Tôi ghét những vết thương bé nhỏ
Tôi ghét
Những vết thương bé nhỏ
Mà đau nhức
Thỉnh thoảng lại như tiếng gõ
Đường đột chọc thủng ngày
Sao tôi không say đi
Hơi men sẽ không làm cái chân bị đau nữa
Đồ ống bô chết tiệt
Sáng nay sỗ sàng ghen với váy hoa
Những vết phỏng thay tôi lu loa
Tự biện hộ cho lỗi lầm vô cớ
Sao thời này, không phải thời của váy
Cho tôi thương đôi chân dài
Những vết thương bé nhỏ, sớm nay
Không hẹn mà cứ ồn ào mò tới
Tôi ghét tôi, đôi khi cứ làm mình bị đau, bị ngã
Ai là một lọ mỡ trăn?
Sg 15-5-09
Tự nhiên
Tự nhiên cứ điệu đàng không điệu đàng
Mải nhìn thằng cha kia làm gì không biết
Rồi lại không nhìn cái ống bô
Có phải đỡ cho một vết chân bị phỏng
Em bảo, thế là thôi, ngày mai khỏi váy
Thiên hạ sẽ áy náy tại sao, tại sao, tại sao
Mà bỗng dưng kín cổng cao tường khó hiểu
Vết thương, từ nay ta xin kiếu
Không nhìn mặt những giai tem phiếu coi xe
Cũng không bao giờ lăm le
Một trận nửa mùa quần sooc áo thun cũn cỡn
Thôi, khỏi, từ nay ta không giỡn
Với chính mình như sáng nay…
Sg 15-5-09
Cảm ơn vì thấy mình xấu xí
Bị thương
Một vết nhỏ thôi, không ảnh hưởng
Tới ngực, tới tóc, tới mắt, tới môi
Nhưng làm đau một chút cặp giò
Thế cũng tạm gọi là bị thương
Bị thương
Nghĩa là thấy mình xấu xí đi một chút
Ngại chiều về con đường xấu hổ
Có vài giai sẽ chỉ chỏ bô lô ba la
Bị thương, nghĩa là như hoa sắp sửa tàn
Dù dội nước thế nào cũng hoang mang một chút
Trước khi tươi xanh
Sao cái vết nám quái quỷ
Lại khiến mọi âm mưu nhan sắc
Sáng nay bay tung lên trời…
Cảm ơn, cảm ơn
Cảm ơn một ngày thấy mình xấu xí
Để biết ơn vạn ngày đã từng bì tị với bao nhiêu…/.
Sg 15-5-09