cứ ngủ say một giấc, tỉnh dậy là hết
không phải chết
mà là hết
một nỗi buồn chính tả sang trang
buổi sáng
buổi sáng. ly cà phê. những tờ báo...
và con chữ đang đùn lên lấp cho đầy ngôi mồ trên trang giấy
giấy?
đến khi nào người ta không còn phá rừng
cho những lời nói để phủi tay
buổi sáng, tôi không biết có còn gương mặt
mắt và môi đã thành xa lạ
miệng của mình đang bị tàn phá
những lời nói bị thương rơi xuống vỉa hè
buổi sáng
là đêm qua đang vươn vai và ngáp
đã gươm đao trong mỗi mắt nhìn
làm sao em biết tôi không thể vượt qua
hay em nghĩ linh hồn không còn nơi xác chết
chết?
nhưng buổi sáng làm sao em lại chết?
hay là em đang trôi ở trên đường
và bất ngờ một tai nạn ẩm ương
một ý tưởng ẩm ương?
cái ý tưởng đi xe đạp khi giá xăng tăng còn buồn
hơn ý nghĩ một người có đầu là con bò đực
nhưng buồn hơn là lúc trả tiền xăng
và buổi sáng bắt đầu bị sốt
khi buổi chiều mệt lả trốn vào em
ánh sáng đang mất đi và bóng đêm bất thần đổ xuống
không phải cúp điện. mà vì em chỉ là một thứ phù du
bay lơ lửng những cơn mơ bất tử
phù du?
đêm?
lừa dối mình làm gì khi em không biết chữ
em tỏ ra khôn ngoan còn bóng tối khôn ngoan
chỉ thuộc về con người mới không xếp hàng bay vào lửa
mới biết đêm là độc ác nhường kia
và buổi sáng lại về hai tay trắng
chờ buổi chiều già cỗi đến hiếp em
từ tôi đến mắt tôi
xa quá không sao khóc được
từ tôi đến miệng tôi
xa quá không sao kêu cứu được...
hút thuốc
cái gạt tàn
lập loè lửa đỏ
tàn tro nheo mắt ngó
những sự thật
quay lại đập vào mặt
một chiếc boomerang
không làm thơ đau đớn chút nào
trong khoảng ba mươi giây hay chừng một phút
nếu phải gieo vần
thì thơ hơi bị nhục
ly cà phê banmê
có cả núi đồi
lộn gió
lộng gió
có cái đó
muốn cho ai thì cho...
có những cơn mưa bùn đỏ
không thể đem cho
nhưng người ta đang bàn
như không còn cách nào khác
ly cà phê lấm tấm
ký ức. không phải tức
cũng không đau nhức
nó thành màu đen cho tới lúc hiển hiện
vị đắng
thành một âm tiết của cổ họng
rơi tong tong
đọc báo
một ý tưởng trên mây
đã ma còn chiến hữu
cũng tựa như một khuôn mặt ngửa lên trời
há mỏ
hai con mắt ngó
alumina
hay: chết cha
còn mẹ!
để lại một tiếng chim bị thương
sau khi trả sáu ngàn
cho một ly cà phê buổi sáng
hôm đó không ngồi với bạn
để tào lao
sự hấp hối đang vươn lên chống lại tay bác sĩ hay chao đảo
tức là không biết mà hay nói láo
suốt đời loanh quanh những kỷ niệm về cái chết
sau đó đóng vai buồn, phát mệt
không thể có ai cứ ngồi canh chừng một cái gì đó mãi...
sau khi trả tiền cà phê sáng
tôi chăm chú nhìn những hạt bụi bay bay trong nắng
những hạt sáng trong cơ học lượng tử
tôi muốn gì, chẳng bao giờ có lời đáp
ngón tay tôi không bao giờ chạm được những hạt sáng kia...
