- CÁC ÁP PHÍCH ĐƯỢC TREO LÊN
Phố phường nhà cửa trông vẫn bình thường. Trên đầu mọi người bầu trời vẫn xanh một màu xanh nhạt nhẽo như mọi ngày. Những viên đá lát đường, vẫn như mọi ngày, thờ ơ và bí hiểm, trong khi đó những kẻ dở điên dở khùng mồ hôi ròng ròng chảy từ mặt xuống những xô hồ dán – đang treo các tờ áp phích.
Nội dung đơn giản, tàn nhẫn, không hòng lờ đi được:
“ Với tất cả mọi người không trừ một ai,
“ Đợt thẩm tra quyền được sống của tất cả cư dân thành phố đang được tiến hành từ quận này sang quận khác bởi một uỷ ban đặc biệt bao gồm ba thành viên của Đoàn Phán quyết Tối cao. Các giám định y khoa và cảm xúc cũng được thực hiện. Các cư dân được xác định là không cần thiết cho cuộc sống sẽ được yêu cầu rời khỏi cuộc sống nói trên trong vòng 24 giờ. Trong thời hạn ấy, được phép chống án. Kháng án bằng văn bản sẽ được chuyển lên Đoàn Chủ tịch của Đoàn Phán quyết Tối cao. Trả lời trong vòng ba giờ. Trong trường hợp những con người vô dụng không có khả năng rời bỏ cuộc sống - hoặc vì ý chí yếu hèn hoặc vì lưu luyến cuộc sống - thì các quyết nghị của Đoàn Phán quyết Tối cao sẽ được thi hành bởi bạn bè, hàng xóm của đương sự, hoặc các đội biệt động vũ trang.
CHÚ THÍCH:
1- Yêu cầu các cư dân thành phố triệt để tuân thủ mọi hoạt động và sắc lệnh của Đoàn Phán quyết Tối cao. Phải trả lời tuyệt đối trung thực tất cả các câu hỏi. Một bản báo cáo và mô tả tính cách sẽ được lập cho tất cả những người không cần thiết.
2- Sắc lệnh này sẽ có hiệu lực một cách vững chắc không lay chuyển. Những kẻ rác rưởi cản trở sự chuyển hoá cuộc sống trên cơ sở công bằng và hạnh phúc phải bị tiêu diệt không nương tay. Sắc lệnh này áp dụng cho mọi công dân không phân biệt nam nữ, giàu nghèo.
3- Trong quá trình thẩm tra quyền được sống mọi sự di chuyển ra ngoài thành phố bị cấm ngặt vô điều kiện.
2. ĐỢT CẢNH CÁO ĐẦU TIÊN
- Anh đã đọc chưa?!
- Ông đã đọc chưa?!
- Mày đã đọc chưa?!
- Chị đã đọc chưa?!
- Anh thấy gì chưa?!
- Đã nghe gì chưa?!
Các đám đông bắt đầu tụ tập tại nhiều nơi trong thành phố. Giao thông ngưng trệ. Những người đi bộ bỗng dưng thấy rệu rã bủn rủn, phải đứng dựa lưng vào các bức tường. Nhiều người khóc. Một số ngất xỉu. Đến tối đã có một số lớn người bị như thế.
“Anh đã đọc chưa? Thật là khủng khiếp, chưa từng nghe nói bao giờ. Ghê gớm quá”
“Nhưng chính chúng ta đã bầu ra Đoàn Phán quyết Tối cao này cơ mà. Chính chúng ta đã giao cho nó quyền hành tuyệt đối”
“Ừ, đúng thế thật!”
“Chính chúng ta là người đáng trách về sai lầm ngớ ngẩn quái đản này”
“Ừ, đúng đấy, chính chúng ta đáng trách. Nhưng chúng ta muốn làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Ai mà biết được Đoàn lại dùng đến cái kế sách đơn giản mà kinh khủng ấy để giải quyết vấn đề”
“Ồ, mà những cái tên nào đã được ghi danh vào Đoàn Phán quyết? Những cái tên nào?”
“ Làm sao biết được? Người ta có công bố danh sách thành viên à?”
