(chuyện kì ảo)
Vừa ở quê lên được ba ngày Sông lại nhận được tin của mẹ gọi về xem mặt bạn gái. Hắn sướng như mở cờ trong bụng và vội vã đáp xe về ngay trong ngày.
Sinh ra nơi làng quê ngoại thành vốn đã nghèo, bố mẹ hắn chật vật nuôi đứa con trai độc nhất khôn lớn và cố không để hắn thiếu một thứ gì. Mới ngoài 20 tuổi nhưng mẹ hắn cứ nhau nháu giục hắn cưới vợ. Ở làng có cô nào coi được là mẹ hắn giới thiệu tất, chẳng phải hắn rụt rè gì cho cam thủa trung học hắn đã phải lòng cô bạn trong lớp, mối tình ấy bị bố mẹ hắn phản đối dữ dội và dang tâm bắt hắn chia lìa. Thất tình cô bé đã bỏ nhà đi lang thang rồi không thấy quay trở lại, cho đến một ngày có tin đồn cô bé đã nhảy xuống sông tự vẫn. Mối tình ngắn ngủi đau thương ấy đã giáng cho hắn một cú sốc đầu đời, chán nản hắn trở nên khó bảo hơn dần dần sa vào đàn đúm rượu chè trai gái...
Hắn hồi hộp vì sắp được gặp cô em mà theo như mẹ hắn mô tả là xinh đẹp, nết na,công việc đàng hoàng.
Vừa đẩy cửa vào nhà hắn như chết lặng người khi thấy cô gái ngồi trong phòng khách là một ả cave mà chính hắn đã gặp tuần trước tại nhà hàng Cây Bông. Thoáng chút bối rối hắn lấy lại bình tĩnh và cô gái dường như cũng giấu rất nhanh nét bàng hoàng trên khuôn mặt trắng hồng.
- Ồ ,chúng mày quen nhau rồi à? Mẹ Sông cất tiếng.
- Dạ không a, cả hai gần như đồng thanh đáp.
-Thế mà tao cứ tưởng, này Sông, đây là Linh nhà xóm bên,còn đây là con bác- Sông từ trên tỉnh vừa về. Mẹ Sông xoa đầu con trai xởi lởi. Trò chuyện đôi ba câu bà cụ lấy cớ xuóng bếp làm cơm. Sông nhìn thẳng vào mặt cô gái không nói một lời,Linh lúc này có vẻ như tê tái vì xấu hổ,cô gái cúi lặng người rồi chạy ù ra cửa.
Sông chạy xuống bếp,bà cụ thấy con lật đật lao xuống không khỏi bất ngờ hỏi:
- Lên với Linh đi, vào đây làm gi?
- Mẹ quen cô ta ở đâu đấy.Sông vẻ nghiêm trọng.
- Nó là cháu họ cửa bạn đứa bạn của mẹ. Bà cụ mạch lạc đáp.
- Trời, ba cái mối trời ơi đất hỡi.... Sông thở phào rồi lủi thủi bỏ đi.
- Này, mà làm sao thế, hổng thích hả,thôi thể để mẹ tìm cho con mối khác.Nhưng mày chê nó điểm gì cơ chứ...? Bà cụ băn khoăn nhìn con trai.
Sông ú ớ không nói đựợc lí do nào nghe lọt tai, chả nhé nói toẹt ra cho mẹ nó cái lí do tế nhị kia thì lộ ra một sự thât tày trời. Sông nín lặng đóng cửa lên giường.
Trong con mắt của hắn cô gái có tên Linh kia đẹp thật, da trắng , cao ráo,ăn nói ngọt lịm, nhưng ở đời trời có cho ai cái gì trọn vẹn đâu, Nếu như cô ấy không sa vào cái chốn ăn chơi kia chắc hắn sẵng sàng tôn thờ và đeo đuổi. Nhưng buồn thay đó chỉ là loài hoa hoang dại, một thứ đồ chơi cho người đời giày xéo. Sau đêm ấy hắn cũng đã xin số điện thoại để sau còn qua lại giải sầu. Cô gái đã xé một mẩu giấy ghi số điện thoại đưa cho hắn.nay mảnh giấy ấy được gấp sơ sài và hắn đã nhét vào ngăn kéo sau khi đi đêm về.