cũng như tôi không bao giờ chạm được tay vào những tập thơ đương đại
in foto mở miệng hay typo ngậm miệng
tôi chỉ chạm vào những tập thơ của nhà thơ đã chết. hay tự tử
hoặc bỏ đi biệt xứ
sau 30 năm, đêm nằm còn mang súng, tháng tư
tôi sẽ không nói với bạn câu thơ tôi đã đọc
đến nát nhừ
nếu tôi nói cho bạn
thì bạn cũng sẽ nghĩ những điều tôi đang nghĩ mất thôi
và 2 ta sẽ giống nhau, cả những thứ rởm đời
nghĩ vẩn vơ quanh ly cà phê
bao nhiêu người vào quán
vẫn mở miệng và ngậm miệng bằng chiếc ly này
đã được rửa và sấy khô cẩn thận
quanh miệng ly hình như vẫn còn nước miếng
của những thằng đểu và cột tóc dài như đạo sĩ
của cao thượng và những thứ cống rãnh vô phương
của phường tuồng và nước mắt
sau buổi tối là buổi sáng
trời sáng xong là tối
(chỉ có trời sập thì mới tối mãi thôi)
có cái gì lẩn quẩn giống cuộc đời
hay chỉ có phần cuối mới tơi tả giống cuộc đời
......
im lặng, quanh miệng ly
rụt rè trước thánh đường La-Mã
mơ ngày mai có một ngày vui (chắc mới ra trường, còn nghèo)
im lặng, quanh miệng ly
nghiêm trang như thánh đường La-Mã
nai nịt lướt wifi và hay liếc đồng hồ (bận bịu, chắc mới có tiền)
im lặng, quanh miệng ly
đổ nát như thánh đường La-Mã
im lặng như ngậm cát. mùi rượu bơ phờ sau đêm trụy lạc (chắc
hơi hơi giàu, giàu rồi thì chả ai ra vỉa hè ngồi uống cà phê)
và hợp ca cho những cơ may
về giá đô và đất
giả dối và sự thật
hai hòn Sa Sa còn hay mất
rưng rưng...
chỉ có điều tất cả đang ngỏng cứng
lang thang trên đường hay trở về tình trạng cũ
tôi vẫn tin, ví như vỉa hè sẽ chẳng bao giờ dành cho người đi bộ
và cũng chẳng còn gì nữa để mà tin
rằng người ta vẫn có thể có một giấc mơ
để tôi gọi tên em
một âm thanh giản dị, dịu dàng
không mơ hồ như gió không vỡ nát trên tay
sự dịu dàng trong veo rượu trắng
dịu dàng âm ẩm
nghiêng nghiêng cài lại nút quần
sau khi phiêu lưu sâu nhất
vào sự thật, giữa còn và mất
khi người ta có thể thay đổi cả một cánh rừng
thành một vũng bùn
như máu của em
bơi một ngày bềnh bồng trên biển đảo
hãy nhớ
người ta có thể thay đổi cả một ngọn đồi
thay cả ông trời
thay người thành thú
và cuộc đời đã bị thay đổi vì nó
chúng ta có thể đảm bảo công nghệ sạch
chúng ta có thể đảm bảo...
chúng ta có thể đảm bảo với con cháu
và những đồng lõa của con cháu
rằng chúng ta cũng có những đồng tiền
sạch bách
bạn có thể tin hay không tin
rằng người ta có thể bị mất một giấc mơ
khi bất chợt bạn thấy
một chiếc áo lót của ai
bỏ quên trên dây phơi
bay phất phơ như chiếc vỏ lột của một con sâu bướm khổng lồ
hay trong đêm tối
một vòng sáng mờ đom đóm
bạn hãy quờ tay
cố chạm vào nó
nho nhỏ xanh xanh
rất lâu sau khi vòng sáng đó biến mất
bạn vẫn không tin ma là thật
ma ma phật phật
đã chiến hữu còn ma
đã bố lại chơi cha
mẹ có điên không mẹ?
thế giới này là một bãi rác
xả theo ý thích của chúng nó
bạn hãy chia nhỏ giấc mơ
như bài vi phân nhức óc
ngày xưa ta đi học
cho đến khi giấc mơ nhỏ xíu vừa bằng nắm tay
bạn hãy nắm chặt lại
không chúng nó giằng mất
như giằng mất nồi cơm
rồi nhét vào bạn một của nợ, bằng rơm
đêm nằm như thể cành khô
chọc vào
nghẹn họng
niềm vui lớn lao nhất mà bạn có thể rút ra
sau khi mất giấc mơ
là luôn luôn nói láo
như nói rằng không bao giờ mình nhìn chiếc áo
lót của ai...
nếu không, người ta sẽ nhìn bạn. như nhìn
một con thú. mất giấc mơ. trong chuồng. ở sở thú...