“ Có một người bạn bảo tớ. Ak đã được bầu làm chủ tịch”
“ Ôi, cậu vừa nói gì đấy? Ak à? Thế thì phúc đức quá”
“ Ừ, đó là sự thật”
“ Ôi may mắn làm sao. Ông ấy là một người tốt như thế”
“ Ừ, tất nhiên. Chúng mình không cần phải lo lắng. Chỉ những kẻ thật sự là cặn bã mới phải rời khỏi cuộc sống này. Sẽ không còn chỗ cho bất công nữa”
“ Này, đồng bào thân mến, ông bảo tôi sẽ được để lại trong số những người sống không? Tôi là một người rất tốt. Có lần, trong một vụ đắm tàu, hai mươi người bám vào một chiếc xuồng cứu sinh duy nhất. Nhưng con xuồng không thể chở quá tải, và vận xấu đang đe doạ tất cả những người trên xuồng. Để cứu mười lăm người, phải ném năm người xuống biển. Tôi là một trong năm người. Tôi tình nguyện tự lao mình xuống biển. Đừng có nhìn tôi như thể anh không tin lời tôi. Bây giờ tôi già yếu rồi. Nhưng khi đó tôi còn trẻ và can đảm. Đừng có nói với tôi rằng anh chưa bao giờ nghe chuyện này. Hồi ấy tất cả các báo đều đăng. Bốn người bạn của tôi đều chết cả. Tôi sống sót chỉ là nhờ ở vận may. Anh nghĩ sao, liệu tôi có được để lại trong số những người sống không?”
“Còn tôi thì sao, anh bạn? Tôi đã đem hiến tất cả tài sản của tôi cho người nghèo. Việc đó đã lâu rồi, nhưng tôi còn giữ được giấy tờ để chứng minh”
“Tôi thật sự không biết. Điều đó còn tuỳ thuộc mục tiêu và quan điểm của Đoàn Phán quyết Tối cao.”
“Xin phép thông báo với các vị, các công dân khả kính, rằng sự có ích thô sơ của các vị đối với những người gần gũi xung quanh không biện minh được cho lý do tồn tại của một người trên hành tinh này. Nếu đúng thế, thì bất kỳ một mụ vú già đần độn nào cũng có quyền tồn tại. Điều đó lạc hậu rồi. Các vị đã thật sự tụt hậu so với thời đại rồi”
“Vậy giá trị của một con người nằm ở đâu?”
“Cái gì là giá trị của một cá nhân?”
“Tôi không biết”
“Ồ, anh không biết! Thế thì tại sao anh lại dí mũi vào những lời giải thích mà anh không biết?”
“Xin lỗi. Tôi đã cố giải thích theo khả năng của tôi”
“Các ông các bà ơi! Trông kìa, người ta đang chạy! Chao ơi là rúng động! Chao ơi là hoảng loạn!”
“ Ôi! Tim tôi, tim tôi…A aaa..Cứu tôi với, cứu tôi ”
“ Không chạy nữa! Đứng lại!”
“ Đừng làm cho hoảng loạn thêm”
“ Đứng lại!”
- CHẠY!
Đám đông đang chạy thục mạng qua các đường phố. Những chàng trai má đỏ với nỗi sợ không kìm nén được đang chạy. Những nhân viên xoàng, những công chức. Các chú rể với ổ tay áo trắng sạch bong. Các ca sĩ của đội hợp xướng nghiệp dư. Các công tử bột. Những kẻ hay tán phét chuyện tiếu lâm. Những tay thọc bi-a. Những khách quen của các rạp xi-nê hàng tối. Những kẻ háo danh, những tên lừa đảo trán bóng tóc quăn. Những tay trác táng hoang tàng nhưng tốt bụng, mình đẫm mồ hôi. Những kẻ nghiện rượu ác hiểm. Dân lưu manh giang hồ anh chị, những chú nhóc xinh xắn, những kẻ mơ mộng, những người đang yêu, những cua rơ đua xe đạp. Những kẻ sức dài vai rộng không có việc gì làm suốt ngày sinh sự cãi nhau. Những cái mồm ba hoa, những kẻ lừa gạt, nhưng ông tóc dài đạo mạo đạo đức giả. Những kẻ vô vị buồn tẻ với đôi mắt đen buồn thăm thẳm đằng sau nét buồn là cả một sự trống rỗng lạnh lẽo được vẻ trẻ trung che bớt đi. Những kẻ keo kiệt trẻ mỉm cười với đôi môi dầy, những kẻ phiêu lưu vô mục đích, những tay hối lộ, những trùm gây rối, những tay tốt bụng bất tài, những kẻ khôn ngoan chuyên chơi ác.
