'' Bạn nên làm gì khi kinh tế khủng hoảng?
1-Đầu tư bất động sản
2-Mua cổ phiếu
3-Đi du lịch
4-cưới vợ
5-...''
Tục nhấp li cà phê nóng rồi vuốt trán chăm chú rà từng dòng chữ trên chiếc laptop mới mua để giải trí và lướt nét. Hai dòng đầu tiên đầu tư bất động sản và cổ phiếu bị loại ra vì hắn không thuộc diện lắm tiền. Đi du lịch thì cũng tốn kém nếu muốn đi chỗ xa và hay ho một tí.Cưới vợ ư? mục này hơi buồn cười nhưng suy cho cùng cũng là chuyện nghiêm túc mà không thể không làm đối với một thằng đàn ông đã bước vao độ chín như hắn, khổ nỗi chưa có đối tượng mà thôi. Xem ra nhừng lời khuyên kia không phải dành cho những người như hắn.Mới ngấp nghé 30 nhưng hắn đã bôn ba đây đó, từ Úc qua Á,từ Tây sang Tàu.Kinh qua đủ các nghề từ bán hàng thuê, sửa chữa vi tính đến lập hiệu cầm đồ, từ tham gia lớp bổ túc văn hoá, trung cấp dạy nghề cho đến du học nước ngoài tự túc hắn đều đi qua cả nhưng chưa có nơi đâu hay nghề gì đủ lực hấp dẫn để níu giữ hắn lại. Sau mười năm nay đây mai đó khắp thiên hạ hắn lại xách va li về nước xin việc làm thì đụng ngay thời buổi khủng hoảng kinh tế đâu đâu cũng giải thể với sa thải. Tục chính thức đối mặt cảnh thất nghiệp thực sự.
Người như hắn thất nghiệp thì oan lắm,kiến thức sách vở cao ngút đầu lẫn kinh nghiệm trường đời mênh mông không thua kém một ai,cái lợi thế nữa là hắn biết rất nhiều ngoại ngữ và văn hoá những quốc gia tương ứng. Sở thích cửa hắn là sưu tầm ngoại ngữ, tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Nhật..., trong nhóm G7 chỉ thiếu mỗi tiếng Ý là hắn chưa biết nhưng bù lại là tiếng Trung hắn đã kịp đi tắt đón đầu và ngốn luôn thứ tiếng đầy quyền uy và phức tạp bậc nhất này chỉ trong nửa năm làm thuê bên đó. Hắn học cố, học nhanh và học lấy được trên tinh thần sưu tầm ngoai ngữ, hắn bảo mấy tay sưu tầm đồng hồ hay ô tô là những tên hợm hĩnh thích phô trương khoe của chứ đầu óc nhạt thếch trống rỗng, sưu tầm kiểu thiên về vật chất như vầy thì đứa trẻ con cũng làm được. Hắn khác, hắn sưu tầm ngôn ngữ,thứ văn hoá phi vật thể cao cấp này mới là đối tượng để hắn đam mê theo đuổi, cái giá trị văn hoá vô hình này tru ngụ trong kho báu kiến thức cửa hắn mới đáng khâm phục và tự hào làm sao. trên đời có mấy ai có được.Thất nghiệp hay nghèo khổ chỉ là tạm thời,người giỏi không sớm thì muộn cũng ngoi lên thôi.
Đã hơn nửa đêm mà hắn vẫn chưa chợp mắt.Đang đau đầu trăn trở toan tính tìm việc gì làm tạm trong thời buổi khó khăn này nhưng mấy ngày nay hắn luôn bế tắc, bỗng có tiếng điện thoại bất ngờ reo vang, cầm chiếc máy lên hiện trên màn hình là dòng chữ: ''boss Mạc calling...''....kèm tiếng nhạc réo rắt chờ bắt máy
hắn trừng mắt nhìn hồi lâu mới nhớ ra Sếp cũ từ hồi hắn còn chưa đi Tàu,nay bỗng dưng bất ngờ nửa đêm gọi điện ắt phải có chuyện rất hệ trọng.Thoáng chút bất ngờ và ngạc nhiên hắn hồi hộp nhấc máy:
-alô, chú Mạc à
- Tục, về nước khi nào mà không qua nhà chú chơi?
- Dạ, cháu mới về hơn hai tuần,chú dạo này khoẻ không?
- Khoẻ ,chú nghỉ rồi, mai qua nhà chú chơi đi...
- Dạ,tối mai cháu qua.