tôi không biết cuộc đời dưới dạng thái nào
khó sống quá
khi người ta chỉ biết rủ nhau đi làm một cốc bia
và lắc lăng căng viên đá
đến khi nó tan ra sau khi cương cứng
lo âu đau đớn thất vọng mệt mỏi
như là một thứ gì
nham nhám bên hông của hộp diêm
chờ để bật lên
một tia lửa ủ ngầm
từ que diêm của người khác
chẳng có ai
đã xa lạ khi ta thành người lạ
những người chết thường để lại mẩu ký ức nho nhỏ
lạ lùng
về họ
như một tiếng ho cuối cùng trong phòng cấp cứu
giọt mồ hôi trên trán
ánh mắt nhìn khi ta lau mặt cuộc đời dịu dàng
và bất công lâu đến thế
dù bạn có là nhà thơ
bạn sẽ thất bại
như bác sĩ sau ca phẫu thuật u não
u đựng u đại
ngôn ngữ của bạn bao giờ cũng nhai lại
không sỗ sàng như cuộc chơi
vui dã man. với đủ trò người ta quy định
mỗi sáng lên dây cót đủ năm vòng:
rửa mặt, đánh răng, ăn, đổ xăng và chạy
đi đâu?
về đâu?
sau khi làm tổn thương người yêu mến nhất
và ra ngoài
thấy tuổi thơ cũng mất
từ lâu
những đám mây trên đầu
bay hơi dài hai khúc xương màu trắng
không có hình đầu lâu
mọi thứ như một ly chanh đường
quấy lên
chua ngọt
đừng lo, chỉ là ly nước chanh thôi mà
đừng để nó làm ta buồn như vậy
nước mắt nhiều khi
cũng như toát mồ hôi
đều chỉ là sự đào thải muối...
bạn đừng nhìn nghiêng
vì một nửa khuôn mặt sẽ bị tối
và nụ cười bị cắt làm đôi
về thôi...
sống hết mình một trăm phần trăm
và muốn đi thật xa
vì lẽ gì không chịu làm một việc gì. ra hồn
vì lẽ gì không chịu làm một việc gì
luôn kêu ca về việc mình không làm gì
luôn kêu ca...
không làm sao hiểu nổi
không làm sao chịu nổi
không làm sao sống nổi
tưởng rằng ngôn ngữ là độc nhất
với một thứ văn chương cuồng điên
cũng không ai chịu nổi
chúng sẽ là thơ ca
hay. chúng đã chấm hết rồi
thật tội
chúng sẽ được. chọn
hay chỉ còn chút dấu vết ngày xưa
lưa thưa
về thế giới chỉ toàn bí ẩn
thế kỷ toàn anh hùng
không ai bị khùng
mở miệng chờ sung
đang rụng lung tung
bất cứ gì cũng thành huyền bí
và bí rị
hãy nhắm mắt và tưởng tượng về một trận bão
không nói xạo
thấy sự ngây thơ và trinh trắng của cát vàng
bị xuyên vào thật sâu
và lâu
chưa kịp đau
đã nghe một tiếng vỗ cánh rất nhẹ
toé loe. dọt lẹ. khoẻ re
như bò kéo xe
và văn chương cuồng điên, mới có thể nhận thấy
tiền không thể mọc lên như cỏ trong rừng
đến thì
nhẵn túi
với tư cách là thi sĩ của đồ vật
tôi nhớ
ngôi trường ngày xưa tôi đi học
hết cấp một tự khắc lên cấp hai
nếu không cô chủ nhiệm sẽ rơi đài
vì không đạt thành tích
hết cấp hai lên cấp ba
hết cấp ba đi phụ hồ
hay xe thồ, tuỳ thích
vì thế tôi đâm ra tinh nghịch
những đồ vật như viên gạch, cái thước xây
chiếc xe gắn máy
hơi hay hay
của Trung Quốc
mẹ khuyên tôi nên bỏ cái ý thích đó
những hành động của đời sống
hay cuộc đời là những lần đánh cuộc
không còn hy vọng gì
không còn gì hy vọng
ngẫm lại, đã bao lâu nay mình không nằm mơ...
câu chuyện của một bàn tay
này bàn tay: cậu làm gì?
lâu quá không ai nhắc
tôi cũng không nhớ tôi làm gì
tôi tuột khỏi cánh tay
muốn bay
nhưng không được
có lần
đói lả ngửa tay
có lần
rượu say
ôm một em xinh đẹp
có lần hết phép
bó tay...