Những phụ nữ béo phì đang chạy: các bà lười nhác hay ăn. Các bà gày trơ xương đanh đá, hay cằn nhằn, hay mè nheo đòi hỏi, vô duyên, những người vợ của những anh đần và những thiên tài, những phụ nữ ngồi lê đôi mách, những đàn bà không chung thuỷ, hay ghen và tham ăn, lúc này đều giống nhau rúm ró vì sợ hãi. Những ả hợm hĩnh ngu ngốc, những mụ hiền lành vô tích sự, những ả nhuộm tóc vì buồn chán, những cô nàng thờ ơ phóng đãng, đơn thân, không người cưu mang, trơ trẽn hỗn xược, lúc này đây đang thảm thiết cầu xin, dáng người mất đi vẻ thanh lịch thường ngày vì quá ư khiếp đảm.
Những ông già đang chạy, lóng ngóng vụng về, những ông béo tốt phương phi, những cụ già còi cọc, những ông cao lòng khòng, người đẹp lão, kẻ dị dạng.
Những viên quản gia, những chủ tiệm cầm đồ, người buôn sắt vụn, thợ mộc, thợ thủ công, cai ngục, chủ tiệm tạp hoá, những chủ tiệm rượu lịch thiệp nhã nhặn, những ông tóc hoa râm, những đày tớ béo tốt, những ông chủ gia đình đáng kính bị vây bọc giữa những kẻ gian dối và thô tục, những thày tu tôn nghiêm và những kẻ du thủ du thực vâm váp.
Họ đang cắm đầu cắm cổ chạy vào một khối người chật như nêm cối. Áo quần của họ tơi tả. Từ những cái mồm từng luồng hơi nóng cuồn cuộn tuôn ra. Tiếng chửi rủa và than van ngập đầy những căn nhà mà họ từ đó chạy ra.
Nhiều người chạy mang theo của cải. Trong những ngón tay co quắp họ kéo theo những chiếc gối, những hộp, những rương những hòm. Họ nắm chặt những bảo vật, trẻ con, tiền. Họ la hét kêu gào, chạy lộn trở lại, hoảng hốt vung tay lên trời, rồi lại tất tưởi chạy đi.
- THỦ TỤC RẤT ĐƠN GIẢN
“Tên?”
“Boss”
“Tuổi?”
“Ba mươi chín”
“Nghề nghiệp?”
“Tôi làm thuốc lá”
“Khai thật!”
“Dạ tôi nói thật đấy ạ. Tôi đã làm việc lương thiện mười bốn năm nay để nuôi gia đình”
“Gia đình anh ở đâu?”
“Ở ngay đây ạ. Đây là vợ tôi. Còn đây là con tôi”
“Bác sĩ, khám gia đình Boss”
“Vâng”
“Thế nào?”
“Anh Boss bị thiếu máu.Thể trạng chung, bình thường. Vợ anh ta bị chứng nhức đầu và thấp khớp. Thằng bé khoẻ mạnh”
“Tốt. Anh có thể đi, bác sĩ. Công dân Boss: Anh thích gì? Anh yêu gì?”
“Tôi yêu con người, và, nói chung, cuộc sống”
“Nói chính xác đi, anh Boss. Chúng tôi không có nhiều thời giờ đâu”
“Yêu à? Tôi yêu gì à? Tôi yêu con trai tôi. Nó chơi viôlông rất hay…Tôi thích ăn, nhưng tôi không phải là người tham ăn. Tôi yêu phụ nữ. Thật là tuyệt được ngắm nhìn những thiếu phụ và thiếu nữ xinh đẹp bước đi trên đường phố. Tôi thích nghỉ ngơi vào buổi tối khi tôi đã mệt. Tôi thích làm thuốc lá. Tôi có thể cuốn 500 điếu trong một giờ… và tôi còn yêu nhiều thứ nữa. Tôi yêu cuộc sống”
“Bình tĩnh, công dân Boss. Đừng khóc nữa. Ý kiến anh thế nào, bác sĩ tâm lý?”
“Thật vớ vẩn, đồng nghiệp ạ. Rác rưởi. Một kẻ tầm thường nhất. Nửa phớt tỉnh, nửa máu mê. Mức độ tích cực: yếu. Cấp thấp nhất. Không có hy vọng cải thiện. Thụ động, 75%. Chị vợ Boss còn thấp hơn nữa. Thằng bé bình thường, nhưng có lẽ… Con anh mấy tuổi rồi, công dân Boss? Đừng khóc nữa!”
