này được hoàn thành trước khi tôi đặt vòng hoa đến đám tang ông.

 

Đám tang rất đông người đưa tiễn. Cả người lạ và người quen. Không phải ngày nghỉ mà hàng ngàn công nhân trẻ của khu đi sau linh cữu ông. Không biết từ đâu, mùi hương hoa lan quen thuộc thoang thoảng, phảng phất đằm dịu ngấm đến. Dường như đoàn người ai cũng cảm thấy mùi hương. Chắc hẳn cây lan mà ông cố giữ vẫn còn, chắc bây giờ xum xuê lắm. Đoàn người rẽ vào lối nhỏ ấy trước khi tiến ra nơi chôn cất. Vẫn nếp nhà nhỏ nép dưới bóng cây lan. Một trời hoa lan nở trắng. Mọi người cúi đầu yên lặng. Tôi khe khẽ cúi đầu. Giây lâu, khi tất cả đoàn người ngẩng lên thì trước cửa hiện ra một người đàn bà mỏng mảnh, thân thuộc. Cô Lan. Trời ơi! Chỉ có điều cô Lan với bộ quần áo nâu sồng nơi cửa phật...n

 

Phùng Văn Khai
Số lần đọc: 2483
Ngày đăng: 13.05.2009
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Người máy thành tinh - Giản Tư Hải
Huyền thoại sông Lăng - Phùng Văn Khai
Con chó nhứt của hội săn làng Xoài Đôi - Hoa Ngõ Hạnh
Một bà mối kỳ quặc - Vasiliy M. Shukshin
Truyện ngắn ngắn – 3 - Đỗ Ngọc Thạch
Điều không phải của mình - Nguyễn Minh Phúc
Bàn tay phải - Hiếu Tân
Nó nằm trong túi áo - Lê Văn Thiện
Chùa xưa - Trần Trung Sáng
Nước Nhảy Lên bờ - Nguyễn Đặng Mừng