có lần
trong đám đông
bàn tay hô to và vẫy
trong khi những cái miệng
mở ngoác
và những đôi mắt
tìm đường chạy thoát
để không bị trói tay
khi bàn tay trẻ (thuộc phe trẻ)
khi bàn tay già (thuộc phe già)
khi bàn tay không trẻ không già
(chàng hảng, không thuộc phe nào)
cứ tào lao
cứ lừng khừng làng khàng
cả công an giao thông
cũng chán
hỡi ông anh
ông anh có quyền lãng mạn
như chơi với một cục sắt
nhưng ông anh đừng chọi vào mặt
tôi. hai bàn tay tôi đã rụng rồi
không còn gì chống đỡ
thiệt là khổ!
tôi đứng nhìn cho tới khi chúng buông
nhau ra
không phải hai bàn tay
không phải hai con ma
mà hai cây kim đồng hồ
tách làm đôi rồi quậy
thời gian ơi ngừng trôi
cũ rích rồi (nhưng vẫn đúng)
tôi làm thơ về đôi chân phồng rộp
đôi chân tôi
cũng muốn tách làm đôi
sau một ngày rạc giò vì chạy
loăng quăng. hết xăng. miếng ăn
trời nắng. nhọc nhằn. khoai sắn
một ngày hai lần
khi hai cây kim chập làm một
tức là tôi về nhà lúc 12h trưa và 12h tối
thật vội
con gái tôi (tên lê vĩnh li ti) cười:
sao ba không bao giờ cười hết vậy, ba?
và con gái tôi dạy tôi cười
bằng cách vẽ một cái miệng há to
nhăn nguyên một hàm răng
lên giấy
khi đêm về nhớ em, tôi theo bàn tay
bước tới bên cửa sổ
thấy một gã đang đấm vào mặt một gã khác
phải cho mày biết thế nào là người trên kẻ dưới
và không còn nói năng nhăng cuội
nghe chưa?
phía cột đèn xa xa em đang khóc
tôi sờ lên mũi mình
hình như chảy máu
vì tôi hay làm thơ
cũng viết những lời nhăng cuội
tối nghĩa đen thui
như đêm ba mươi
thơ tưởng tượng em
đến sáng mùng một
còn thèm
ba mươi. đêm. cú đấm
bạn có thể không thèm tưởng tượng
nhưng làm sao tránh được giấc mơ
dù bạn không làm thơ
nhưng đêm nào cũng phải ngủ
và ngáy...
tốt hơn là cứ tưởng tượng, nếu bạn
có thể
thổi vào một cái ống
không có gì bên trong
làm lửa cháy bùng
như sau khi đọc một bài thơ
không hiểu tác giả nói gì
không cắt nghĩa điều gì
tất thảy đều là ẩn dụ
và im lặng là cái mà ta có thể nghe thấy
bời vậy, tôi xin lặp lại
không có thơ ca nào khác ngoài hành động thực sự
và những bàn tay sát cánh bên nhau
không sợ đau
khi vấp phải những gì bên trái
chính là một bài thơ
làm ta tiếc mãi
nhưng nếu không có thơ
thế giới này đầy bụi bặm
không có thơ
tôi sẽ giết người
và em sẽ
nhỏ một giọt lệ. cho con lợn
eng éc chờn vờn
chảy máu trong lò mỗ của em
trời tối màu đen
không có thơ
lơ ngơ
sẽ không có những cuộc đón tiếp
không kéo cờ và hát quốc ca
không đi xa
không tầm nhìn
trên căn hộ tít tầng 15 (cao hơn sân thượng) mà em mua được
bằng cách dùng một cái thước
kẻ một đường thẳng tắp cho thơ
thơ sẽ lên truyền hình
chình ình
tuyên bố chiến tranh
giọng rắn đanh
khạc nhổ vào những ai
kẻ đường thẳng cho thơ tồn tại
nó không phải là những con thú trong lò mỗ
chảy máu bẩn thỉu
thơ thật khổng lồ
như thế giới
hơn thế giới
hơn
hơn
hơn
thế
giới
điều ta mong đợi
không phải là thơ bị cà lăm
và tôi sẽ nói cho bạn biết, câu chuyện đã xảy ra
thực sự là như thế nào
hạnh phúc chỉ là cổ tích
còn bất hạnh mới là cuộc đời
bạn hay làm thơ
với mớ lý thuyết vay mượn
làm sôn sao dư luận bằng những ngôn từ sáo rỗng
chời ơi
nên bạn chỉ có thể làm thơ
về một bọn chó với cuộc đời
mà không thể làm thơ về một bọn mèo với cuộc đời
thơ bạn cứ gâu gâu
giàu giàu
về một lũ chó suốt ngày ăn vụng
há mỏ chờ sung ăn bậy lung tung
mà không một lần, đúng
không một lần
meo meo
nghèo nghèo
với lũ mèo ngày đêm bắt chuột
phải trèo ở những chỗ cheo leo
dễ lộn cổ xuống đèo
chỉ vì đói bụng
mà không chỉ chó mèo
còn trâu ngựa
mỗi sáng dậy bước trên đường
bạn sẽ thấy thế giới này không còn như trước nữa
bọn chó dốt nát trong những định kiến
bọn mèo bẹp lép trong những định mệnh
bọn trâu ngựa tối om như lò mỗ
nên nhiều khi không thể dùng thơ
phải dùng dao
mới đúng
(thậm chí bây giờ người ta còn dùng súng!)