Sáng sớm hôm sau Sông thất thểu bắt xe lên tỉnh, mẹ hắn lại nhắc nhở:
- Cứ yên tâm công tác,có mối nào hay hơn mẹ lại gọi con về nhé.
- Vâng, nhớ chọn đứa nào quê quê một tí, bọn thành phố là con không thích đâu.Sông ra điều kiện.
Hơn nửa tháng trôi qua, Một buổi chiều đầu thu trời se se lạnh khi phố xá lục đục lên đèn, vừa ngồi xuống bàn nhậu với tụi bạn bè, hắn lại nhận được lệnh mẹ là về ngay, không chần chừ hắn từ biệt đám bạn rượu bắt xe vể thẳng.
Vừa bước vào nhà định gọi mẹ thì bà cụ chợt xuất hiện ra hiệu im lặng vẻ bí mật.
- Xuỵt,nó đang nấu cơm dưới bếp,mày từ từ xuỗng mà quan sát vợ tương lai nhé, lần này đảm bảo mày không ưng tao không làm người nữa.Bà cụ chắc nịch. Sông thích thú hồi hộp rón rén như một đứa trẻ bước xuông gian bếp leo lét ngọn đèn dầu. Ôi, xinh ghê , hắn reo lên khe khẽ, nhưng hình như quen quen , gặp đâu rồi thì phải. Cầu mong nàng không phải là đám gái hư hỏng mà hắn từng lui tới chơi bời kia. Nhưng càng nhìn càng thấy sờ sợ, thôi đúng rồi, cô bé này đã gặp ở quán karaoke Rừng Chiều, nàng đã từng qua đêm với hắn thậm chí hắn cũng đã có tên tuổi số điện thoại trong mảnh giấy khác cũng đang vứt ở đâu đó trong ngăn kéo.
- Hắn đứng như chôn chân trước cửa bếp, bât thình lình cô gái quay ra bắt gặp,sợ quá cô gái hét lên
- Ai..ai đấy
Hắn chợt lúng túng
- Ôi, xin lỗi,tôi... tôi,vừa về mà...
- Sông đưọc dịp nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lấp loáng ánh đèn, không sáng nhưng đủ cho hắn kiểm chứng lại khuôn mặt, không nhầm vào đâu được,cặp mắt dài sắc lạnh,đôi má lúm đồng tiền và mái tóc dài tận thắt lưng.
Sau hôm ấy Sông tỏ ra chán chường, hắn không còn hi vọng mẹ hắn mối lái nữa ,mẹ hắn có tội gì đâu mà sao lại oái oăm đến thế cứ như có kẻ nào rắp tâm sắp đặt những trò đùa ác ý này để lừa mẹ con hắn đến tội nghiệp.Rồi hắn lại nghĩ có khi lại là điều hay,nếu hắn không đi lầu xanh thì làm sao nhận diện được mấy đứa cave trá hình kia,có khi cưới một ả điếm về nhà rồi mà cũng không biết chừng.Nghĩ quanh quẩn hắn trở nên mệt mỏi và thiếp đi lúc nào không biết
Sau hai vụ mối lái bất thành kia, bà Sông cũng đâm ra thận trọng hẳn,nhưng bà cũng chẳng hiểu vì sao lại bị hắn từ chối thẳng thừng,có lẽ con bà quá kén chăng hay là nó sợ đàn bà xinh lấy về khó giữ. Lần này, khi nào thấy đối tượng nhà quê chân chất gốc gác nhà lành,chỗ quen biêt hẳn hoi bà lại thử vận may một lần nữa xem sao.Và cũng chẳng phải đợi lâu một cơ hội nữa lại tự đến với bà. Hoa, một cô giáo trẻ làng bên,con gái của bạn học bà thời xưa sau khi làm ăn xa nay lại quay về làng cũ. chỗ chị em lâu ngày gặp lai, bà mừng như bắt được của vật.Hoa không cao sa và sắc sảo như hai cô trước nhưng được cái ưa nhìn, dịu dàng , đặc biệt là gái quê chân chất như củ khoai củ sắn, vừa khớp yêu cầu cửa con trai bà. Bà chắc bẩm lần này là thành công và lập tức phác thảo một cuộc gặp mặt sao cho thật ấn tượng.
