khung chiều
Khung chiều
Ta bước qua tóc úa
Bầy nắng hoang cuối ngày
Dát ánh buồn lên đêm
Khung chiều
Ta nắm chặt số mệnh tròn căng viên đá
Sợ bàn tay bất trị vung lên
Mặt ao đời sóng tung trắng xóa
Khung chiều
Em đứng dốc cao tóc khuất lá trời
Tiếng buồn vọng vào dấu nắng
Gọi vòm sao lên ngôi
Khung chiều
Mở xuyên hoàng hôn cánh cửa đêm
Ta qua run run giọt nắng
Rơi tràn nhịp tim
27.10.2008
mưa mộng du
Mưa theo ta vào khuya
Thứ bảy đêm mộng du
Lướt thướt
Đi về đâu trên những khúc đường lạnh
Bóng mưa xiêu trắng đời
Nhặt vệt mưa khát nắng
Xếp dáng tóc buồn
Vắt qua thơ giai điệu trầm chát
Ta gieo giấc ngủ muộn trân
Có tiếng khuya cười
Xao xác
Nhặt từng nhịp tim mỏi
Nối vào giấc mơ em
Mưa reo thềm đỉnh dốc xa xăm
Thầm vắng
Mưa theo mưa kịp sáng
Ta ở lại khuya mờ
Bàn tay
Khô
15.11.2008
những hạt đêm
Phiêu linh
Những hạt đêm
Xuyên cõi thực
Mang huyền tích loài người
Những hạt đêm
Định mệnh siêu phàm
Trên cánh loài hoa đen
Nở giấc mơ mặt trời lưu lạc
Những hạt đêm
Đậu chìm mắt em
Vòm sao nhỏ nhoi tiếng thở
Sự sống rộng dài ngọn lửa
Những hạt đêm
Vẹn nguyên dòng thơ
Kịp khóc bình minh cũ
Em về ánh chớp
Những hạt đêm
Ken đầy nhớ
Anh mang vào ánh ngày
Long lanh
Say
23.11.2008
những phương trời gió
Những phương trời gió reo thành tuổi
Phủ bạc thênh thang tiếng kinh cầu
Mùa về trong thẳm sâu bóng lửa
Đôi dòng sông lạc trắng nương dâu
Những phương trời gió thiền giông bão
Tọa lạc chân mây dáng siêu trần
Người đi dưới kiếp trường thiên rụng
Ai về sau nẻo ái li nhân
Những phương trời gió thiên hà vỡ
Sóng dội bầy sao nép cuối rừng
Ngày tan vào mảnh sao băng cũ
Ta chìm trên lớp sóng kiết hung
Những phương trời gió vô thường gọi
Vang át miên man giọng khuyết người
Nắm nghe giữa biển cười lưu lạc
Sắc nắng buồm giăng thảng thốt phơi
Những phương trời gió rền phong biểu
Áp thấp tăng cơn nhiệt đới lòng
Em còn trên hướng về dốc cũ
Chưa lạc vòm trần cuộn đục trong
Đêm gió to, 27.11.2008
ngày huyền bí
Một ngày huyền bí sắp qua
Bàng hoàng ta ngỡ là ta chẳng còn
Thế thường dưới nước trên non
Bỗng dưng trời méo đất tròn lạ chưa
Một ngày chưa sáng không trưa
Chiều chẳng qua tối cũng vừa lãng quên
Trên con đường tới siêu nhiên
Bất ngờ rẽ một nhánh huyền vi đau
Một ngày gió cuốn bạc đầu
Rưng rưng ta hỏi vì đâu khuyết đời
Trăm ngàn giọt nắng mù khơi
Làm sao soi nổi khoảng trời đêm quây
Một ngày chẳng đủ một ngày
Em mênh mông giữa vơi đầy nhân tâm
Chút mây quấn quýt tay cầm
Đừng mang gieo trước miền âm dương người
Một ngày huyền tích trên đời
Ta lưu từng phiến gió ngời tóc phai
Ước mình trên nẻo rộng dài
Và em chỉ một đừng hai phương trần
27.11.2008
đêm đầu tháng
Thức dậy nhìn đêm đầu tháng ngả màu
Tiếng cú rớt từng âm vắng
Mùa đông gã ăn cắp thời gian
