ANH CÓ THỂ
Anh có thể đi trên mặt nước
Tìm thấy em ở bên bờ kia
Anh có thể sẩy chân rơi xuống
Anh có thể nhắm mắt lại
Thấy cánh buồm của em đi xa
Anh có thể mở mắt ra
Anh có thể đi bộ về nhà
Sau khi bị đuổi học
Năm mười chín tuổi
Anh có thể khóc
Và không bao giờ đến đây
Cầm tay em dưới mặt trời bát ngát
Mọi chuyện có thể khác
TRÍ THỨC
Người ta than vãn: trí thức bây giờ
Chỉ lo tiền bạc và địa vị
Gặp nhau nói toàn chuyện nhảm nhí
Cà phê buổi sáng dọn ra
Vào lúc ấy em đi qua
Đùi thon ngực nở tóc buông mềm
Cả bọn đều lặng im
Bất kỳ đàn ông nào gặp em
Đều muốn sống thêm cuộc đời nữa
Một cuộc đời chẳng ra gì./.