Lại nói về Sông, sau hai lần ấy hắn trở nên khinh bỉ và thù ghét bọn đàn bà. Từ đó hắn cũng chyuên tâm cho công việc hơn. Hắn cũng thôi hẳn thói nhậu nhoẹt cũng như từ bỏ lui tới chốn lầu xanh. hai cô gái kia tuy còn đó số điện thoại nhưng hắn cũng chẳng buồn lấy ra liên lạc.
Lại lật đật về quê lần nữa Sông không khỏi hoài nghi về kết quả lần này, nhưng chiều mẹ đã khổ công vì mình hắn lại cố thêm lần nữa. Và không phụ lòng mong đợi vừa gặp Hoa ,Sông như bị hút hồn hai đứa trò chuyện ríu rít như bạn bè lâu ngày gặp lại,Bà Sông cũng phấn khởi không kém,coi như hai đứa đã phải lòng nhau tuy chưa nói trước được điều gì nhưng cũng có cái để mà hi vong.Ba người cùng ăn cơm tối do chính họ cùng vào bếp nấu nướng. Đã gần nửa đêm Hoa xin phép về nhà và Sông đích thân đưa cô bé về tận cổng, trước khi chia tay hai đứa không quên hẹn hò. Hoa rút ra mảnh giấy ghi vội số điện thoại dúi vào tay Sông rồi quay đi thoắt cái đã khuất vào màn đêm phía trước.
Lục Sông rạo rực trong lòng, trân trọng cất mẩu giấy vào ví rồi tung tăng bước đi trong đêm trăng mờ mờ thanh vắng cửa miền quê thân thương yên lặng.Chỉ chờ đển tối hôm sau như đã hẹn, ngồi một mình trong căn phòng lờ mờ ánh đèn dầu hắn lấy điện thoại di động ra và rút mẩu giấy nàng đưa hôm qua để gọi.Vừa bấm số chiếc màn hình bất ngờ hiện lên dòng chữ ''em Vân''. Đó chính là tên người yêu xấu số xưa kia mà hắn vẫn còn lưu số đến ngày hôm nay như lưu giữ một kỉ vật. Sông thất thần ngắt máy rồi soát lại số vừa gọi, mẩu giấy ghi rõ ràng '' 80 111'' đúng là số của người yêu cũ đã khuất,hắn nhớ như in vì trùng với ngày sinh của cô ta. Sông đang bàng hoàng chưa hiểu mô tê thì chiếc điện thoại bất ngờ reo lên làm hắn giật nảy mình. Màn hình sáng xanh lè một góc phòng hiện lên dòng chữ '' em Vân'' Sông khiếp đảm,cảm giác rờn rợn như có hồn ma từ âm ti hiện về gọi hắn. Một lúc sau mới can đảm bấm máy nghe
- Anh Sông à, vừa nãy gọi cho em à? sao chưa bắt máy thì anh đã tắt rụp rồi, đã thế gọi lại cũng chẳng thèm bắt máy nữa chứ hi hi hi... , giọng cô gái đầu bên kia cười khúc khích
Sông thở phào vì nhận ra đúng là giọng Hoa hôm qua.
- Ở..có…có phải Hoa không ,anh..nhà anh sóng hơi kém, em đang làm gì vậy. Sông khấp khởi vui mừng.
- Em đang ở nhà chuẩn bị xem lại bài cho học sinh thôi mà.
- Ồ em đúng là cô giáo hiền,tưởng em rỗi anh sẽ qua chơi .Sông đưa đẩy.
-thì anh qua đi,em chờ.