Lén lút luồn ngày tháng
Thức dậy miền kí ức
Tiếng tim rớt từng nhịp trống
Mùa đông cuộc đời mai phục giấc mơ
Màu tóc bị đánh cắp
Đêm đầu tháng biết em quay về nắng
Cuộn tròn khí lạnh bao dung
Xua vòm đen lẫn quất những góc đời
Mặt trời bơi rừng rực
Thức dậy miền mơ
Gặp tương lai xua thực tại lạc vào đêm ảo
Tiếng ngày kéo về như bão
Mắt ta nhặt ánh tóc chìm
01.12.2008
rừng nguyên sinh
Anh tìm về những ý nghĩ xa xưa
Gặp rừng nguyên sinh bạt ngàn cây lá
Có những ý nghĩ nằm ngoài sách đỏ
Như khủng long hóa thạch tự bao giờ
Rừng nguyên sinh không lọt ánh mặt trời
Chỉ lấp lánh lân tinh tình yêu lá
Chỉ tiềm phát dưới lòng đất núi lửa
Ánh sáng bừng từ sâu thẳm bờ tim
Anh tìm về những ý nghĩ lặng im
Giữa lớp lớp cổ thụ buồn đứng xếp
Gặp đi hoang bầy thú già quí hiếm
Ngơ ngác trong mê hồn trận đại ngàn
Rừng nguyên sinh ý nghĩ được bảo tồn
Là trong trẻo tiếng cười em thuở ấy
Là hồn nhiên ánh mắt em xa ngái
Là tinh khôi tóc em buổi ban đầu
Anh trở về vệt ý nghĩ xa vời
Tìm gặp lại những gì hoang sơ nhất
Qua thời gian đã im lìm khóa chặt
Giữa vẹn nguyên cốt cách một cánh rừng
03.12.2008
trăng đá
Trong lặng im anh nhớ em
Thèm nụ hôn nở ấm mềm bờ môi
Không nhắn tin trọn ngày rồi
Anh ngồi như tảng đá vôi bìa rừng
Nhớ em tới tận vô chừng
Lá im chồi lá cây dừng nhành cây
Nhìn ra lấp loáng bóng ngày
Thấy trơ một khoảng trời mây sém hồn
Trăm ngàn chủng loại vô ngôn
Bặt tin xếp tít trên ngồn ngộn đau
Trong vòng luân kiếp nhớ nhau
Mình anh lạc tới mai sau lạc về
Nhớ em tóc rớt tái tê
Bạc phau ngày tháng lê thê sườn đời
Mình anh đứng với chơi vơi
Hái xanh một nụ tim trời tặng em
Kinh hoàng cái cõi lặng im
Người còn sống ngỡ đã chìm biển kia
Trăng lên dẫu biết đêm kề
Cũng không chở được em về cùng ta
13.12.2008
chiều bạc nắng
Những quầng nắng
Rụng những chiếc lá cuối đông
Buổi chiều hoang vu và thất lạc
Chiều bạc nắng
Ta đi về phía côn trùng
Mò mẩm tìm đêm cùng khí lạnh
Khi hoàng hôn chưa cất bước giang hồ
Khi sao núi chưa về in một đóa
Nhìn lên tóc chẳng gặp giọt nào rơi
Gần xích đạo mà nỗi buồn băng giá
Ta đi thẳng con đường trái tim
Tìm lối rẽ hai bờ máu vỗ
Chiều bạc nắng
Ta ngồi bên con đường rỗng tên
Chùm gió ướt bện vào tay bối rối
Chẳng hái được gì ngoài khoảng không
Viễn du trên từng đỉnh dốc
Cúi về chân chưa biết lối sang bờ
Ngu ngơ mấy chẳng vừa ngày tháng
Ta còn bơi trên lớp nắng phai
Ngôn ngữ miền xa ngái
Chiều bạc nắng
Em ở chặng vô cùng
Ngân nhịp trống thu không
19.12.2008
mùa đông
không địa chỉ
Lá kịp lặt và nụ mai sẽ mở
Đỉnh tóc trầm đã thấp thoáng màu xuân
Ta chợt biết mùa đông không địa chỉ
Gieo vào xa một lạnh lẽo rất gần
Mùa đông rớt những dòng xưa mặc định
Dã quì hoa vội vã cuối nắng vàng
Đường trĩu gió và mắt người rưng cũ