nhưng nếu không có thơ thế giới này đầy bụi bặm?
nhưng nếu không bụi bặm thế giới này có đầy thơ?
thực sự là như thế nào,
khi mây trắng trời xanh chỉ là vô dụng
huyền thoại về một mùa thu
có nắng vàng và quảng trường quyến rũ
sau đó nóng nực của mùa hè
đỏ lửa
đã làm thối rữa
sự dịu dàng
một bức tường cũ dơ dáy
với hàng cọc dăng lên trên biển
khiến mọi người phải đứng cách một sải tay
tấm lưới vây quanh tanh om mùi dầu và cá
hết đường ra
bí chết cha
một thằng nhóc đi tè
trên tay còn cầm một khẩu súng nước
làm ướt
một cái gì lòng thòng, tàn tạ
khi nó không còn mạo hiểm
bước qua
những con cá đang nằm với răng nanh thật sắc
nhưng chỉ nhe chiếu lệ
bãi biển héo khô
tấm lưới héo khô
lòng thòng héo khô
hai hòn sa sệ cũng
làm khô
không dám chảy máu
bộ não cũng khô
luôn rồi
và đó là thứ duy nhất khẩu súng bắn nước còn để ý
nên thằng nhóc mặt hơi xanh
xanh một tí
làm ướt và làm khô
như chỉ là kể những chuyện dâm ô
quá mệt của kiếp người...
nhan đề của một bài thơ mới
đã khơi dậy sự có mặt
của một người rụt rè
hơi trẻ
mấy lần uống thuốc ngủ
tự sát
tỉnh dậy còn hát
cải lương
bất động bốn ngàn năm một trăm quả trứng
làm mất hứng
người còn muốn đau thương
làm gì nữa
đất nước ơi
hơi run hai đầu gối
sau bức tường đổ
tôi thấy có một bụi cỏ duy nhất trong ánh nắng, và...
thằng bé mắt đen tóc đen da hơi hơi đen
hồn nhiên chơi trò đuổi bắt
một ông áo đen kính đen găng tay màu đen
hồn nhiên bắt nó đầu hàng
quy hoạch
mua đất với giá rẻ
khu đô thị mới
bán nhà với giá cao
lời rao
trên môi em còn thơm hơn mật
hôm nào...
toàn những chuyện tào lao
vài trăm phần trăm
toàn những chuyện hợp lý
vài trăm nghìn tỷ
có một chuyện hơi bí
nghĩ không ra
là ánh mắt sợ chết cha
khi nhìn những ngôi biệt thự
bụng bự. hiền từ. lừ đừ. vô tư
thôi nhé!
mỗi sáng dậy
sau cánh cổng của ngôi biệt thự...
kẻ mơ làm người mỹ
người ước mình việt nam
không ai chơi ăn gian...
