Tặng Ðoàn Minh Châu
(nhân đọc lại M-N & Z)
một...
hai...
ba...
tôi ngồi đếm ngón tay mình
đêm sâu
giá mà bàn tay tôi có được ba vạn sáu ngàn ngón
một...
mùa xuân phù du qua mau
những sợi tóc héo khô nằm giữa trang giấy
những sợi tóc héo khô kể lại rất nhiều câu chuyện
môi nàng thơm... mưa rơi trên mặt nàng cũng thơm
mùi cỏ thiên đường ngậm sữa
và mắt-nàng-buồn
tóc và môi và miền trùng khơi
những bọt sóng màu thủy tinh nhấn chìm hai đứa
tiếng hát mỹ nhân ngư, tiếng mèo kêu đêm hè
tiếng võng ấu thơ kẽo kẹt
khi thân thể chúng ta cùng ru
những sợi tóc không biết nói, càng không biết hát
nhung chúng đang hát khúc cầu hồn
bằng những nốt thinh lặng
rơi... rơi...
hai...
khi những linh hồn muốn khóc một mình
chúng sẽ đi về nơi nào
để khóc?
còn có không một nơi bình yên
cho một linh hồn muốn khóc
có / không?
linh hồn của Hoàng tử bé nhìn xuống từ vì sao bé xíu
đang nhỏ những giọt nước mắt lên cái giếng trong sa mạc
vì sao bé xíu của tôi nơi đâu?
ba...
tôi nhớ thời đẹp như màu máu tươi
của lứa tuổi hai mươi
khi chân lý là tình đồng đội
ngoài-ra-đều-là-ngụy-tín
và đạn AK47, đạn B40, đạn cối
không bao giờ làm héo nổi tâm hồn
bây giờ người ta không giết nhau bằng súng
hay dao hay thuốc chuột hay bệnh AIDS
người ta giết nhau bằng sự dối trá thản nhiên
tình người vỡ toang bong bóng nước
vì sao?
bốn...
những câu thơ không còn vỗ về tôi nữa
chúng bật ra từ trái tim đen màu máu bầm
chúng xé toạt những cái mặt nạ
để lộ ra sự vô nghĩa và phù phiếm của cuộc đời
nàng thơ yêu kiều của tôi
người từng hát cho tôi nghe những bài ca êm đềm
có hoa lá cỏ cây ánh nắng đêm thu và hương trầm cổ tích
nàng thơ ấy bây giờ nơi đâu?
năm...
sáu...
bảy...
những đường vân chỉ tay cuộn sóng
chập chùng cơn bão của những ý nghĩ cuồng nộ
những ngón tay không biết nói dối
và sự thật là gì
khi tôi đếm mãi
thời
qua
15/5/2009