Tặng người xưa ở Đà Nẵng
Tiễn em lên một chuyến tàu
Người đi, kẻ ở ai đầu hàng ai ?
Sân ga một chiều mưa bay
Rưng rưng giọt lệ trang đài, phải không?
Bóng xưa đổ xuống lưng đường
Nghe còi hú nỗi tiếc thương ngày tàn…
Phút này lòng chợt quan san
Đốt bao nhiêu thuốc vẫn hàn lạnh thôi!
Em đi,còn lại mình tôi
Đâm sầm vô một quán đời hư hao…
Gò Vấp, tháng 5 năm 2009