không có ai chọn cửa để sinh ra
nhưng có thể chọn được nơi để chết
như dưới biển. ngoài đảo. trên bờ. lê lết
hay trong ngôi biệt thự này. đỡ mệt
nói thực lòng, người ta không chọn nơi để chết
chỉ bất lực chờ nó tới mà thôi
như khi tay buông xuôi
tàu đã đến rồi
một tiếng hú dài trên ga. chạy toé khói
cũng như thơ hay chết vì ham nói
thơ chỉ nên im lặng. ngậm khúc dồi
giống như chuyện đã rồi
trước cánh cổng của ngôi
biệt thự. đang khép lại từ từ
hơi nặng. ê răng
thơ cứ chạy qua chạy lại loăng quăng
tung tăng. không tốn xăng
mà cũng có ăn
tí tí
trên khuôn mặt của nhiều người
hơi tối
hiện tại đã thành ký ức
tương lai như một bóng ma
hôm qua còn nhăn răng
hôm nay nằm thẳng cẳng
hôm qua còn là người
buổi sáng còn là người
mới nãy còn là người
uống cà phê cười cười
vậy mà vây quanh ta
đã là những bóng ma
giả dối nhợt nhạt sát phạt tố cáo
đâm sau lưng
ướt áo
những bóng ma hư ảo
quanh ta một bóng tối lặng im
tức ngực hồi trống ngực
hơi bực
ngộp thở như ta vừa nuốt phải một đám mây
như thể trong cái thân xác này
ta gói ghém
một con gấu vừa rơi vỡ mật
một hoàn cảnh khốn cùng
đã ngăn cản tổ ong
với những người tưởng con gấu rơi
vỡ mật vẫn cười
văng mạng
văng mạng là thế nào?
không phải viết văng mạng
không phải sống văng mạng
cũng không phải viết văn lên mạng
như hai mắt em
suốt đời chỉ nhìn em và khóc
khi mà tự do
nhiều như tóc
người ta đã làm hàng rào buộc nó lại
nếu không
ai phải ngồi ngoài
ai sẽ trèo lên
trên luật pháp
thế luật pháp là cái ghế ngồi
để buôn dưa lê
- tôi hỏi?
đó chỉ là thí dụ
- câu trả lời.
nếu luật pháp chỉ là cái ghế
ngồi tạm thời
văng mạng là vĩnh viễn
làm ta mất mạng
trên bụng một mảnh vỡ
phòi ra một đoạn ruột nhét đầy tiền lẻ
nếu tiền chẵn thì đã sống khoẻ
re re
thế tự do thì sao?
đó là sự thoải mái
- sự thoải mái chiếm bao nhiêu phần trăm trong đời của bạn?
chừng 0,27 phần trăm
- sao bạn biết?
bởi vì tôi cà lăm
nhưng lại ham hùng biện
tôi nghiêng
về phe
không còn nước mắt (*)
chỉ xài những quy tắc
và biết chắc
lỗi là do hệ thống
hơi cong
(tất cả mọi người đều mệt với câu nói vô nghĩa đó
nên ừ đại cho xong)
chứ không
thẳng hàng như đoàn người thất nghiệp
hốc hác, thiêm thiếp
chiêm chiếp...
thời giờ đâu mà nói tiếp
thôi, tự lo
-----------------------
(*): phe Phô là phe nào?
cái phe toàn nước mắt (Chế Lan Viên)
không phải chỉ là những con số
khi ta bước vào thế kỷ XXI
hai ngàn không trăm không thấy
trừ một ngàn tám trăm chín mấy
còn lại một trăm mười
một trăm mười năm vẫn nghèo
dủ ta đã leo trèo
kiếm ăn đủ kiểu
may là không chết yểu
dù xài toàn đồ đểu
thơ chết rồi ư?
- chết rồi. không phải, chỉ chết những loại thơ đáng chết
loại thơ nào đáng chết? có phải những thơ nhầy nhụa mùi tình dục?
- hình như giới y khoa đang nghiên cứu một loại thuốc
uống vào một viên để thoả mãn cơn hứng tình
uống một viên lên đỉnh
khỏi cần tỉnh tình tinh
- như ta vẫn
uống vào một viên paracethamol khi bị sốt
đâu cần thơ lúc nào cũng phiêu hốt
nhưng cứ hỏi đáp chán phèo kiểu này
thì thơ chết
tan thây
như đám mây màu bùn
không gợi lại màu buồn
mà nó chính là nỗi buồn
của món thơ rút xương
vẫn còn. chưa hết
làm sao. mà chết
sống dai, dài và mềm oặt
mềm chơi một chút. thơ cười
thơ cười những chút mềm rồi vẫn chơi...
thơ không chết, nhưng nhiều khi do chập mạch
vần vèo tuỳ tiện du dương
nhưng nếu không thế, bạn có thể làm gì nếu người ta đang rượt bắt bạn
hoặc không phải rượt bắt nhưng người ta đang đi trên đường
với cặp mắt gườm gườm
chẳng lẽ bạn cấm những con đường
và những kẻ sống bằng bóng tối
chỉ vì họ vụng về trong cuộc đời
dạ, tôi sẽ cố gắng hết sức
xin ông làm ơn...
