1.
Đàn bà
Em chỉ trở thành đàn bà,
từ lúc yêu anh.
Nếm thầm lặng, những tâm tình dàn trải,
mặt trời trả nỗi chia tay,
hụt tia sáng hoàng hôn,
buồn khe núi…
Em chỉ trở thành đàn bà, từ
biết khát yêu anh, như khát niềm vui.
Chỉ anh, và chỉ anh thôi,
biến em thành ngậm ngùi,
niềm vui yêu, sao buồn nhiều thế?
xa cách?
cô đơn?
làm gì đây? đành,
âu yếm gọi nhau,
câu chữ.
Nỗi lòng mưa,
nhấn phím đổ
rào rạt
mưa…
(2009-04-28)
2.
Bí ẩn
Ta biết điều bí ẩn…
hãy để đôi chân thoăn thoắt,
đường nong tơ vàng,
rải mật ngọt
trải,
suốt những vần thơ,
hãy để giọng cười vui lanh lảnh
bay bay
trên phố nhỏ,
lắc…
rắc hoa tím rơi,
Ta biết điều bí ẩn…
hãy để mái đầu nghiêng,
trang sách,
suy tưởng vòm trời sao,
tìm
vàng ngọc
tâm hồn.
hãy để ngón tay mềm,
rờ sát những đường vân giấy trắng
tìm độ thẳm của buồn vui
trải,
cô đọng suy tư.
Ta biết điều bí ẩn…
cánh hoa mong manh, bàn tay e ấp,
những bình minh thức giấc
ngắn ngủi
nỗi
hóa thân…
Bí ẩn của tình yêu,
không mạnh hơn cái chết,
nhưng nỗi hòa đồng,
xé nát khuôn mặt riêng.
Bí ẩn của tình yêu,
không dài hơn mong nhớ
nhưng nỗi hòa đồng
chôn cất hiện hữu nhau.
Ta biết điều bí ẩn…
hoàng hôn về,
ơi em, hãy hát!
khúc vui vui…
Anh!
(2009-05-15)
3.
Xưa
Ngày của ta,
đôi khi chỉ là một bài ca, vang lên từ quá khứ.
Quá khứ mướt xanh, êm ả trong lành
và mộng tình yêu như mây, như lá
vẫy vẫy, gọi ta vào,
thơ dại những giấc mơ
Ngày của ta,
đôi khi chỉ là phút nhớ,
suy ngẫm hàng giờ, bên hồ nhỏ, thuở tóc xanh
Ta là ai? Sinh ra làm gì?chẳng nhẽ, chỉ có thế , đời này?
Chưa bao giờ ta có đủ thời gian,
trả lời những suy tư từ quá khứ,
chưa bao giờ ta có đủ thời gian,
uống cạn một ngày thiếu hương vị
ngày xưa…
(2009-05-19)
4.
Buồn
Ôm mặt,
một thoáng em buông lơi tay bấm phím,
một thoáng thổn thức, sách úp mặt trên bàn,
chuyện tình yêu,
sao nước nào, lúc nào, dân tộc nào, lứa đôi nào cũng giống hệt nhau?
Ôm mặt,
trang tiếp em không muốn dịch,
đoạn tiếp em không muốn chuyển lời,
chuyện tình yêu,
sao cứ đến đoạn hay nhất là ra đi, chia tay, mất mát?
Buông sách,
lang thang trong công viên đẫm sương,
lang thang dưới trời sao dày đặc,
lang thang dưới cánh hoa tàn rơi một nửa,
lang thang trong mùi hương đầu hè, ngây ngất, nồng say,
Buồn.
Anh vĩnh viễn là lời yêu trong câu,
là ngọt ngào trong chữ,
là âu yếm mang tên quá khứ, tương lai
mình em - là hiện tai.
Buồn.
( Bp. 2009-05-20.)