“Nó mười ba”
“Đừng có bấn loạn lên như vậy. Con trai anh bây giờ có thể tạm ở lại. Hoãn năm năm. Còn anh… Tuy nhiên, đây không phải là việc của tôi. Quyết định đi, đồng nghiệp”
“Nhân danh Đoàn Phán quyết Tối cao, nhằm mục đích quét sạch khỏi cuộc sống những hạng người rác rưởi vô dụng và những kẻ thờ ơ đang làm chậm bước tiến của chúng ta, tôi quyết định: anh, công dân Boss, và vợ anh phải rời khỏi cuộc sống trong vòng 24 giờ. Gọi cảnh vệ. Rõ ràng họ không có khả năng thi hành án nếu không có sự trợ giúp của cảnh vệ”
- NHỮNG BẢN MÔ TẢ NHỮNG NGƯỜI THỪA ĐƯỢC CẤT GIỮ TRONG TỦ XÁM
Tủ Xám đứng trong hành lang của đại bản doanh Đoàn Phán quyết Tối cao. Nó có một vẻ ngoài bình thường, trang trọng, trầm tư ngu xuẩn như mọi chiếc tủ đựng hồ sơ khác. Cả chiều ngang lẫn chiều cao đều không đến hai mét, thế nhưng nó đã là mồ chôn của mười nghìn nhân mạng. Phía trên tủ nổi bật lên hai hàng chữ ngắn gọn, rực rỡ : “Catalô NgườiThừa”” ,“Hồ sơ-Mô tả ” .
Tủ có rất nhiều ngăn: “Dễ nhận biết các Ấn tượng, nhưng không Phân tích được”, “Những tín đồ ti tiện”, “Thụ động”, “Không có Trọng tâm”, vân vân.
Các mô tả thường ngắn và khách quan.
Người thừa Nam số 14741:
Sức khoẻ trung bình. Thăm viếng người quen dù y không phải là cần thiết hay thú vị đối với họ. Cho những lời khuyên. Thời trẻ sung mãn nhất y đã quyến rũ vài ba cô gái rồi bỏ rơi họ. Y coi sự kiện có ý nghĩa nhất trong đời là việc mua sắm được bộ đồ đạc bày biện trong căn hộ mới của y sau khi cưới vợ. Não y nhũn nhẽo. Không có khả năng lao động. Khi được yêu cầu tả lại điều mà y cho là thú vị nhất trong đời mà y đã biết hoặc đã thấy, y đã tả nhà hàng Quissiana ở Paris. Một kẻ cực kỳ dốt nát. Thuộc hạng phàm tục thấp kém nhất. Một tâm hồn nhu nhược –Trong vòng 24 h.
Người thừa Nam số 14623:
Làm việc trong một cửa hàng đồ đồng. Giai cấp, trung lưu. Y không thích lao động. Trong mọi việc, y nghĩ theo hướng ít gặp trở ngại nhất. Y khoẻ mạnh về thể chất nhưng ốm yếu về tinh thần với một chứng bệnh chung cho những kẻ kém cỏi nhất: y sợ cuộc sống. Y sợ tự do. Những ngày nghỉ, khi rỗi rãi, y chìm ngập mụ mị đi trong rượu. Trong thời kỳ cách mạng có biểu lộ chút nghị lực: y đã đeo băng đỏ đi xếp dọn khoai tây và các thực phẩm khác vào kho. Y sợ thiếu dự trữ. Y tự hào nguồn gốc xuất thân là giai cấp công nhân. Y không tham gia hoạt động cách mạng nào: y sợ. Thích sữa chua. Hay đánh con. Nhịp độ cuộc sống của y: buồn tẻ không thay đổi –Trong vòng 24 h.
Người thừa Nam số 15201:
Y biết tám thứ tiếng, nhưng những điều y nói thì tẻ nhạt dù chỉ trong một thứ tiếng. Y thích những khuyu măngset và những bật lửa tinh xảo. Rất tự tin. Lòng tự tin của y xuất phát từ chỗ y biết tám thứ tiếng. Đòi hỏi được tôn trọng. Tán nhăng tán cuội. Với cuộc sống - cuộc sống đích thực- y phớt tỉnh như một con bò thiến. Y sợ người nghèo. Cư xử ngọt ngào với mọi người, do nhát gan. Thích diệt ruồi và các loài côn trùng khác. Hiếm khi cảm nhận niềm vui. –Trong vòng 24 h.
