mỗi bình minh người thức dậy đi theo lối của mình vào ngày nắng /mưa… không hay biết đang diễn lại đời sống của ai đó từng lặng lẽ ra đi vì chữ nghĩa không đủ kịp bắt mạch chuyển động của dòng đời sôi động & đòi hỏi các thang / bậc khác nhau chứ chẳng thiệt thà nữa…cuộc diễn có thể thành công hay thất bại tùy người / từ đây ngôn ( từ ) ngữ không chịu yên phận mà sinh nở như bánh phồng càng chiên ( kiểu Tàu )/ càng hấp ( tấp ) càng nở đến khi mặt trời đỏ mặt / trăng tái mét mới thôi thúc trái tim đông cứng của các nhà thơ vỗ nhịp cuộc đời !...
( * ) ghi chú:…nhà văn trẻ nổi tiếng đưa một nhà thơ ở xa đến đi thăm làng gốm Bát Tràng, tại đây anh họa sĩ đã giới thiệu nhiều mẫu gốm từ xưa đến bây giờ,họ nhận ra đất cũng buồn vui / thịnh nộ các kiểu như đời thường…chỉ có điều ngôn ( từ ) ngữ gốm của từng mẫu đa hình /đa dạng /đa nét / đa màu / đa ngữ ( nghĩa )… cùng sinh ra bởi người họa sĩ sống riêng theo ý mình nhưng sống chung cùng làng gốm nên chứa đựng & tiềm ẩn không ít bất ngờ !...
trong máu của người lính ngã xuống có tiếng thét của nhiều kiếp người ảo tưởng về cuộc sống rồi cũng phải chết mà không có tượng đài / vòng hoa / nhạc lễ…bởi cuộc lang thang là vô định nên nhiều tình huống xảy ra từ đầu đường đến xó chợ / rừng thiêng nước độc ra biển cả mênh mông / phố xá tưng bừng về chân quê đồng ruộng… ngôn ( từ ) ngữ bật lên từ miếng ăn no đói /cái mặc giản đơn / sang trọng / không ghi lại ngày sinh tháng đẻ /cứ ra đời trong không gian mờ mịt vùng miền rồi cắm rễ xuống mặt đất lan dài theo chủ nghĩa vô tư / truyền khẩu trên môi nóng / môi lạnh…rất sơ đẳng leo lần lên buồn / vui / khổ hạnh / quí phái…lan man…mê man…cho tới giáo điều khi nào chẳng rõ !...
trong những bất đồng ngôn ( từ ) ngữ / ý kiến đều ẩn chứa nỗi cô đơn ( độc ) của loài & giống cùng hiện diện trên mặt đất nhiều loang lỗ mà không có bất cứ loại bảng chỉ đường nào hướng họ đi về phía lạc quan …nên chẳng gì khó hiểu khi dưới gầm trời luôn ẩm ướt đang khô cạn dần họ chung một luồng không khí để thở song ai cũng nói gầm trời này là của riêng ta / riêng tôi / riêng anh…tạo ra từ trường của âm & thanh / chữ & nghĩa va chạm / hút - đẩy nhau / có thể gieo & gặt / đảo lộn những giá trị có sẵn / tịnh tiến… từ buổi hoang sơ chạy về tương lai không có đích !.../.
Sài gòn,14.5.2009