Rẫy sắn anh Năm chỗ hòn Đá Ghe. Hòn đá rộng hai mươi ba thước, dài một trăm mười bảy thước. Mùa xuân, cây đót mọc tràn xung quanh. Đó là hang ổ của bọn heo rừng đầy ve bám trên lớp lông dày trục. Là chỗ tiệc tùng của bọn hươu, nai, mang trên đỉnh Cà Tang.
Năm nớ, tôi mười sáu tuổi, bắt đầu cảm nhận được nỗi cô đơn tràn ngập trong tim. Lòng tôi luôn tự hỏi, không biết thế giới này không có giống cái thì giống đực có thanh thản và vui vẻ sống trọn kiếp đời hay không? Câu hỏi đó lớn dần trong những buổi chiều hoang vu trên lưng trâu nghe lũ bồ chao lùm cãi nhau như chợ ba mươi trong bụi bồ hòn dưới chân hòn đá, lũ sóc đực đuổi những con cái chạy lắt léo trên giàn mây cắn nhau inh ỏi.
Chiều mô cũng giống như chiều nấy, khi nắng sắp tắt, đó là thời điểm núi rừng hiu hắt dậy lên những thanh âm hồn nhiên của chim chóc, muông thú hết một ngày kiếm ăn, vui thú bên bầy đàn của mình.
Tôi đi thăm mấy cái bẫy thắt gài xà cai trong vồng sắn thì nghe bước chân phía sau. Anh Năm lăm lăm cây AR15 trên tay, nhéo nhẹ vào lưng tôi. Anh là tay súng thiện xạ nhất làng. Có lần, tôi tận mắt thấy anh biểu diễn bắn bay túm lông đuôi một con sóc cờ trên cây chòi mòi trước trại. Thỉnh thoảng, anh cho tôi mượn súng, chỉ cách bắn lũ gà rừng khôn ngoan thường ra ăn trên đầu hố ruộng bậc thang giáp bìa rừng.
Anh ra hiệu cho tôi nằm sấp dưới vồng sắn, mắt ngó lên hòn Đá Ghe. Anh nằm trước, đạn lên nòng sẵn, ngón tay trỏ để hờ trên cò súng. Thời gian trôi qua rất lâu. Gió chiều nhè nhẹ hắt hiu trên nương cũ. Đám lá sắn chìa vôi úa vàng lâu lâu lại rơi lên lưng xào xạc. Khi ánh chiều tà chỉ còn nhuộm vàng một nửa ngọn núi Cà Tang, lũ bồ chao lại đánh nhau ầm ĩ trong bụi bồ hòn, lũ sóc đuổi nhau kêu quành quạch trên giàn mây…
Ngay thời khắc nớ, mấy tiếng lách cách nhẹ nhàng khua trên đá. Hai con mang đuổi nhau trên lưng hòn Đá Ghe. Con cái nũng nịu dụi đầu vào cổ con đực. Con đực mình thon, dùng cổ đẩy con cái một quãng dài. Mất đà con cái liểng xiểng quay lại cắn yêu lên cổ con đực. Đôi tình nhân hoang dã đẩy đưa nhau một hồi lâu. Tự dưng tim tôi thắt lại. Hình như nghe tiếng động lạ, con cái đứng phăng phắt, nghễnh đôi mắt vàng rờ rỡ nhìn về nương sắn.
- Cạch… Đ…o…à…n…g….
Tiếng súng chết chóc lạnh lùng vang lên vách núi dội xuống thung lũng chừng vài giây. Con mang cái nằm giãy giụa trên lưng đá một chút rồi thẳng cẳng. Con đực đôi chân thon nhảy dựng một phát xuống rừng đót biến mất. Anh Năm bỏ súng, kéo tôi chạy vòng qua sau tảng đá. Anh chặt một cây bồ hòn bằng cổ tay, bứt mấy sợi mây, trói hai chân con vật lại làm một xỏ qua biểu tôi khiêng xuống. Con mang nhỏ chỉ chừng ba bốn chục ký nằm ngửa dưới đòn khiêng, đôi mắt nhuộm vàng rờ rỡ ánh hoàng hôn vẫn còn mở trừng trừng. Phát đạn chính xác xiên qua ngay đỉnh trán, phá một lỗ như cái chén ăn cơm nhỏ sau gáy, máu chảy ròng ròng.