Người thừa Nữ số 4356:
La hét người hầu gái khi bực mình. Lén hớt váng kem trong sữa và lớp mỡ nổi trong canh thịt. Đọc những tiểu thuyết rẻ tiền. Nằm dài cả ngày trên đi văng. Ước mơ sâu sắc nhất của cô ta: khâu một chiếc váy đầm có ống tay áo màu vàng và hở sườn. Một nhà sáng chế tài năng đã yêu cô ta trong mười hai năm. Cô ta không hề hay biết anh ấy làm gì, và tưởng anh là thợ điện. Cô ta bỏ anh và lấy một người buôn đồ da. Không có con. Đôi khi cười khóc tất thường không vì một lý do gì cả. Nửa đêm thức dậy sai đặt ấm xamôva để cô ta uống trà và ăn. Người thừa –Trong vòng 24 h.
- LÀM VIỆC
Một đám đông chuyên gia đứng vây quanh Ak và Đoàn Phán quyết Tối cao. Đó là những bác sĩ, những nhà tâm lý, những người quan sát, những nhà văn. Họ làm việc cực nhanh, có khi chỉ trong một giờ họ chuyển giao cho khâu kế tiếp một lô cả trăm người. Và bay vèo vào Tủ Xám một trăm bản mô tả tính cách, trong đó sự chính xác của phép miêu tả ganh đua với lòng tự tin vô giới hạn của các tác giả của chúng.
Công việc túi bụi từ sáng sớm đến đêm khuya ở đại bản doanh. Các tiểu ban chuyên môn đến rồi đi, các nhân viên chấp pháp trong đội đặc nhiệm đến rồi đi, và trong phòng biên tập, hàng chục người ngồi quanh những bàn giấy, những bàn tay víêt, ngoáy lia lịa, thoăn thoắt ,vững vàng, không cần suy nghĩ.
Ak ngắm nhìn quang cảnh ấy bằng đôi mắt nheo nheo, rắn rỏi và bí hiểm, và trầm tư cân nhắc những suy nghĩ của riêng mình. Những ý nghĩ ấy đè lưng ông còng xuống, và cái đầu to, hoang dã và bướng bỉnh càng trở nên xám xịt, âm u.
Một cái gì đó vừa mọc lên chắn ngang giữa ông và các thuộc cấp của ông, giống như có một cái gì đó chắn giữa những suy tư trăn trở căng thẳng của ông, và những bàn tay mù loà, không suy nghĩ của những kẻ chấp hành.
- NHỮNG MỐI NGỜ VỰC CỦA AK
Một hôm, các thành viên của Đoàn bước vào đại bản doanh, định trình lên Ak bản báo cáo thường nhật của họ.
Ak không có ở nơi mà ông vẫn thường ngồi. Họ lao đi tìm, nhưng không thấy. Họ đánh điện tín, gọi điện thoại, nhưng vẫn không thấy ông đâu.
Mãi hai giờ sau, họ mới tìm thấy ông ở trong Tủ Xám.
Ak đang ngồi trên đống giấy tờ mai táng những người chết và đang suy nghĩ dữ dội phi thường, phi thường ngay cả với chính ông.
“Ông làm gì ở đây?” Người ta hỏi ông.
“Các anh thấy đấy, tôi suy nghĩ”.
“Nhưng sao lại ngồi trong tủ tài liệu?”
“Bởi vì đây là chỗ thích hợp nhất. Tôi suy nghĩ về con người, mà suy nghĩ về con người chỉ thật sự có kết quả khi ngồi trên đống sắc lệnh thủ tiêu này. Chỉ có ngồi trên đống tài liệu liên quan đến việc thủ tiêu một con người, ta mới nghiên cứu được đời sống vô cùng kỳ lạ của người ấy”.
Một vài kẻ cất tiếng cười nông nổi và trơ trẽn.