họ gần như chẳng có gì
ngoài mấy thằng bạn tàn tạ như ma quỷ
thường xuyên cũng không còn gì
ngoài đám tóc xõa ra như một mái tranh mục
hai mắt cun cút
co ro hun hút
len lén chun chút
nhìn cuộc đời mênh mông này
thế giới mênh mông này
xoè hai bàn tay
và cặp mắt không còn rơi nổi lệ
thiệt là quá tệ!
tuy nhiên ánh mắt
không đòi hỏi điều gì cả
chỉ muốn vượt qua
lớp áo em đui mù
ẩn dụ
cũng như thấy cái đinh
mà không thấy cái đỉnh, cái đình
thấy cái tinh
mà không thấy cái tỉnh, cái tình
ánh mắt muốn vượt qua những bức tường
nhưng bức tường chạy nhanh hơn
và quanh lại
thành một căn phòng
trong góc phòng có cặp kiếng râm nằm chờ sẵn
mày chỉ cần đổi hướng là được thôi mà
tại mày không cua quẹo
nên phải ở trong phòng
một tẹo
vậy thì ánh mắt muốn ẩn dụ
nhưng cuộc đời không có ẩn dụ
sau ánh mắt có một đui mù
nhưng đui mù không có ánh mắt
và sự thật không có đui mù
sau đui mù không là sự thật
đu đu mùi mùi
đui đui mù mù
sao mà ánh mắt
bây giờ nhiều như cát vàng ngoài biển
sao mà đau như là bị nghiến
hay bị thiến
sao mà xài
hoang phí thế em...
nếu bạn biết rằng tôi yếu đuối
sao bạn lại bỏ tôi?
bạn tưởng tôi là hạt sương trên lá cỏ
bạn thả cho tôi lăn tròn
bạn tưởng rằng tôi sẽ
lon ton
nhưng khi nhìn lại
chân thành như máu chảy trong tim
bạn thấy tôi vẫn ngồi
đeo lon. hơi phách lối
ngắm vì sao xa xôi
hai mắt bạn như lồi
ra. vì tức
vì lá cỏ của tôi
không lung lay quá mức
bạn đừng tức
làm tôi hơi bị rối
chỉ là những thi sĩ
ngồi chửi đổng thế thôi...
thế giới này tròn và mênh mông
mặt đất hình vuông và bầu trời hình tròn
không phải ngày xưa
bây giờ tôi cũng thấy y như thế
mặt đất như chiếc mâm
và bầu trời đậy lên
một chiếc lồng bàn
chứ chẳng còn giải pháp nào
bao la hơn thế
có điều hơi ngột ngạt
nên mục đích của tôi là muốn đi chỗ khác
chỗ khác? nơi mà mọi người
có thể thấy bầu trời
hình đám khói
mặt đất hình quan tài
bầu trời hình cái tai
mặt đất hình cái miệng
và không ai có quyền ra lệnh
ê, đi ra chỗ khác chơi!
còn ở đây
khi không có gì chơi
bạn cứ chơi trò nhịn đói
vui khỏi phải nói...
lẽ ra tôi không nên nói với em
tôi từng là thi sĩ
nhưng vì em quá rộng
khiến thơ hơi bị lỏng
em có thấy vần không?
khi tôi muốn vẽ cả cuộc đời
bằng hai tay tôi
nghe thật tội
và tôi muốn tự vẽ mình
xinh ơi là xinh
nhưng tôi không thể tự ngắm mình
nên vẽ không giống lắm
có lẽ tôi nên khoả thân
cho mọi người ngắm
và vẽ
phía trước. phía sau. nỗi đau. suy nghĩ
ở những chỗ tế nhị
thì vẽ trừu tượng, nào
như là gió đang thổi vào
một chiếc lá
sắp rơi
nhớ đừng vẽ con gái tôi
nó mới học lớp chồi
đang tập tô màu. một bức tranh
vẽ nhiều người đang chống đỡ
cả một thế giới
cũng đang rơi
vào ngõ cụt
và bạn cũng không quen biết ai
toàn những kẻ hững hờ
khi gõ cửa không ai muốn mở
bạn chỉ là tấm ảnh mờ mờ
trên tấm thẻ nhà thơ
đẹp một cách man rợ
bạn vô dụng đến mức bạn cũng phải rơi lệ
bạn cũng rơi lệ đến mức bạn phải vô dụng
cũng chẳng còn gì
những dấu chân dính bùn. người ta lau sạch hết
không thì bẩn chết
đốt
không phải đốt-tôi-ép-xki
một ông làm thơ viết mãi không ai đăng
buồn buồn đem thơ ra đốt
một ông làm dân nói mãi không ai nghe
buồn buồn đem ra đốt miệng của mình
và bạn ở một mình, đèn tắt
sau khi vạch lá tìm sâu
mà không biết thẳm
thăm thẳm tận đâu?