Trăng chớm già và cổ thụ vu hoang
Mùa đông hết người luồn theo vệt gió
Níu mây nương viền vũ trụ giao mùa
Lạc loài phía thảm hoa vàng ảo giác
Mưa tháng ngày rơi miết biển hư vô
Ta thâm trầm đi tìm bóng mùa đông
Nơi có em mà lạc loài địa chỉ
Chiêm nghiệm thấu nỗi đau dài kí bí
Mãi buông trên tóc vắng đổ xanh bờ
Mùa đông qua xa thẳm những dòng thơ
Ta biết nắng đi tìm màu hoa nắng
Ta biết em vẫn là em khoảng lặng
Cháy vào xuân một chớp lửa luân mùa
09.01.2009
lục bát tặng
sinh nhật ảo
Thơ vui viết giữa lúc buồn
Khẳng khiu vần điệu ào tuôn rỗng hồn
Ta cô độc tựa nụ hôn
Nhọc nhằn trao giữa đêm ngồn ngộn xa
Thơ lành viết lúc tàn hoa
Mùa xuân như một tiếng gà vụt tan
Chẳng còn Tết với vô vàn
Trắng đen nghịch lí trần gian rộng dài
Thơ đêm viết trước thềm ngày
Hiển nhiên chẳng kịp vòng tay đón mình
Kiếp người là rặng u minh
Cõi đời là chặng hành trình vô phương
Thơ thức viết ở xứ giường
Nằm co ý tứ đoạn trường hư ngôn
Chẳng hay nhân thế dại khôn
Ta chìm trong chỉ mảnh hồn ta rơi
Thơ đau viết cạnh dáng ngồi
Trong bao la tiếng đêm rơi vào ngày
Ta còn gặp được ta đây
Tự mình uống tự mình say đời minh
Sinh nhật, 03.02.2009
đáy đêm
Những bông hoa ở đâu
Rất xa
Đêm nay
Lặng lẽ
Nở
Ta
Lắng nghe tiếng khóc
Tiềm thức
Nỗi đau không tên
Đêm nay
Hát
Dâng hiến lụi tàn
Khát khao bi kịch
Ta
Giọt bụi trần
Lắng hồn đáy đêm
Thắp
Riêng mình
03.02.2009
mưa đêm trái mùa
Mưa đêm phơ phẩn trái mùa
Mưa qua giấc ngủ cạn khô góc giường
Giật mình thức với mưa tuôn
Mưa reo rào rạt vui buồn thiên nhiên
Mưa đêm lãng ngãng trái miền
Làm ta mát đến phát điên dưới trời
Có gì như thể trò chơi
Cơn mưa gieo mộng mị người vào đâu
Mưa đêm chất quất trái màu
Bật căng thị lực tìm đâu sắc buồn
Màu đen chẳng thể trong hơn
Màu tâm tưởng cháy phi thường hoà chung
Mưa đêm lạt đạt trái vùng
Nằm nghe nước gõ phát khùng mái cao
Làm sao đo giếng trời sâu
Làm sao đo được ngày sau vắn dài
Mưa đêm lúng ngúng trái ngày
Rơi lên những ngọn cỏ cây rất sầu
Mùa đông còn tít nơi đâu
Làm chi vội vã dâng mau mưa thiền
Mưa đêm trái địa trái thiên
Trái nhân trái hết vùng miền dương gian
Mưa về trùng điệp lan khan
Dìm ta trong biển mơ tràn tóc em
Đêm mưa trái mùa sau Tết Kỉ Sửu,
10.02.2009
hạt bụi đêm
Nhặt những hạt bụi đêm
Lang thang trập trùng tiềm thức
Ta gặp bóng nụ cười
Em đánh rơi cuối ngày thức
Đêm hào phóng những hạt bụi đen
Bay lên từ vỉa than tiền kiếp
Hoà tan giấc mơ địa đàng
Ánh sáng bùng lên chật chội
Đêm khoả lấp những hạt đời đau
Rụng xác xơ mẻ quặng đen
Tiếng rớt qua đời bầy sao lạc
Quẹt trái tim đằm vết xuớc
Ta hạt bụi đêm
Tự đào hầm lò qua giấc mơ đen
Khai thác niềm đau ám ảnh
Những chuyến tàu bình minh chật quặng
Những hạt bụi đêm đậu bờ tóc trắng
Giấc mơ hoá kiếp giấc đời