“Đừng cười” Ak cảnh cáo, tay ông huơ lên một hồ sơ của ai đó. “Đừng cười. Hình như Đoàn Phán quyết Tối cao đang rơi vào khủng hoảng. Việc nghiên cứu hồ sơ của một người bị thủ tiêu gợi ý cho tôi tìm ra những con đường khác để đạt được tiến bộ. Tất cả các anh đã biết cách làm thế nào để chứng minh nhanh chóng nhất và ác nhất rằng người này hay người kia là vô dụng như thế nào. Ngay cả những người kém tài nhất trong số các anh cũng có thể trình bày điều đó một cách thuyết phục bằng một vài câu. Và tôi ngồi đây suy nghĩ, con đường của chúng ta có đúng không?”
Ak lại chìm sâu vào suy tưởng, rồi ông thở dài buồn bã và lặng lẽ tuyên bố:
“Làm gì bây giờ? Làm sao chúng ta thoát ra khỏi tình cảnh này? Khi ta nghiên cứu những con người sống, ta đi đến kết luận là ba phần tư trong số họ phải bị thủ tiêu. Nhưng khi ta nghiên cứu những người đã bị thủ tiêu, ta không biết, có lẽ ta nên yêu họ hay thương hại họ. Theo ý kiến tôi, có một ngõ cụt trong vấn đề con người, một ngõ cụt trong lịch sử loài người.”
Ak buồn rầu im tiếng và ngồi chìm sâu giữa một núi các bản mô tả tính cách những người đã chết, cố gắng một cách đau đớn nắm bắt ý nghĩa của những dòng ngắn ngủn khô khan khủng khiếp ấy.
Các thành viên của Đoàn Phán quyết Tối cao bỏ đi. Không có ai phản đối. Trước hết là vì có phản đối Ak cũng vô ích. Hai là vì họ không dám cãi lại Ak. Nhưng tất cả bọn họ đều cảm thấy một quyết định mới đang chín dần, và hầu hết đều không thoả mãn. Một công việc đã được xác định- rõ ràng và chính xác- thế mà bây giờ sắp bị đổi thành việc khác. Nhưng việc gì?
Không biết con người đầu óc rối tung này, con người nắm giữ một quyền hành chưa từng có của thành phố này, còn nghĩ ra chuyện gì nữa đây?
- KHỦNG HOẢNG
Ak biến mất!
Ông luôn luôn biến mất khi ông chìm vào suy tư. Họ tìm ông khắp nơi, nhưng không thấy. Có người ảo ông ngồi trong một hôc cây bên ngoài thành phố, và khóc. Rồi họ bảo Ak đang bò khắp vườn nhà ông ta bằng cả tứ chi và ăn cứt.
Hoạt động của Đoàn Phán quyết Tối cao ngưng trệ. Với sự biến mất của Ak, có cái gì đó trong công việc của Đoàn như không ổn. Cư dân đặt rào thép trước cửa nhà họ và không cho các thành viên của các đoàn thẩm tra vào nhà. Ở một số nơi, những câu hỏi của các thành viên Đoàn về quyền được sống bị người ta cười nhạo. Có những nơi những người thừa vô dụng còn bắt giữ các thành viên của Đoàn Phán quyết Tối cao, khảo họ về quyền được sống, viết những lời trêu chọc lên các bản mô tả tính cách gần giống như những bản lưu trong Tủ Xám.
Hỗn loạn bắt đầu lan ra cả thành phố. Những người thừa, những kẻ không xứng đáng mà chính quyền chưa kịp giết, trở nên táo tợn đến mức đi lại tự do trên đường phố, bắt đầu đến thăm nhau, thích thú lao vào các cuộc vui chơi, thậm chí còn cưới nhau nữa.
Trên đường phố, người ta chúc mừng nhau:
“Kết thúc rồi! Kết thúc rồi! Hoan hô!”
“Các cuộc thẩm vấn quyền sống đã kết thúc!”
“ Bạn ơi, có thấy cuộc sống trở nên dễ chịu hơn không? Xung quanh bớt đi hẳn những người thừa,vô dụng. Thậm chí thở cũng dễ dàng hơn”
“Anh không thấy xấu hổ à, hở đồng bào thân mến? Anh tưởng chỉ có những người không có quyền sống phải chết thôi à? Ôi! Tôi biết có người không có quyền sống lấy một giờ, thế mà họ vẫn sống nhăn ra và sẽ còn sống nhiều năm nữa. Và, ngược lại, bao nhiêu người xứng đáng nhất đã phải chết. Ôi, giá mà anh biết được..”
