1.
đứa làm thơ cầu nổi tiếng
đứa nhuận bút còm, đứa khoái vào hội nhà văn Việt Nam
đứa làm thơ lấy le với gái
đứa buồn tình không dám uống rượu (vấn đề bao tử ấy mà) đi làm thơ
đứa chả biết làm gì cả, làm thơ
Wũ tui làm thơ, vì chán
chán đồi mun chán lên núi xám
chán qua đèo đất quảng chán sang
chán thơ đăng báo thơ in tập thơ dịch bắt toi đâm
thơ tạpchíthơ đang chán
thơ tiềnvệ sắp chán
chán thơ già tất thẩy chán thơ trung niên
chán thơ trẻ ngoài Phan Bá Thọ
chán thơ hải ngoại trừ Đinh Linh
chán nhóm Mở Miệng chừa Bùi Chát
chán cả thơ Wũ tui
chán muôn năm chán muốn nằm
nhân danh cuộc chán bao trùm khí hậu thơ Việt hôm nay tui long trọng tiên tri [giả]: Đinh Linh, Phan Bá Thọ và Bùi Chát sẽ là ba nhà thơ lớn nhất của Việt nam thế kỉ XXI
(có thể ngày mai tui sẽ tiên tri [cũng giả] khác, ai biết được)
vào trỏng rồi nhớ cầm tên em [Wũ tui] đi tìm [vô] văn học sử với nhé, mấy cha!*
tui vào đó tui ngồi tui mần đơn về hưu sớm tui nằm tui ngủ
2.
sân thơ chán mớ đời
có Wũ tui hạ sơn quậy vài chiêu tung ít hạt bụi, nghe nói – vui
qua lại nhà Phan Nhiên Hạo – vui
thơ Sài Gòn tưng bừng Mở Miệng – vui
cãi nhau với Lý Ma – vui
đánh đấm Phạm Xuân Nguyên, Dương Tường – không vui
đùa Nguyễn Quang Thiều, Inrasara – vui
lập đội hình top ten văn nghệ – vui
vài cầu thủ đá thủng lưới nhà – hết vui
tiến cử bài thơ mình vào được top ten – rất vui
thằng bạn phố đỏ đánh dây thép lên báo động ông làm gì chớ dưới này thiên hạ đoán già đoán non mệt cu tui lắm – cực kì vui
thiếu Vi Thùy Linh, Văn Cầm Hải nhập làng Danh sách – bớt vui
được một lần vỗ vai nhà phê bình Nguyễn Hưng Quốc – vui
một bận đứng cạnh Thấm Vân – vui
anh anh em em cùng Trần Tiến Dũng, Mai Văn Phấn – vui
Lý Đợi – vui
ông cứ nổi hứng làm tới – nguy cơ kém vui
Đinh Linh – vui
không thấy tiếp tục chịu chơi nữa – hết trọi trơn vui rồi còn gì
ôi là chán
cho thêm vài mùi [thượng đẳng] nữa đi Minh!
3.
I’m boring ôi là chán
mẹ thằng Than bảo ông chịu khó viết cho tiền vệ biết đâu sau này ăn nên làm ra họ trả trọn gói nhuận bút vợ chồng già mình tiêu hưu
thằng Thung kêu mai chú theo bò lên núi với con đi, trển dzui láám
dzú Pở la bố ngồi quá có ngày cái của nợ bố mọc thủng ghế đâm rễ mất công réo công nhân lục lộ đào xúc đó bố
bé Út nhõng nhẹo hay chủ nhật này cha dắt coong đi xuống chợ với cô coong cha hỉ
ôi miệng đàn bà con trẻ nói vậy mà thiêng
hết chán!
Đồi Mun – Núi Xám, 10.07.2004.
--------------
* Chú thích:
– Cầm tên em đi tìm, thơ Lê Đạt.
– Chuyện kể: đến trước ông già gác cổng, Xuân Diệu lắc lắc mái tóc bồng, chỉ vào ngực mình dõng dạc: – Tui, nhà thơ Xuân Diệu! Chế Lan Viên vịn áo Xuân Diệu lẽo đẽo theo sau cười tủm tỉm: – Tui, em Xuân Diệu! – Vâng, mời hai bác vào! Vào, va... àà…oo rồi, thưa các bạn. – 2/0! (Chế Lan Viên, Người làm vườn vĩnh cửu, Nxb Hội nhà văn, 1995, tr.413)
Trích từ "Quà tặng của quỷ sứ" nxb Giấy Vụn 4/2009