một mình bạn gánh cơn đau
sau một ly cà phê nguội
chút bóng tối
nghiêng nghiêng
bạn bày đặt thấp cổ bé miệng
và đòi chịu trách nhiệm
không phải là biết hay không biết
bạn có tin hay không?
không hay tin?
chỉ có người điên
mới tưởng được giải thoát
khỏi khói sương trong lòng
có một thời bạn muốn chết không xong
không ai dám phá vỡ ranh giới đó
tên gì? ở đâu?
có cảm thấy gì không?
có sợ gì không?
có đủ tiền không?
mà đòi chết
lịch sử không phải là một kẻ lông bông
bạn chỉ là tấm thảm chùi chân
đặt trước cổng siêu thị
mà cũng đòi chân lý
chân đất thì có
bạn có thể nói thêm về hi vọng
vì bạn biết nó là cái gì (1)
mặt trời chiều nay không lặn
trời đầy nắng
trên vỉa hè bạn đã mắng thơ ca không là cái gì cả
bạn đánh cá
rằng buổi trưa ấy chiếc xe văng vào thành phố
lúc mấy giờ?
nắng hơi vàng hay đã hơi trưa?
trong đầu tôi chỉ là một bắp cải thối rửa
mãi làm thơ
về những khốn khổ huy hoàng hoan ca của thành phố
tháng ngày gấp nếp vào trong sọ
những con chữ vặn vẹo muốn gãy hông
nên không
còn nhớ
những ngôi nhà mặt tiền đổi chủ
những giọng nói đổi âm
những tướng người đổi dáng
thành phố như tô bún bị thiu
sau buổi trưa bốc mùi con kênh thối
buổi - trưa - khôn - nguôi...
không phải những kinh ngạc nhất thời
trưa mãi mãi
bạn không về vội
vì muốn ở lại thành phố này
loay hoay một chút
kiếm một khúc
thật dài
dai. giống như polymer chẳng hạn
kệ những ai, không là bạn
kể từ trưa ấy
quần xám, áo xám, gương mặt màu xám
xách theo cái túi màu xám. lảm nhảm
cố gắng bán hết chồng vé số
với hai bàn tay co quắp và cái đầu cũng nở xòe như
một bắp cải tổ bố
lải nhải
sao số của mình phải đi bán số
mà không biết khi nào sẽ xổ
nắng. giữa trưa. hơi khổ
bạn có thể nói thêm về hy vọng
vì bạn biết nó là cái gì (2)
không khổ đâu, thưa bạn
những gì thối rửa không thể làm dòng kênh xanh hơn
bạn hãy để cho dòng kênh trôi như số phận
khi hy vọng vẫn còn
những gì bạn muốn
là không làm người khác hy sinh
dù tiếng nói của họ đã vang xa như trống trận
họ đang phải tìm một sân khấu
rồi nhập cuộc vào đó
hò hét như một anh hề
cho đến khi cuộc đời thật được mang ra công diễn
bằng những phát đạn
ngay vào óc. nghe muốn khóc
và nổi cọc
hay đến mức
làm cả những ngôi sao màn bạc cũng tức
phát điên
có cách nào để tiếp tục im lặng
sau buổi trưa đầy nắng
khi bạn cay đắng:
- ai?
- không ai
buổi trưa nhún vai: không bao giờ có ai!
trả lời hàng hai:
của người, như thể pha lê
còn ta ổ chuột, người ghê thôi mà
của người, không phải quỷ ma
dịu dàng pháo mã từ xa dội về
người về: hang ổ bốn bề
hàng cây lá thấp ngô nghê ngồi cười
không là đĩ điếm kêu trời
vào ra vô số của người hệt nhau
người về: giấu mặt được đâu
hiện ra lăng kính từ đầu tới chân...
(không phải cởi truồng, đừng nghĩ tầm bậy)
người về, vẫn mặc áo quần
mạ vàng vô số những lần mang đi...
(không biết mang đi đâu)./.