“Cái đó không hề gì. Sai lầm là điều không thể tránh khỏi. Này, ông có biết Ak ở đâu không?”
“Không”
“Ak đang ngồi trong một hốc cây và khóc”
“Ak đang bò khắp vườn bằng cả bốn chân và ăn cứt”
“Cho lão ấy khóc”
“Cho lão ấy ăn cứt”
“Còn quá sớm để ăn mừng các bạn ạ. Quá sớm. Tối nay Ak sẽ trở về, và Đoàn Phán quyết Tối cao sẽ tiếp tục công việc”
“Sao anh biết?”
“Tôi biết. Vẫn còn quá nhiều những con người rác rưởi xung quanh chúng ta. Chúng ta sẽ còn phải quét, quét nữa, quét mãi”
“Anh quá ác độc, anh bạn ạ”
“Cút cha mày đi”
“Các bạn, các bạn, nhìn kìa, nhìn kìa!”
“Họ đang dán những áp phích mới”
“Trông kìa”
“Các bạn ơi, sướng quá, may mắn quá”
“Các công dân, đọc đi”
“Kìa đọc đi!”
“Đọc đi!”
“Đọc đi!”
“Đọc, đọc!!!”
- CÁC ÁPPHÍCH ĐƯỢC TREO LÊN
Hổn hển nặng nhọc, họ xách các xô đầy hồ chạy dọc các phố. Từng cuộn áp phích to tướng, đỏ tươi được vui vẻ, hối hả mở ra, và dán lên các bức tường. Nội dung chính xác rõ ràng và đơn giản.
“Với tất cả mọi người không trừ một ai,
“Với hiệu lực của Thông cáo này, tất cả mọi công dân thành phố đều có quyền được sống. Hãy sống và sinh sôi nảy nở tràn đầy mặt đất. Đoàn Phán quyết Tối cao đã hoàn thành trách nhiệm khắc nghiệt của mình, và đã được đổi tên thành Đoàn Ưu nhã Tối cao. Hỡi các công dân, tất cả các bạn đều đẹp, và quyền sống của các bạn là không thể tranh cãi.
“Đoàn Ưu nhã Tối cao giao trách nhiệm cho các tiểu ban đặc biệt gồm ba thành viên, hàng ngày lần lượt đến thăm các căn hộ với mục đích chúc mừng các cư dân vì họ đã có mặt trên đời này, và ghi chép những nhận xét của họ vào “Hồ sơ Hoan hỉ”
“Thành viên các tiểu ban có quyền hỏi các công dân họ đang làm gì, và các công dân, nếu muốn, có thể trả lời chi tiết nhất. Rất mong nhận được câu trả lời. Những lời bình luận Hoan hỉ sẽ được đưa vào lưu trữ trong Tủ Hồng cho các thế hệ mai sau.”
- CUỘC SỐNG TRỞ LẠI BÌNH THƯỜNG
Các cửa lớn cửa sổ cửa ban công bật mở tung. Tiếng nói, tiếng cười tiếng nhạc rộn rã tuôn ra phố. Các cô gái phục phịch bất tài cũng học đòi chơi pianô. Từ sáng đến đêm các máy hát rền rĩ. Người ta chơi viôlông, clarinet, ghita. Buổi tối, đàn ông mở phanh áo vec, ngồi trên ban công, duỗi chân và nấc thoải mái. Trai thanh gái lịch dạo chơi trên xe ngựa và ô tô. Không có ai sợ phải đi trên phố. Bánh nướng và nước ngọt được bán trong các cửa hiệu bánh kẹo. Tại các cửa hàng bán đồ trang điểm, gương soi bán chạy nhất. Người ta mua gương để khoan khoái ngắm mình trong đó. Các hoạ sĩ và phó nháy được thuê làm chân dung. Các bức chân dung đóng khung tô điểm cho các bức tường trong nhà. Một bức chân dung như thế thậm chí đã gây ra án mạng, chuyện này đã được viết nhiều trên các báo. Một thanh niên thuê phòng trong một căn hộ, yêu cầu cất các bức chân dung cha mẹ của chủ nhà đi. Các chủ nhà coi thế là xúc phạm, đã giết người thanh niên và quẳng xác qua cửa sổ tầng năm.