- Ok, anh qua ngay,chờ anh 10 phút. Sông đáp nhanh gọn
- Sông dập máy rồi đứng lặng mình một lúc,hắn vẫn thắc mắc tai sao số điện thoại kia đã bị huỷ gần chục năm rỗi bỗng dưng lại dùng đươc, lại càng bí ẩn khi thuộc về tay Hoa. có gì ẩn khuất nơi cô gái này chăng,sự thể thúc giục hắn phải đi tìm lời giải.
Chưa đầy mười phút sau Sông đã xuất hiện trước cổng nhà Hoa, đợi một lát thì Hoa bước ra, hai đứa chầm chậm tản bộ ra con đê đầu làng lấp loáng dưới ánh trăng lơ lửng trên bầu trời thấm đẫm sương đêm lành lạnh.
được một lúc Sông mới đem chuyện số điện thoại ra hỏi,
- Em làm giáo viên chắc ít dùng di động nhỉ Sông gơi chuyện
- Có chứ anh,còn liên lạc với học sinh và phụ huynh của bọn nó nữa chứ. sao anh hỏi vậy
- À, vì anh thấy số em dùng là lạ, hình như cũ lắm rồi.Sông lân La
- Thực ra em cũng ít dùng số này, chẳng qua bạn em nó để lại nên lâu lâu em lại lấy ra dùng cho khỏi hỏng sim số.
- Thế của ai hả em,tên họ là gì. Sông hấp tấp.
- Sao anh quan tâm đến vậy, nói anh cũng chả bết đâu, mà thôi nói chuyện khác đi anh. Hoa đánh lờ.
Nhận ra sự vô duyên cửa mình,Sông ừ à cho qua nhưng tâm trí lại càng tò mò bứt rứt, có lẽ nào hắn lại nói hết ra những tâm sự ấy với Hoa khi chỉ là bạn mới quen.
Mãi rỗi Hoa cũng kể cho Sông biết gốc gác chủ nhân số máy kia.giọng Hoa chầm chậm:
- Chuyện dài lắm anh ạ, nhưng em sẽ kể cho anh một quá khứ mang nặng kỉ niệm buồn của tụi em. Em và Vân, cô bạn nhỏ cùng nơi chôn rau cắt rốn. Tụi em xem nhau như chị em và cùng lớn lên trên mảnh đất này. Năm chúng em khoảng 12 tuổi gia đình em chuyển về vùng Tây nguyên sinh sống. Bọn em mất hết thông tin từ đó, bạn bè thân xa nhau rồi mất hết liên lạc buồn lắm anh ạ. Thế rồi một chiều mùa đông,em đang cắt cỏ trên thảo nguyên thì thấy Vân xuất hiện áo quần rách rưới và thân hình tiều tuỵ đến gặp em. Phải một lúc sau bọn em mới nhận ra nhau.Em không hiểu tại sao bạn ấy lại đi tìm và tìm được em, cũng chưa kịp hiểu tại sao lại ra nỗng nỗi ấy, hình như có nỗi oan nghiệt nào đó vừa xảy ra. Em đưa cô ấy về nhà chăm sóc, nhưng bệnh nặng nên bạn ấy đã không bao giờ trở lại được nữa... kể đến đây Hoa ngẹn ngào rồi nấc nên rưng rức. Bên cạnh,Sông chỉ biết nín lặng im lìm nhìn xa xăm trong bóng đêm,dường như không ai thấy có những dòng nước mắt đã chảy dài trên gò má xương xương của hắn.
Ngưng lại một lúc Hoa lại bùi ngùi kể tiếp:
-....thế đấy, chuyện trải qua ngắn ngủi dữ dội như cơn ác mộng, em chỉ còn chiếc điện thoại và cái sim mang số 80 111 của bạn ấy để lại như một kỉ niệm.
Sau cái đêm ấy Sông lại càng trầm tính hơn,hắn vẫn giấu kín mối tình đầu trắc trở với Vân cho Hoa biết. mỗi khi gần Hoa hắn lại có cảm giác gì đó vừa sờ sợ vừa thương cảm .Dần dần tình bạn ấy rỗi cũng đưa họ nên vợ nên chồng, và một đám cưới chóng vánh cũng được mẹ Sông thu xếp nhẹ nhàng nhưng chu đáo.