Ta về nhặt bóng vui sót lại
Trên ghế ngồi chói lọi
24.02.2009
nến ngày
Có gì đó như khoảng trời lịm tối
Tóc trầm ta xao xác tạt xiên đời
Em dẫu biết những hoài mơ lạc cõi
Vẫn mang chiều lên dốc nắng thường rơi
Nến ngày rớt thẽ thàng rưng giọt lửa
Ta mang đi nhen lại ráng chân trời
Em xa thẳm vô cùng rung vó ngựa
Lạng qua triền mộng mị vệt hoa phơi
Nến ngày cháy quạnh hiu mùa đêm lạc
Em qua chênh ảo ảnh gợn mê lòng
Ta chợt biết cuối con đường hết dốc
Một khoảng trời hoang dại hiện mênh mông
Nến ngày đổ ngập hàng cây quá vãng
Ta băng qua bát ngát cánh đồng mê
Em đứng ngóng cuối sá cày lật ải
Biết thời gian chưa kịp một bước về
Nến ngày thắp hoang mang miền cỏ đá
Em về nương dòng chảy miệt đời dài
Ta dừng lại với truông người hoang lối
Đốt tóc mình chưa trắng kịp ngày mai
17.3.2009
hột sỏi nâu
Thả vào ngày tháng lặng im
Hột sỏi nâu cõi tâm linh tịnh buồn
Dõi từng vòng sóng vô ngôn
Biết đời dâng một biển ngồn ngộn đau
Thả vào thăm thẳm mai sau
Trĩu buồn một hột sỏi nâu đáy lòng
Nhìn trân chùm sóng chen vòng
Biết mình còn lạc hư không ngõ người
Thả vào bát ngát cuộc đời
Hột sỏi nâu của tim vời vợi đau
Tìm sâu quầng sóng tan mau
Chút kiêu sa kiếp bạc đầu phong ba
Thả vào chật chội cách xa
Hột sỏi nâu của bao la gũi gần
Đi xong nửa chặng phong trần
Hải hà bước nặng phù vân bóng người
Thả vào ngày tháng chây lười
Nỗi chờ mong lắng mưa phơi nắng bùng
Em và ta với vô cùng
Rơi chênh vênh hột sỏi vùng tâm linh
18.3.2009
huyền vũ
Những dòng mưa hư cấu
Mang đêm thờ thững đi
Trắng một miền huyền vũ
Giữa cõi thực đen sì
Những giọt mưa hoang tưởng
Nhỏ mòn thính giác mê
Ta nằm nghe nắng thở
Cuối con dốc vụng về
Những vùng mưa ảo giác
Đan dầy kí ức xa
Ta ngồi hong nắng rớt
Giữa đêm khô thiệt thà
Cả mùa mưa phi thực
Chìm lên biển đời phơi
Ta loi phoi bóng nước
Phụt tan trước mặt trời
Em bảo mưa giăng lưới
Nghĩa là mình không nhau
Nghĩa là đêm đang giấu
Bước phiêu linh bạc màu
21.4.2009
những ngọn lửa
Những ngọn lửa hắt đau lòng đêm
Hiện hữu bí hiểm điềm gở miền phù thủy
Những ngọn lửa liếm qua thao thức của ta chiếc lưỡi dài
Và rên rỉ âm thanh lòng đất đen chật chội
Những ngọn lửa len lỏi trườn qua tiềm thức
Bén vào suy tư rơm rạ mùa hè
Bén vào hồn nhiên cỏ khô ngự trị lòng ta về một thế giới phẳng
Và bùng lên hoang tráng
Những ngọn lửa lén lút kẻ cắp công nhiên đến từ ngày
Mang ánh sáng mặt trời khoáng đạt
Làm sao thiêu đốt giấc mơ thực hơn sự thực
Ta thành tro oan khốc mép đêm tàn
Những ngọn lửa tóc em chảy đầm vai lá
Hay từ mắt em tất bật bừng sa
Hay từ tim em nhen sâu trắc ẩn
Dẫu thế nào anh vẫn trên giàn hỏa
Những ngọn lửa chẳng định danh qui ước
Thành khẩn rơi hoang lạc cõi đêm
Ta bên em một quầng than bỏ sót
Hơ vào tim ánh cô độc bập bùng
13.5.2009