Nói chung, lòng tự mãn và tự ái phát triển. Xung đột cãi vã trở thành chuyện thường. Trong những trường hợp ấy, ngoài những câu chửi mắng thông thường, người ta còn hạ nhục đối phương bằng những câu cũ rích sáo mòn như:
“Mày được để lại là một sai lầm lớn. Rõ ràng Đoàn Phán quyết Tối cao đã không làm việc tốt lắm khi bỏ sót mày”
“Chẳng tốt tí nào khi những đồ như mày còn sống”
Nhưng nói chung chẳng mấy ai để ý đến những cuộc cãi vã ấy trong dòng chảy lớn của cuộc sống. Người ta sửa sang lại bàn ăn, làm mứt. Người ta đòi quần áo trong bằng len ấm vì người ta ai nấy đều coi trọng sức khoẻ của mình.
Các thành viên của Đoàn Ưu nhã Tối cao đúng lịch đến thăm các căn hộ để hỏi các cư dân họ sống thế nào.
Nhiều người trả lời rằng họ sống khá tốt và không ngừng cải thiện hơn.
“Coi đấy” Họ nói một cách thoả mãn, hai tay xoa tít vào nhau. “Chúng tôi đang muối dưa chuột, hì hì..Và chúng tôi đang cho ướp cá trích. Bữa nay tôi đã lên tám ký rồi đấy, ơn Chúa”
Một số khác than phiền và tiếc rằng Đoàn Phán quýêt Tối cao đã làm ít việc quá.
“Hôm qua tôi lên tàu điện, thử tưởng tượng xem: không còn một chỗ nào trống!.. Thật tệ hại, cả tôi và vợ tôi đều phải đứng. Vẫn còn đầy những người thừa,vô dụng. Chúng xô đẩy thô bạo, quỷ dữ bắt chúng đi! Chúng đáng bị thủ tiêu khi chúng ta có cơ hội..”
Vẫn có người bức xúc:
“Coi này, cả thứ Năm lẫn thứ Tư chẳng có đứa nào đến chúc mừng tôi nhân sự kiện tôi tồn tại. Thật hỗn láo quá thể. Hay là tôi đến ông để nhận lời chúc, hử?”
- KẾT THÚC CÂU CHUYỆN
Dinh thự của ngài Ak, như thường lệ, vẫn rì rầm làm việc. Người ta ngồi, viết. Tủ Hồng chất đầy các Hồ sơ Hoan hỉ và các bình luận. Đó là những mô tả tỉ mỉ, kỹ lưỡng về các tiệc sinh nhật, tiệc cưới, lễ hội, liên hoan, dạ tiệc, tiệc trà, các chuyện tình, các cuộc phiêu lưu đủ kiểu. Nhiều hồ sơ còn có cả cốt truỵên và trình bày như các tiểu thuyết và truyện ngắn. Cư dân của thành phố yêu cầu Đoàn Ưu nhã Tối cao phát hành chúng dưới dạng sách, và những cuốn sách này đã được đọc rộng rãi.
Ak im lặng.
Ông ta chỉ trở nên lom khom hơn và xám xịt hơn.
Đôi khi ông ta chui vào Tủ Hồng và ngồi trong đó hồi lâu, như trước đây ông ta ngồi trong Tủ Xám.
Có lần ông ta đã nhào ra khỏi Tủ Xám và la hét om xòm:
“Chúng ta phải giết chúng! Giết!Giết!Giết!”
Nhưng nhìn những bàn tay trắng trẻo của các thuộc cấp di chuyển nhanh trên các trang giấy mô tả những cư dân sống với nhiều khoái trá như trước đây họ cảm thấy với những người chết, Ak vẫy tay chạy ra khỏi dinh thự, và biến mất.
Ông ta đã biến đi vĩnh viễn.
Có rất nhiều truyền thuyết xung quanh sự biến mất của Ak, nhiều tin được đồn thổi. Nhưng dù thế nào, thì cũng không thể tìm thấy Ak nữa.
Và những con người, có rất nhiều ở thành phố này, những người lúc đầu Ak tiêu diệt sau lại thương hại, rồi sau đó lại muốn giết nữa, những con người, trong số họ có rất nhiều người chân chính và kiệt xuất, và cũng có nhiều kẻ rác rưởi, cho đến hôm nay vẫn tiếp tục sống như chưa hề có một Ak và chưa có ai từng nêu câu hỏi lớn về quyền được sống./.
Bản tiếng Anh: Eric Konkol -Bản tiếng Việt: Hiếu Tân.