Mai theo gió tôi đi ...
Len lỏi vào những tình chật hẹp...
Thổi mát tâm tư ...
Bốn bề lồng lộng ...
Tôi đi...
thả những ước mơ xanh mát
ẩn trong ánh mắt của trẻ lên ba
hồn nhiên như chim hót
hiến mình vào bồi đắp những phù xa
đi qua biên giới của đóng đêm
ánh sáng lân tinh lóe lên điều kì diệu
trả về những bình yên của tuổi thơ
với đôi hài bảy dặm
chiếc khăn quàng màu mận
cô bé choàng trên tóc
lũ sói hung hăng ..
cũng ngoan ngoãn cúi đầu ngước mắt
lầm lũi theo sau ...
trả về cho cánh hoa tim tím
cái tên kì diệu của tuổi mười hai
thả niềm ao ước theo sợi chỉ buộc những buổi chiều dài
bằng những chữ ngoằn ngèo không tả xiết
cho lũ dơi đêm tha hồ gặm nhấm
những ước mơ trên cánh diều màu biếc...
thả trôi cả một đoạn sông dài
những con thuyền giấy
rồi ..tôi đi
men theo kỷ niệm ấy
lẫn vào chính mình
hòa tan tâm tư của tuổi mười lăm
tìm về thảo nguyên rực rỡi
nơi đó có thật nhiều cơn gió
triền miên ...
tiếp tục đi
bắt gặp mình ở tuổi mười tám
ngọ nguậy như chú ve sầu
kêu khan cổ ..mùa hè vùn vụt sau lưng
bỏ rơi cái tinh khôi của mùa thu
ẩn mình sau lớp lá non
không chết hẳn
chỉ âm thầm tắt tiếng nỉ non
và đợi mùa sau
mỉm cười lặng lẽ
Tôi thấy mình ở tuổi hai ba
nhắm mắt ..tôi bước thật nhanh qua mùa ấy
Như một chùm hoa giấy
lặng lẽ nở đỏ một góc trời
tuổi ba mươi
ôm trong tay rất gọn một hình hài
thầm cảm ơn thời gian
tôi vẫn bước đi
Khăn quàng lồng lộng trên vai
đợi cơn gió cuối mùa
và đợi một tình yêu bất diệt
tôi sẽ còn đi ... đi mải miết .../.
09/10/2008