Tắt máy nằm hồi tưởng lại quá khứ mấy năm về trước hồi hắn còn làm cho một công ty liên doanh do lão Mạc đứng đầu. Lão có đứa con gái rượu gầy nhom da ngăm ngăm như dân đi biển. Ả học hết 12 thi trượt đại học ba năm liền và đòi cố năm nữa thì lão Mạc gạt phắt dẹp ngay chuyện đèn sách mà lo chuyện chồng con sơm sớm. Khi lão lên chức giám đốc thì lôi ả vào làm chân văn thư còn trống.Cũng thuộc công ty nhưng khi đó Tục là nhân viên phòng kế hoạch ,vậy nhưng công việc cụ thể của hắn là gì cũng không ai đặt được tên. Sếp sai gì hắn làm nấy nay pha chè mai rửa chén,lúc lại tất bật đi phô tô hay in ấn gì đó, được cái ngoại hình cao to vạm vỡ ,bia rượu sành sỏi cộng với khiếu ăn nói hùng hồn và ít vốn tiếng Anh,hễ khi công ty có việc hắn hay được sếp gọi đi tiếp khách hoặc tháp tùng Sếp mồi khi đi công tác. Anh em,bạn bè ai hỏi làm gì hắn bảo làm trợ lí kế hoạch đối ngoại cho công ty. Nghe oai lắm.
Đúng rắp như đã hẹn, sau khi làm bát phở vỉa hè thay cho bữa tối, đúng 8 giờ hắn dừng xe đầu ngõ tìm cổng nhà lão Mạc.Khu phố trong hẻm khá nhấp nhô và luộm thuộm khác nhiều so với mấy năm trước, đang lò dò tìm số nhà thì hắn giật mình khi có tiếng gọi ngay phía sau:
- Anh Tục,anh quên nhà em rồi hả?
Hắn quay lại và nhận ra Loan,con gái sếp Mạc đứng ngay trước cổng gạch cũ mà hắn vừa bước qua nhưng không để ý.
- Ôi, em Loan!
- Anh thất quá đáng, nhìn thấy em cứ vờ như không thấy, mà dắt xe vào đi anh, bố em đang chờ anh đấy!
Lão Mạc ngồi xuống trước bộ salong đặt góc nhà châm điếu thuốc,khuôn mặt như già hơn cái tuổi 60 mươi lộ rõ nét suy tư vẻ đầy toan tính, thấy Tục bước vào lão dúi điếu thuốc đứng dậy đưa tay ra bắt:
- Ngồi đi, dạo này trông phong trần quá.
Sau màn hỏi thăm ngắn gọn gã bộc lộ kế hoạch và mục đích gọi hắn đến:
- Chú có kế hoạch đi Tàu trong tháng sau để tìm hiểu và mua mấy khu đất hoặc căn hộ bên đó,thực ra chú có ý định lâu rồi nhưng dịp này bất động sản Thẩm Quyến và Thượng Hải sụt mạnh và là lúc thích hợp nhất để đầu tư,đang loay hoay chưa biết sang đó đi lại và giao dịch làm sao thì có tin cháu về......
Nghe đến đây Tục gần như ù tai choáng váng. từ trước tới nay dưới con mắt hắn lão Mạc chỉ là vị giám đốc làm công ăn lương bình dị, một thương nhân hạng ruồi như vậy gia tài ngoài sổ lương hưu may ra có một căn nhà ở Hà Nội là khá khẩm lắm rồi,chẳng ai dám nghĩ lão mua nổi hai ba căn chứ huống hồ mua địa ốc ở nước ngoài là điều không tưởng, nhưng đó là sự thật cửa một con người không biết nói đùa.Lão giục Tục liên hệ ngay với mấy công ty bất động sản ở những nơi đó để lão cùng Tục sang sớm, đương nhiên mọi chi phí và tiền công sẽ do lão bỏ ra.
Tục xôn xao rạo rực ra về, vậy coi như hắn đã có một công việc quá thú vị để làm lại đúng sở trường rồi. tiễn hắn ra về lại vẫn là Loan xúng xính trong bộ váy ngủ màu tím hoa Cà kín đáo nhưng gợi cảm đến bất thường. Loan trước đây đâu có ai bảo xinh, công bằng mà nói là hàng mấy năm trời trôi qua mà chưa thằng nào để ý cũng phải tội nước da và vóc dáng mà tôi đã mô tả sơ sơ trang trước nay không nỡ nói thêm . Lúc này đây Loan hiện lên trong hắn như một tiểu thư đài các, một cái đẹp cao sang quyền quý mà ngay lúc mở cửa mời hắn vào cách đây mấy phút chưa có. Dường như cái đẹp cửa nàng được cha nàng vẽ lên trong phút chốc.Một bông lau khô nếu ta cắm lên một bãi đất ven đường thì nó vẫn là cỏ rác, ai đi qua cũng có thể vô tình dẫm lên mà không hề thương tiếc, nhưng nếu cũng cái bông lau khô ấy ta đem cắm lên một cái bình pha lê và đem đặt vào một hốc tường trang trí trong căn nhà sang trọng ốp đá hoa cương sẽ mang lại một cảm giác khác hẳn buộc ai nhìn vào phải để ý và thay đổi sự cảm nhận về tính thẩm mỹ.Lắm kẻ tưởng ngay một trường phái nghệ thuật nào đó chứ chẳng chơi.
