Điều dịu dàng cuối cùng ta trao cho nhau !
Điều dịu dàng cuối cùng ta trao cho nhau là nụ cười mang nhiều vết cắt
Để con chim bỏ quên tiếng hót
Để con đường khúc khủy bàn chân
Để câu hát thăng hoa thành tiếng khóc bật ra khỏi ngày chờ những niềm vui
Rong rêu số phận
Vương vất hơi thở mặn mà soi giếng thời gian.
Điều dịu dàng cuối cùng ta trao cho nhau là nụ hôn chưa từng lặp lại
Những dối lừa như mưa li ti làm hoen ố khung kiếng tâm hồn
Và mọi thứ sẽ chẳng là gì cả
Như lát chém vào không gian dấu hỏi có buồn không,
Vu vơ…
Vu vơ cơn gió mùa lửng lơ mắc vào hàng giậu sự thật thà môi son…
Điều dịu dàng cuối cùng ta trao cho nhau là vết thương chờ ngày buốt nhói
Khi cánh cửa thiên đường khóa lại những buồn vui
Quay về nương tựa giữa bão giông an trú
Là điều-dịu-dàng-cuối-cùng
ta-trao-cho-nhau !
Tâm thức
Tự giam cầm trong thế giới của khu vườn chứa đầy gai nhọn
Con chim lao vào đâm nát trái tim để bật lên tiếng hót bi thương
Nhưng không thể làm nên cái chết ngọt ngào như câu chuyện cổ tích của lòai người mà đau đớn chỉ là vỏ bọc thay cho linh hồn tuôn chảy những giọt máu xót xa...
Hoan hỉ mộng du trong thú đau thương của hình hài hạnh phúc
Giữa lằn ranh sung sướng và ê chề nhục thể
Xuyên qua lớp lớp gai nhọn để trở về với khu vườn tâm thức
Nương tựa làn hơi âm vang tiếng hót trầm hùng...
Ấm áp trong sự đơn côi,
Chia sẻ của linh hồn hờn dỗi
Ở lại ...
Và thứ tha !!!
Đồng vọng phố
Có ngõ phố nào cho ta qua từng nhịp đời trôi hút
Lá vàng rơi đếm gió cong mình
Sớm thu sương gầy vai nỗi nhớ
Vô hình,
ta độc bước thời gian…
Hạnh phúc muộn màng dù chỉ phút giây
Sao xa lắm,
ơi tay lần về phố
Hun hút người qua, đường dài cô quạnh
Chợt bàng hòang,
nghe cái rét đầu đông…
Vị ngọt ngào đâu hết những ái ân
Trả lại ta trái tim còn một nửa
Xót mùa thu nhuộm vàng nỗi nhớ
Gõ nhịp buồn,
phố đồng vọng
chiều mưa…!!!
Phai Phôi
Ta đi qua nhau như những giọt mưa tháng năm vào quên lãng
Để ái ân là cơn gió miết hư không
Thôi về đi
Những yêu thương chưa đủ gọi thành lời
Phút quấn quít mặn nồng rã rời phút chốc
Và chẳng thế nhớ nổi giọt mồ hôi nào lăn trên thịt da còn vương vãi
Hay bờ môi mềm day diết yêu thương
Thôi về đi.
Về đi như thể chưa từng
Ta đi qua nhau phút dửng dưng không vờ ngỏanh lại
Chỉ còn đây không gian mềm chăn gối
Điếu thuốc gầy giăng khói
Nhòa đêm.
Về đi
Cho xa xát thật thà vào gian dối
Hôm qua.