Biển lại gần ta nói biển nghe
Sóng dữ dội rồi cũng tan bờ cát
Sâu cạn đục trong vẫy vùng phiêu bạt
Biển rộng đến đâu cũng không thoát nổi bờ.
Biển lại gần ta đọc biển nghe thơ
Cũng dữ dội và dào dạt lắm
Cũng chồm lên rồi tan vào xa thẳm
Cũng loanh quanh không thoát khỏi phận mình
Biển lại gần ta tỏ với biển tình
Tha thiết lắm và đa đoan lắm
Rất đỗi thân quen, vô cùng lạ lẫm
Sấp ngửa bàn tay mở nắm không ngờ
Biển lại gần ta kể chuyện ngày xưa
Chuyện ngày sau, chuyện bây giờ ta biết
Chuyện bia đá và điều bia miệng
Trời vẫn nắng mưa hoa vẫn nở yên lành
Ta biết mà, biển dẫu trong xanh
Không giấu nổi dòng hải lưu nóng lạnh
Biển đầy thế làm sao không sóng sánh
Nhưng chớ lo, rồi nước cũng về nguồn.
Biển lại gần ta nói biển đừng buồn
Ta đá sỏi không tan vào biển được
Nhưng chắc chắn một điều ta biết trước
Phần khuyết mòn cũng về biển mà thôi
Biển lại gần đây để cùng ta vui
Cùng ta buồn, cùng ta suy gẫm
Ta nói nhỏ một điều thật lắm:
Ta có thể rời khỏi trái đất này...
còn biển thì không !