Đêm tân hôn họ kéo về ngôi nhà mới trên thành phố ở. Đến nửa đêm khi bạn bè và mọi người kéo nhau về hết. Sông mệt nhoài nằm sập xuống giường. Hoa cũng nhẹ nhàng đến bên chồng:
- Mấy ngày nay xông xáo mệt lử,Vậy là ổn rồi
- Ừ, anh chỉ mong đám người kia về hết để nghỉ ngơi thôi, vả lại tối nay uống nhiều quá.
- Đến giờ này em thấy mãn nguyện lắm rồi...không khổ công em bao nhiêu năm dài đằng đẵng chờ đợi... .à thôi đi tắm rửa đi, nước nóng em đun rồi đấy.
- Sông âu yếm nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm đượm buồn của người vợ trẻ,nơi đó như chứa đựng một cõi tha phương mênh mông biển trời khát vọng. Hắn vồt nhẹ lên mái tóc dài mềm mại của nàng rồi ngoan ngoãn đứng lấy quần áo vào nhà tắm. Một lúc sau bước ra thì không thấy Hoa đâu,tưởng vợ đi đâu đó nhưng cửa phòng vẫn khoá trái, ngó quanh phòng không thấy bóng dáng vợ, quần áo và đôi giày cũng biến mất. Sông thấy chột dạ
- Hoa, Sông khẽ gọi
chẳng thấy tiếng đáp,căn phòng lại lặng như tờ chí có tiếng vi vu nhè nhẹ của làn gió mơn man trước hiên nhà trên con phố vắng. Sông càng hốt hoảng, chợt hắn bước lại giường lấy điện thoại bấm 80 1 11 mà Hoa luôn mang theo người rồi áp lên tai: ''số máy quý khách gọi không tồn tại,xin quý khách kiểm tra lại'' Sông lại hoảng hốt và khó hiểu. Sợ chiếc di động nhiễm hồn ma hắn vội vứt xuống sàn lao về chiếc điện thoại bàn vồ lấy máy bấm số:
''xin lỗi quý khách kiểm tra lai ,số mày này không có’’, Hắn rụng rời chân tay, chiếc tai nghe rơi xuống nền nhà đánh xoảng.
Hoang mang trong căn phòng lờ mờ ngọn đèn ngủ xanh lét,hắn nằm lại xuống giường run rẩy. Nỗi cô đơn và sợ hãi làm hắn muốn chạy khỏi căn phòng nhuốm màu ma quái, nhưng đi đâu bây giờ,gọi bạn bè uống rượu ư. Đêm tân hôn họ đã biết ý về sớm dành thời gian riêng tư cho hai đứa , nay chả nhẽ lại goi chúng nó đi nhậu thì người ta sẽ nghĩ mình dở hơi. Bất chợt hắn nhớ tới hai cô gái đã từng vui vẻ với hắn ngày trước, thôi đúng rồi chính họ mới là người có khả năng giúp hắn thoát khỏi cơn hoảng loạn bĩ cực này. Hắn vội bật dậy lò mò lục ngăn kéo tìm lại số điện thoại, những mẩu giấy kia bây giờ mới có cơ hội được hắn sờ tới. lục đục một lúc hắn cũng đã tìm được hai mẩu giấy con con gấp lại sơ sài đã quăn mép vì thời gian. Hắn cùng mở ra rồi lò dò lại dưới ánh đèn mờ ảo bấm số. Vừa soi dưới ngọn đèn hắn kinh hoàng khi nhận ra hai tờ giấy to nhỏ,sắc màu cũ mới từ hai chủ nhân khác hẳn nhau nhưng đều cùng ghi một số ‘’80 111’’
Sông trừng trừng đôi mắt vô hồn đã tối sầm tự khi nào rồi từ từ đổ người xuống góc nhà buốt lạnh ./.
12/11/2008