1.
LỆCH HƯỚNG
Con đường lếch hướng người đi
dòng sông lếch hướng con đê ngang tầm
tháng mười, ngày lệch tháng năm
mặt trời lệnh hướng vầng trăng bốn mùa
bây giờ lệch hướng ngày xưa
bao nhiều rồ dại đổ thừa cho nhau
riêng ta chẳng biết vì đâu
đằng trước thì thiếu, đằng sau lại thừa!
1 – 6 - 09
2.
TRÁCH THÁNG 5
Tháng 5 nắng, tháng 5 mưa
tháng 5 vừa tới lại thừa tháng 5
đợi chờ héo mấy con trăng
buồn vung cá quấy sủi tăm mặt hồ
lộc vừng chín ngọn gió xô
rắc đầy mặt sóng, đỏ bờ xác hoa
chông chênh ghế đá một ta
đợi người, người mải đi xa hút trời
mặt hồ sóng rộn đầy vơi
ta ngồi đếm sóng vời vời dửng dưng
người đông trước mặt, sau lưng
hồn ta xoáy gió vơ từng bóng mây
tháng 5 vơi, tháng 5 đầy
tháng 5 trống rỗng nhường này… tháng 5?
2/5 năm Kỷ Sửu – 25/5/2009
3.
TRƯƠNG CHI THỜI NAY
Ta – Trương chi thời nay
thân ở đây, hồn phía Lầu Tây
thổn thức nhớ
thổn thức thương
thổn thức…
trên con đò trong tránh khát
ta không hay giọng hát
chẳng biết cầm chèo đưa em qua sông
ngửa bàn tay không
điệp tiếng gà mênh mông
một dời khoai ráy dại
vườn hoang…
7- 2 - 2009
4.
XUI DẠI SÒNG SÔNG
Xin đừng chảy nữa hỡi sông
biển bao nhiêu nước vẫn không vừa lòng
lòng tham biển lớn mênh mông
vắt mình cạn kiệt sông mong biển đầy.
Biển đầy ăm ắp chân mây
để sông vất vả mình gầy trúc tre
có bao nhiêu nước suối khe
dồn cho biển cả sông khoe lở bồi.
Chảy làm chi mãi sông ơi…
Hè 2005
5.
TRẢ NỢ I
Tôi xin trả gió cho mây
trả sông cho suối, trả cây cho rừng
tháng năm xuôi ngược đã từng
trả muối cho mặn, trả gừng cho cay.
Ðời vơi đong đủ cho đầy
trả tối cho sáng, trả ngày cho đêm
trả thương cho nhớ dài thêm
trả thuyền cho bến, bậc thềm trả trăng.
Trót vay chút tím bằng lăng
tôi trồng trả phố xanh bằng hàng lim
trả mất cho kẻ đi tìm
trả cành cho lá, cánh chim trả trời.
Không vay tôi vẫn trả đời
tôi khờ
tôi dại
tôi người
trắng tay
Ngày 10- 3- 2000
6.
CHO TÔI BIẾT TRƯỚC
Vì rằng biển chẳng vô tư
mặt trời đỏ hoét, “tôi trừ vào em”
dòng sông nói mãi lời quên
con đò mắc cạn đánh ghen cả chiều
em cho tôi bấy nhiêu nhiêu
tôi cầm tia chớp đánh liều môi hôn
ngóng phương em, dạ bồn chồn
dẫn thân tôi đến để chôn xác mình
sao em cứ mãi vô tình
với bầu trời rỗng vô tình nước đôi
mấy ngôi sao lẻ xa vời
dăm ba tiếng vạc đớp trời vu vơ
một đàn đom đóm thừa cơ
lẩn vào đêm vắng ngồi mơ cõi về
chung chiêng suối lú, sông mê
kiếp này hoang phí nặng nề qua trôi
mộng mơ, du mộng giữa đời
trống hoang bến vắng thuyền xuôi không chừng
cũng đừng thấy thế làm mừng
vội vàng đánh đổi lấy vầng trăng khuya
đứng xem thiên hạ tranh chìa
cầm đồng xu lẻ tôi lia lên trời
đâu ma, đâu kiếp con người
cho tôi biết trước tôi thôi đa tình.
11- 9 - 08