Đêm đó hắn tiến hành ngay hai kế hoặch gần như song song, thứ nhất là tìm thêm và lập lại mối quan hệ về bất động sản tại Trung Quốc mà thủa trước hắn co quen biết, kế hoạch thứ hai với hắn còn quan trọng hơn đó là tán đổ Loan. Khi lão Mạc mua xong sơ ri địa ốc là hắn cũng âm thầm chiếm xong đời con gái lão,cưới được con gái duy nhất của lão coi như khối tài sản kếch sù kia tự dưng nằm ngay trong tay hắn. Đơn giản,với đối tượng như như Loan mọi việc nằm trong tầm tay hắn.
Mùa Đông năm đó người ta thấy một già một trẻ ba lô, áo khoác ngược xuôi ngang dọc từ Thẩm Quyến sang Hồng Kông, từ Ma Cao ngược lên Bắc Kinh, Thượng Hải. Họ lùng sục từ những khu chung cư sang trọng mới cất trong trung tâm thành phố cho đến những khu biệt thự nguy nga nằm ven biển hay cạnh bìa rừng.Sau hơn một tháng tung hoành ngược xuôi khắp Trung Hoa đại Quốc các thành phố nguy nga cho đến những nơi thắng cảnh xa xôi nổi tiếng họ đều viếng thăm cả. Khi đã trở về Hà Nội với tập ca ta lô dày cộp, nhưng đĩa CD và hàng đống cacvisit cửa các công ty và môi giới địa ốc.
- Chú xem xét kĩ rồi, tuy đi nhiều nhưng chỉ lọc được ra 3 chỗ là có triển vọng, chờ đàm phán về giá một chút nữa thôi là có thể thực hiện giao dịch, muộn nhất là cuối tháng sau sẽ chuyển khoản. lão Mạc tóm tắt với Tục sau chuyến đi khảo sát . Từ đó hàng ngày liên tục họ nhận được hàng chục cú điện thoại hỏi thăm chào mời và khuyên bảo từ các đối tác TQ gọi về.
Tục không hề quan tâm đến điều nó nữa, lúc nào lão mua nhà không quan trọng và kế hoạch 2 của hắn không hề thay đổi hơn nữa phải tập trung thu phục Loan càng nhanh càng tốt vì một điều chắc chắn dù sao bố vợ tương lai cũng là người lắm tiền. Việc của hắn lúc này là xúc tiến càng nhanh càng tốt cưa đổ Loan và tiến hành lễ cưới và điều gì đến cũng đã đến.Đám cưới cửa Tục với Loan đến nhanh làm cho bạn bè và họ hàng hai bên bất ngờ.
Tất bật lo lắng xong chuyện cưới hỏi,sau lễ cưới vài ngày Tục và Loan có chuyến đi tuần trăng mật ở Đà Đạt thơ mộng, hai đứa hạnh phúc không rời nhau nửa bước, sau một tuần họ trở về nhà tiếp tục cuộc sống bình thường với bao dự đinh sẽ được lên kế hoạch chi tiết .Khi về đến nhà đã nửa đêm,cửa nhà không khoá bên trong phòng lão Mạc vẫn có ánh đèn le lói lách qua khe cửa sổ khép hờ, chắc lão đang ngồi xem đi xem lại chồng ca ta log địa ốc đẹp đến mê hồn.
Họ đẩy cửa phòng và thất kinh khi lão Mạc đã chết cứng trên giường tự khi nào, Loan lao vào lắc ông kêu gào thảm thiết. Tục vội tràn đền bên giường đảo mắt nhìn quanh rồi hắn luồn tay xuống gối rút ra một phong bì, chắc đó là giấy thừa kế hay tài khoản nhà băng mà ông để lại cho họ, hắn vội vàng tranh vợ rút tờ giấy ghi vẻn vẹn mấy chữ:
'' Loan,bố xin lỗi, chẳng có khoản tiền nào sất,bố bị căn bệnh ung thư gan giai đoạn cuối,trước khi bố nhắm mắt cũng đã thoả lòng mong mỏi đó là con đã có tấm chồng tử tế,riêng bố ước mơ từ bé là một chuyến du lịch bụi sang Tàu cũng đã thực hiện xong''
Tục điếng người buông tay, tờ giấy mỏng chao nghiêng liệng mấy vòng rồi rơi sạt xuống nền nhà láng gạch xi măng loang lổ. Hắn ngồi sụp xuống giường,chiếc đệm lò xo bần bật rung lên một hồi lâu.
''wenzhou chu chai''
Quanzhou 12/4/2009