Tôi được chia đùi trước, một nửa bộ lòng có con mang hàn nàm nhỏ như nắm tay, nằm khum khum trong dạ con. Lòng tôi buồn rười rượi trước bữa tiệc tình cờ hiếm có của gia đình tối hôm ấy. Tôi nằm chiêm bao, thấy đôi mắt vàng rỡ rỡ con mang cái nhìn tôi chằm chặp. Bỗng nhiên, đôi mắt to dần lên biến thành vầng mặt trời chói lòa thiêu đốt vạn vật.
Nửa tháng sau, tôi đánh trâu lên Đá Ghe cho ăn, đặt thêm mấy đường bẫy trong nương sắn. Buổi chiều đi thăm bẫy, thấy dính một con cúi lúi mập tròn quay, lòng mừng hối hả. Anh Năm đã xuất hiện sau lưng tôi từ hồi mô không biết. Chỉ mới nửa tháng không gặp, hình dung anh thay đổi dữ quá. Đôi mắt lõm sâu tím bầm, mặt mày hốc hác đau. Anh vỗ vai tôi, giọng buồn rầu:
- Mi bỏ con cúi lúi đi. Chiều ni mình bắn con thú lớn hơn. Không bắn không được. Tau đã quyết rồi!
Suốt nửa tháng qua, khi nắng chiều tắt, con mang đực lẻ đôi lại trèo lên hòn Đá Ghe. Nó đứng đó, chỗ ngày xưa bạn tình tử nạn, ngỏng cổ lên trời tát hoài tát hủy suốt đêm. Tiếng tát đục đục toạc toạc của nó ngày càng khàn hơn. Anh Năm ốm o bao nhiêu, con mang đực càng tiều tụy như vậy. Chiều mô cũng như chiều nấy, anh Năm vác súng ra rồi lại vác súng về lục đục nhóm lửa nấu cơm ăn. Mười lăm đêm thức trắng cùng tiếng tát toạc toạc nao lòng. Anh nói, tau nằm gác tay lên trán suốt đêm. Y như một câu chuyện buồn.
- Tau quyết định rồi, chiều ni phải bắn luôn con mang đực còn lại. Nếu không bắn, tau sẽ tự tử chết mất!
*
Buổi chiều nớ cũng như buổi chiều xưa. Đám lá sắn chìa vôi vàng úa rơi xào xạc sau lưng. Chúng tôi không thèm rình nấp như lần trước. Hai anh em đứng thẳng dưới vồng sắn chờ đợi. Chiều tắt, con mang đực xuất hiện. Đôi mắt úa sầu ngó chúng tôi thách thức. Nó ngó trân trân y hệt như chúng tôi không tồn tại trước mặt. Một lát sau, nó ngửa cổ lên trời tát.
- T…o…ạ…c… t…o…ạ…c…. t…o…ạ…c…
Tiếng tát u buồn thấu tận tim. Tiếng tát hoài nhớ da diết nhói vào đầu ong ong. Anh Năm vã mồ hôi, cắn môi nâng súng.
- Cạch! Đ…o…à…n…g…
Tiếng súng dội lên vách núi, vang xuống thung lũng vài giây. Con mang đực từ từ ngã khụy. Vết đạn từ yết hầu xuyên thấu vào tim. Trong cuộc đời săn thú, chưa hồi mô anh Năm bắn được một con mang đực giữa ban ngày dễ dàng như lúc nớ. Thính giác của con mang gấp mười ngàn lần thính giác con người. Khi tiếng “cạch” của cò súng vang lên, con thú đã nhảy vụt ra khỏi tầm đạn.
- Chưa hồi mô tau thấy! – Anh Năm thều thào như nói một mình, lầm lũi rời nương sắn.
Chiều tắt hẳn. Không gian núi rừng ngập tràn tiếng ve. Không có chi bằng những đêm một mình ở lại trên nương. Những đêm thâu nằm nghe côn trùng rả rích…../.