Thành có những nét cảm nhận rất tinh
Khiến ta đọc cũng thấy giật mình
Như cái vàm tràm khổng lồ trở trăn tự hỏi
Ta là ai mà xanh đến kiệt cùng
Thành và ta và Chàng đôi khi có những điểm chung
Giữa rượu, thơ và hát hò, nhạc nhẽo
Nếu hôm thành phố đã làm Thàn khô héo
Sao không cùng hành trình Bình Khánh xanh xao
Chiếc phà sẽ đưa chúng ta đi khỏi lao đao
Những ngày thất tình nhàm chán của thành đô bát nháo
Nếu về biển, về rừng, lòng mình sẽ hòng đánh tráo
Đổi tươi xanh cho héo hắt lên ngàn...
Lần sau rừng tràm, Thành có muốn lang thang...
Dĩ nhiên, em đã hết võ vàng
Dẫu về lại thành phố lại đâm đầu vào cơn thất tình cũ kỹ
Hẹn anh, gặp nhau ở một quán lẩu bò hỉ hả
Chén rượu này, đâu phải uống với nhau
Sao lại không còn cần một cuộc hẹn sau
Cũng không mỏi mong những tiếng chuông reo từ điện thoại
Không phải đâu, bởi rừng tràm biếc quá
Nên lòng em đã hóa xanh xao
Hẹn nhau đi, để nhìn kỹ trái tim nhau
Đã có lần làm cho phía bên kia đau khổ
Hay nhỉ, nỗi đau cũng như một cơn mưa mùa hạn
Rơi kiệt cùng trên những khoảng hanh khô
Hẹn nhau, hẹn nhau, hẹn nhau lô nhô
Nỗi buồn cứ ngập ngừng như những chiếc ô mùa nắng
Không phải để che đi bóng râm của lá
Mà che đi nỗi xa vắng riêng mình
Hẹn nhau lần này, sao chẳng thể lặng im
Em vẫn còn nghe trong mình tiếng bi bô trẻ nhỏ
Sao anh cứ cúi đầu như như chưa tỏ
Một mầm xanh đang vắt vẻo trên cành…
Sg 20-5-09